“Được…” Phó Thiên Minh đứng bên ngoài, lòng đầy lo lắng. Anh biết hiện tại mình không có tư cách can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của Trình Túc Vũ. Anh muốn làm gì đó để giúp cô, nhưng có lẽ cô không cần.
“Có chuyện gì thì gọi cho anh… Anh đợi em.” Giọng anh khàn khàn, có mấy phần thất vọng.
Cảm nhận được bên ngoài đã không còn động tĩnh, Dương Dịch Hoài mới chậm chạp buông đùi Trình Túc Vũ ra, cường thế ép cô lên cửa một lần nữa.
Sắc mặt của Dương Dịch Hoài ban nãy còn tối sầm nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Trình Túc Vũ mang theo vẻ ấm ức, tức giận nhìn chằm chằm mình, bất giác khoé môi lại cong lên, ngón tay cái miết nhẹ vào cánh môi đào xinh đẹp, thấp giọng hỏi:
“Dương tổng… Là để em gọi sao?” Dương Dịch Hoài bất ngờ phát hiện, ai gọi anh là “Dương tổng” cũng được, chỉ Trình Túc Vũ gọi như vậy anh lại cảm thấy khó chịu. Lúc trước ngay cả khi ở công ty cô cũng chưa từng gọi anh là “Dương tổng” chứ đừng nói chi là ở nhà. Xưng hô xa cách đến vậy, anh không
thích chút nào.
Lại nhớ đến những chuyện xảy ra tối hôm nay, Phó Thiên Minh đó vẫn luôn là cái gai trong lòng anh. Dương Dịch Hoài đè nén cảm xúc của mình, anh bắt lấy cằm nhỏ của cô hờn dỗi trách móc:
“Dám nấu cơm cho thằng khác ăn… Anh chết rồi à?”
“Dương Dịch Hoài… Trình Túc Vũ lách đầu, tránh khỏi sự động chạm hờ hững của Dương Dịch Hoài, ánh mắt thâm thúy nhìn anh, gắn giọng nói:
“Thể lực nam nữ khác biệt… Tôi không đấu lại anh..”
“Nhưng đừng lúc nào cũng dựa vào đó mà cưỡng ép tôi… Sức chịu đựng của con người có giới hạn..”
Trình Túc Vũ dừng lại một thoáng, giọng nói nghẹn lại như có vật gì mắc nghẹn ở cổ họng. Dương Dịch Hoài cố gắng lắng nghe, nhưng chỉ bắt được ba chữ rời rạc:
“Anh biết mà… Trong lời nói, Dương Dịch Hoài có thể cảm nhận được sự giận
dữ và oán trách của cô dành cho mình.
Bàn tay vừa đưa lên vuốt ve má cô chợt khựng lại giữa không trung. Ánh mắt Dương Dịch Hoài đờ ra, anh không ngờ Trình Túc Vũ lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Trước thái độ quyết liệt của cô, anh có chút lúng túng, không biết phải làm gì. Cuối cùng, chỉ kịp nhìn theo bóng lưng cô lướt qua mình, giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Anh về đi…”
Dương Dịch Hoài vội vã xoay người bước tới ôm chặt Trình Túc Vũ từ phía sau, anh rúc đầu vào hõm cổ cô, giọng nói chân thành hơi nghẹn lại:
“Tiểu Vũ… Về nhà với anh đi..”
Trình Túc Vũ hôm nay đã nhận đủ sự bất ngờ, Dương Dịch Hoài đột nhiên xuất hiện, đột nhiên dùng thái độ lúc cường thế, lúc mềm mỏng đối xử với mình khiến cô không biết phải đối mặt như thế nào… Nghĩ lại khoảng thời gian hai người đã trải qua, một nụ cười tự giễu thoáng qua trên môi cô. Thấp giọng, cô hỏi anh:
“Dương Dịch Hoài… Những ngày qua không thấy tôi, anh nhớ tôi lắm sao?”
“Ừm,” Dương Dịch Hoài đáp, giọng nói hơi khàn, “Rất nhớ em… Rất muốn gặp em… Cùng lúc đó vòng tay anh đang ôm lấy cô càng siết chặt hơn nữa, nơi hõm cổ thơm mềm bị anh nhiều lần cọ vào, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mình nhung nhớ.
Trình Túc Vũ ngạc nhiên đến sững sờ trước sự thẳng thắn của Dương Dịch Hoài. Nhưng thay vì cảm động, trong lòng cô chỉ cảm thấy một nỗi trào phúng khó tả.
“Cảm thấy có lỗi với tôi?” Cô hỏi, giọng điệu đầy mỉa mai.
“Ừm…” Dương Dịch Hoài nhận ra ngữ khí thay đổi trong lời nói của cô, nhưng anh không muốn “bới lông tìm vết”, chỉ trầm mặc trả lời.
Trình Túc Vũ gỡ nhẹ cánh tay đang siết chặt eo mình của Dương Dịch Hoài, cô xoay người, ánh mắt như muốn xuyên thấu người đàn ông trước mặt, nhấn mạnh từng chữ thốt ra khỏi miệng:
“Vậy anh có lỗi gì? Nói nghe xem…”
Đột nhiên nghe cô hỏi như vậy, Dương Dịch Hoài khựng người, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Anh thấy bản thân mình có rất nhiều lỗi, chỉ là không biết phải trình bày với cô như thế nào…
Sự im lặng của Dương Dịch Hoài như một nhát dao lần nữa cứa vào trái tim Trình Túc Vũ. Cô cố kiềm nén những cảm xúc khó chịu trong lòng mình, bật cười chua chát:
“Ha… Không nói được chớ gì…”
Trình Túc Vũ chỉ tay vào ngực Dương Dịch Hoài, mang theo sự ấm ức trong lòng, cao giọng chỉ trích:
“Là anh không chấp nhận được người lúc nào cũng hèn mọn bám theo anh là tôi đột nhiên biến mất… Anh cảm thấy trống trãi, cảm thấy không quen nên anh lầm tưởng đó là nhung nhớ.”
Càng nói, tâm trạng Trình Túc Vũ càng kích động, nước mắt trên khoé mi không biết khi nào đã rơi lã chã trên sườn mặt thiếu nữ, giọng nói lạc đi vì khóc:
“Anh không chấp nhận được việc có một người đàn ông khác đối tốt với tôi, không phải vì anh ghen… Mà vì bản tính anh kiêu ngạo, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, coi thường cảm xúc của người khác.”
“Tiểu Vũ..” Dương Dịch Hoài nhìn cô chằm chằm, đôi môi mím chặt, trong mắt tràn đầy sự hối hận, áy náy, khó khăn lắm anh mới có thể mở lời thì lại bị Trình Túc Vũ cắt ngang, cô cười khổ nói:
“Anh không có lỗi gì cả…”
“Anh không yêu tôi… Đó là quyền của anh..”
Giọng cô nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má:
“Là tôi có lỗi với chính mình…”
“Hiện tại tôi cũng không còn yêu anh… Chúng ta xem như không ai nợ ai..”
Thấy Dương Dịch Hoài vẫn cứ im lặng, Trình Túc Vũ dừng lại một thoáng, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, khẽ hỏi:
“Có được không?”
“Không!”