Bên ngoài bầu trời âm u, hôm nay mưa bão bất chợt kéo đến khiến cả thành phố tấp nập trở nên tắc nghẽn, đặc biệt là sau khi tan ca buổi chiều, giao thông ùn tắc, các công nhân đang xây dựng ở tòa nhà cao tầng nhận được thông báo được nghỉ làm cũng không có ai bất ngờ, chỉ còn sót lại các thiết bị xây dựng như cáp treo bị mưa lớn đập vào, chứng tỏ tòa nhà vẫn đang trong quá trình tu sửa chứ không phải là tòa nhà chưa hoàn thành.
Nếu như ai có thể xuyên qua làn mưa mù mịt nhìn lên, có lẽ họ có thể nhìn thấy tầng trót tòa nhà đều là thép và bê tông có hai bóng người cao lớn đang đứng trên nền xi măng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống toàn bộ thành phố.
Hai người bóng dáng cực kỳ cao lớn, giống như nam người mẫu đứng trên sàn catwalk, trong làn sương mù âm u tràn đầy hooc môn hoang dã. Ngoại hình của hai người khác nhau, người đàn ông tóc đen bên trái mặc áo khoác da màu đen, quần tây đen và đôi giày Martin màu đen, khiến y trông càng lạnh lùng và u ám. Thanh niên ngoại quốc da trắng bên phải mặc áo sơ mi lụa xanh nhạt áo khoác vest cùng màu, bên dưới là quần tây và giày da, càng tôn lên khí chất cao quý và u sầu của thanh niên.
Hai người thân hình cao lớn, dung mạo cùng khí chất đều không giống người thường, đi giữa đám đông sẽ khiến không ít người kêu trời thở dài, hai người bàn về khi chất hay ngoại hình đều không hề ăn nhập với tòa nhà đang xây dang dở này.
Gió lạnh cùng với mưa xối xả tạt vào làm ướt nền đất trước mặt hai người, trong đó người đàn ông cao lớn tóc đen ngậm điếu thuốc lập lòe trong miệng, một tay nghịch chiếc bật lửa trên tay, đôi mắt khép hờ nhìn dòng xe cộ đang dần đầy ắp ở công trường phía xa, cười nhẹ khinh thường, lạnh lùng thốt ra một câu tiếng Đức: “Feigling ( hèn nhát).”
Nhìn người được một đám vệ sĩ vây quanh đi vào tòa nhà đang xây dở, thanh niên ngoại quốc tóc vàng bên cạnh nam tử tóc đen trong mắt cũng lộ ra khinh thường cùng căm hận, họ khó có thể tưởng tượng được bản thân lại có thể chủ động cùng với tên hèn nhát ngay cả tự mình đến gặp họ cũng không làm được để cùng nhau chia sẻ Tống Minh.
Vì nghĩ rằng Tống Minh đã bị Lăng Tiêu hại chết, Qua Thiên Liệt và Kiều Ân đã đối đầu gay gắt với Lăng Tiêu trong lĩnh vực sản nghiệp y tiếp quản trong một thời gian dài, cả hai bên đều thiệt hại nặng nề, hai bên đã sớm kết một mối thù không thể cứu vãn, người trong ngành cũng biết gia tộc Bố Luân Đặc và Lăng Gia đối đầu nhau như kẻ thù truyền kiếp, dường như không có khả năng hòa giải.
Khi hai người quyết định chuẩn bị tìm đến Lăng Tiêu, họ đã dùng mối quan hệ để tìm cách liên lạc với trợ lý của Lăng Tiêu, nói rõ họ có việc cần nói chuyện với Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu rất cảnh giác, đối với lời nhắn như vậy không hề tin tưởng. Sau đó Kiều Ân lấy được số điện thoại của Lăng Tiêu, liền trực tiếp gọi đến điện thoại của Lăng Tiêu, đi thẳng vào vấn đề, cậu nín thở nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc, nhưng Lăng Tiêu nghe xong lại cười lạnh nói đừng nghĩ dùng loại lí do tệ hạ này dụ y ra ngoài, có chuyện gì thì gặp nhau trên thương trường sau đó liền cúp điện thoại.
Sắc mặt Kiều Ân tái nhợt, cậu không muốn gặp người đã làm tổn thương Tống Minh, nếu không phải vì tình huống đặc biệt, không cần gặp mặt thì ở trên thương trường sâu xé đối phương cũng rất hả giận.
Sau đó, hai người thương lượng chuẩn bị trực tiếp gọi điện lần nữa nói cho đối phương biết Tống Minh vẫn còn sống, muốn gặp Tống Minh thì đến gặp họ. Nhưng không ngờ tới, họ bị tên rác rưởi Lăng Tiêu block luôn, sắc mặt Kiều Ân lúc này tối sầm suýt chút nữa bóp nát điện thoại, chỉ có thể đổi số khác gọi lại, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, sắc mặt Kiều Ân đã đen như đít nồi không còn cách khác liền gửi đi một tin nhắn, giải thích Tống Minh chưa chết muốn gặp Tống Minh thì đến địa điểm xx, nhưng tin nhắn gửi đi giống như đá chìm đáy biển, sau khi lần nữa dùng số khác gọi cho Lăng Tiêu thì phát hiện số điện thoại này đã bị khóa…
Có thể thấy bằng mắt thường, khí đen bốc lên vây quanh hai người bọn họ, nhóm thuộc hạ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không dám nói chuyện.
Sau đó, hai người thảo luận phân tích, loại tiểu nhân như Lăng Tiêu nhất định sẽ không tin bất cứ điều gì họ nói, vì vậy hai người một lần nữa vì Tống Minh gửi ra chiến thư, nói ba người họ gặp mặt trực tiếp liền có kết thúc, đấu đi đấu lại như vậy cũng không có ý nghĩa gì, nếu Lăng Tiêu không tin, có thể chọn địa điểm gặp mặt để giải quyết.
Lần này Lăng Tiêu đồng ý, địa điểm gặp mặt là một sản nghiệp thuộc Lăng gia, trong một tòa nhà đang được xây dựng cách xa thế lực của Qua Thiên Liệt và Kiều Ân, thời gian chính là lúc này.
Nhưng bọn họ không ngờ tới Lăng Tiêu không hề tới một mình mà còn dẫn theo rất nhiều thuộc hạ, không chỉ dẫn theo nhiều người vào trong, mà còn có rất nhiều xe bao vây lấy tòa nhà.
Hành vi không đánh cũng thua điển hình này khiến hai người bọn họ khinh thường, giống như nghẹn trong cổ họng, buồn nôn như nuốt phải ruồi nhặng, nhưng nghĩ đến Tống Minh vẫn còn đang phải chịu giày vò, hai người không thể không kìm nén cảm xúc.
Mặc dù Kiều Ân và Qua Thiên Liệt so về số lượng thì ở thế yếu, nhưng họ không quá lo lắng.
Ngoài dự liệu của hai người, Lăng Tiêu không để thủ hạ làm lá chắn đi phía trước, mà tự mình dẫn đầu, chậm rãi đi lên cầu thang, phía sau y là một nhóm nam nhân vạm vỡ vẻ mặt bất thiện, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào họ tay để ở thắt lưng, giống như nếu tình huống không ổn, lập tức sẽ rút súng ra bắn họ thành cái sàng.
Hai người đều không quen Lăng Tiêu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Lăng Tiêu, bọn họ phải công nhận Lăng Tiêu có làn da rất tốt, mặc dù họ cảm thấy khuôn mặt này nhỏ nhắn trắng trẻo tướng mạo ẻo lả, nhưng trong lòng họ đều biết rõ Tống Minh là vì khuôn mặt của Lăng Tiêu mới lên giường cùng y.
Nam nhân đi phía trước mặc một chiếc áo khoác trắng dài đến ngang chân, khiến y trông càng cao gầy, so với lúc gặp ở nhà hàng cùng Tống Minh thì hiện tại trông y gầy hơn nhiều, mái tóc dài hơi xoăn cũng đã dài hơn, với những đường nét ngũ quan đẹp phi giới tính của y, càng hấp dẫn chết người, trong đôi mắt giăng tơ máu vì không được nghỉ ngơi tốt, đường viền dưới hàng mi dày cũng hằn màu đỏ, trên khuôn mặt tái nhợt, màu sắc của đôi môi có hình dáng hoàn mỹ càng đặc biệt đỏ tươi, nhưng như vậy càng thêm mê người, đặc biệt là khi khóe môi nhếch lên cười, dáng vẻ điên cuồng kiêu ngạo khiến người ta không thể rời mắt.
Lăng Tiêu ra hiệu cho thuộc hạ đứng ở phía sau cách đó không xa, chậm rãi đi về phía hai người đang nhìn mình với ánh mắt thâm trầm, cách hai người chừng bốn, năm mét thì dừng lại.
Lúc này, ánh mắt của ba người giao nhau, trong ánh mắt đan xen xoẹt qua nhau dường như đã bắt đầu tranh.
Tiếng mưa bên ngoài và không khí lạnh lẽo ẩm ướt không thể dập tắt cơn giận dữ âm thầm đối đầu giữa ba người họ…
Biểu cảm của ba người không giống nhau, Qua Thiên Liệt sắc mặt âm trầm, chỉ có ánh mắt nghiêm nghị xoẹt qua của y mới có thể khiến người ta cảm nhận được sát khí đẫm máu.
Biểu cảm của Kiều Ân đối với tên ghê tởm này rất bình tĩnh, trong đôi mắt xanh thỉnh thoảng lại lóe lên một tia khinh thường cùng ghê tởm, khóe miệng cũng mím thành một đường thẳng.
Chỉ có hai người đối diện với Lăng Tiêu, khuôn mặt y trắng như sứ cùng với ánh mắt cao ngạo mang lại cho người ta cảm giác cao ngạo lại quyến rũ, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Ngay sau đó, môi y khẽ động, lạnh lùng thốt ra một câu: “Không ngờ hai người lại tự tin như vậy, thế mà dám một mình tới đây, các người xác định sẽ không chết dưới tay tôi sao?” Câu nói lạnh lùng thờ ơ cứ thế bị Lăng Tiêu nhẹ nhàng thốt ra, trong ánh mắt y lóe lên quyết tâm cùng điên cuồng, đám thuộc hạ phía sau lập tức rút súng nhắm vào hai người trước mặt, chỉ cần Lăng Tiêu ra lệnh, họ có thể ngay lập tức bắn ha người thành cái sàng.
Ánh mắt Kiều Ân trở nên sắc bén, khóe môi mấp máy, vừa định nói ra một câu châm chọc, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp hữu lực của Qua Thiên Liệt bên cạnh.
“Tống Minh còn sống.”
Lời này vừa nói ra, đồng tử Lăng Tiêu đột nhiên co rút lại, cả người như đông cứng tại chỗ.
Kiều Ân quay lại nhìn Qua Thiên Liệt một cái, biết rằng Qua Thiên Liệt muốn đưa ra quyết định nhanh chóng, không muốn trì hoãn khiến tình trạng của Tống Minh càng tồi tệ hơn, cậu liền rút lại những lời muốn nói.
Lăng Tiêu sững sờ đứng đó, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia kinh ngạc, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt giễu cợt lúc trước, trong mắt y hiện lên nhiều loại cảm xúc, thương tiếc, bi thương, đau đớn, kinh ngạc… Cuối cùng dừng lại một tia điên cuồng.
Có lẽ là bởi vì tin tức này quá đột ngột, khóe mắt của y càng đỏ hơn, cùng với tia máu vẫn không hề tan đi trong mắt, cả người y có một loại cảm giác đẹp một cách bệnh hoạn
Y đột nhiên rút bàn tay vẫn luôn đút trong túi ra chỉ vào hai người, trên tay y đang một cầm khẩu súng, tay y có chút run rẩy, các đốt ngón tay thậm chí còn trắng bệch vì bị siết chặt. Đôi mắt đỏ au tràn đầy điên cuồng cùng không chắc chắn, có chút điên dại hướng hai người bọn họ quát: “Các ngươi đừng hòng gạt tôi! Hắn chết! Hắn đã chết! Hắn chết ngay trước mắt tôi! Các người có biết không? Chính mắt tôi nhìn thấy hắn bị thiêu chết, nhưng lại không thể cứu được hắn, haha, hahaha…”
Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu không chỉ một lần nhớ tới trận hỏa hoạn kia, thậm chí còn tưởng tượng cảnh mình tận mắt nhìn thấy Tống Minh bị xích sắt trói chặt điên cuồng giãy dụa trong tuyệt vọng, nhưng vì không thể thoát ra mà bị thiêu thành tro bụi từng chút một… Những suy nghĩ này không lúc nào ngừng dằn vặt Lăng Tiêu, trong giấc mơ của y, khi y bình tĩnh lại… Mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhở y, là do y hại chết Tống Minh.
Mặc dù y vui sướng khi còn có thể gặp được Tống Minh trong mơ, nhưng y càng hận bản thân mình vì sao lại giam cầm Tống Minh, vì sao lại cưới người mình không thích thậm chí còn hại chết Tống Minh, y cũng hận bản thân mình tại sao lại không đối xử tốt với Tống Minh, trong những ngày sau khi Tống Minh chết, mỗi ngày y đều hối hận, không thời khắc nào không hối hận…
Y nghĩ, nếu như lần đầu họ gặp mặt kia, khi Tống Minh chủ động bắt chuyện với y, y liền đối xử tốt với Tống Minh, vì hoàn toàn đánh dấu Tống Minh mà cưới Tống Minh, như vậy có phải bây giờ bọn họ đã kết hôn rồi không? Cũng có thể đã có một đứa con dễ thương giống Tống Minh rồi…
Như vậy sẽ không xuất hiện hai tên nam nhân chiếm đoạt Tống Minh với y trước mặt này! Vậy nên, mục đích tồn tại của y bây giờ, động lực sống của y — chính là giết chết hai tên nam nhân đã từng làm ô uế Tống Minh này!
Nhìn nam nhân trước mặt đang điên cuồng cười, Kiều Ân ném qua một xấp ảnh.
“Minh chưa chết, nhưng bởi vì mày, anh ấy hiện tại sống không bằng chết.”
Rất nhiều ảnh từ trên đỉnh đầu Lăng Tiêu rơi xuống, có tấm rơi xuống trên mặt y sau đó nhanh chóng trượt xuống, nghe Kiều Ân nói xong nhìn những tấm ảnh bay về phía mình, con ngươi của Lăng Tiêu không ngừng run rẩy, vươn tay đón lấy, nhưng có lẽ tinh thần hoảng loạn nên y không bắt được tấm nào.
Nhìn những bức ảnh rơi trên mặt đất, những bức ảnh lướt qua khóe mắt, thân ảnh quen thuộc hiện ra trong tầm nhìn tựa hồ đánh thức y, y hoảng loạn ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu nhặt những tấm ảnh đó, đôi tay run run, môi run rẩy, dường như đang lẩm bẩm gì đó.
“Không thể nào, không thể nào… Chính mắt tôi nhìn thấy hắn chết đi, là tôi hại chết hắn…”
Cho đến khi chạm vào một tấm ảnh, giọng nói của y đột ngột dừng lại, nhìn thấy khuôn mặt đang yên bình ngủ trong bức ảnh, y đột nhiên hét lên.
“Đèn! Đèn đâu! Bật đèn lên!! Đưa đèn tôi!!!”
Đây là một tòa nhà chưa lắp đặt bất kỳ thiết bị chiếu sáng nà, vì trời mưa công nhân xây dựng cũng đã tan làm hết, ngay cả ánh đèn vẫn luôn bật khi thi công cũng không có, hiện tại trời đang mưa, ánh sáng ở đây chỉ có tia sét thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời.
Một vài thuộc hạ của Lăng Tiêu chạy tới cầm điện thoại di động giơ lên soi cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu giật lấy điện thoại di động của một người gần nhất.
“Cút ra! Các người cút ra! Ảnh của hắn bị dẫm bẩn rồi! Đều cút hết cho tôi!”
Tất cả thuộc hạ lui xuống cửa cầu thang, lúc này Lăng Tiêu ngay cả bệnh sạch sẽ cũng không có tái phát, y lúc này không còn hình tượng mà ngồi xổm trên nền bê tông bụi bặm nhặt những tấm ảnh rơi vương vãi kia, thậm chí vạt áo khoác trắng lấm lem bùn đất y cũng không quan tâm, thậm chí còn dùng ngón tay trắng như ngọc của mình dùng lực lau sạch bụi đất trên ảnh.
Y nhặt tất cả ảnh lên, lấy đèn pin chiếu lên, tỉ mỉ nhì kĩ bóng dáng của nam nhân trên từng tấm ảnh, ảnh đều chụp nửa người, chỉ lộ phần ngực phía trên, hầu hết nam nhân trong ảnh đều đang ngủ say,có vài tấm mở mắt nhưng không hề có tinh thần, chỉ ngẩn người nhìn vào một điểm hư không.
Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh này, y có thể chắc chắn rằng đây thực sự là ảnh mới chụp, đây cũng là Tống Minh, nhưng bộ dáng của Tống Minh không hề ổn chút nào, thậm chí con tệ hơn lúc còn bị y giam cầm.
Y ôm chặt những tấm ảnh đó, hận không thể nhét chúng vào trong lòng, trái tim tĩnh mịch trong lồng ngực giống như sống dậy, đập dữ dội, giống như sắp nhảy ra khỏi khoang miệng.
Tống Minh còn sống, nam nhân y cho rằng đã chết vẫn còn sống, nhưng tình trạng của hắn hình như không ổn, y muốn gặp hắn, ôm lấy hắn, thậm chí muốn ôm hắn mà khóc một trận, nói y sai rồi, y yêu hắn, y thực sự rất yêu hắn.
Lăng Tiêu quỳ trên nền đất khóe mắt đỏ au lộ ra nụ cười ngốc nghếch, bị một bàn tay nắm lấy cổ áo nhấc lên.
Qua Thiên Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu không biết đã rơi nước mắt từ lúc nào bằng đôi mắt như sói dữ.
“Nếu mày muốn gặp hắn, không phải là không thể, chỉ cần mày —” Còn chưa nói dứt câu, Qua Thiên Liệt đã ấn khuôn mặt của người ngay cả khóc cũng đẹp kia xuống sàn bê tông bụi bặm.
Khi Qua Thiên Liệt hung hăng xuống tay đánh Lăng Tiêu, thuộc hạ của Lăng Tiêu có hơi dục dịch, nhưng sau khi Kiều Ân nói một câu, liền khiến những người kia vừa do dự lùi lại.
“Các người xác định muốn tới giúp y? Vạy hậu quả chính là —— hắn vĩnh viễn không được gặp lại Tống Minh.”
Người cầm đầu ngăn cản người phía sau muốn tiến lên giúp thiếu gia, anh ta luôn đi theo Lăng Tiêu, đương nhiên anh ta biết chuyện của Lăng Tiêu, kể cả Tống Minh. Cân nhắc lợi và hại, anh ta nói: “Hai người tốt hơn là không nên đi quá xa.”
Trên mặt Kiều Ân lộ ra một nụ cười tao nhã, “Yên tâm đi, y sẽ không chết đâu.” Ít nhất là cho đến trước khi Tống Minh dùng xong.
Vừa nói, Kiều Ân vừa ưu nhã xắn ống tay áo lên, sau đó gia nhập hàng ngũ đánh người đã bị đánh đến hộc máu trên nền đất.
Tiếng gió, tiếng mưa to, tiếng còi ngoài cửa sổ, tiếng đấm đá va vào da thịt, tiếng rên rỉ đau đớn của nam nhân và thỉnh thoảng còn truyền lại tiếng trút giận ” go shit” bằng tiếng anh, lúc này lại hòa hợp ngoài ý muốn, giống như đánh ra một bản hòa nhạc.
Sau khi đánh Lăng Tiêu đến mức không thể nhúc nhích, thậm chí còn gãy mấy cái xương sườn, chưa kể khuôn mặt mà hai người ghét nhất giờ đã sưng thành bộ dáng đầu heo, nam nhân nằm trên mặt đất đôi mắt sưng húp thành một đường, xương sống mũi hơi lệch, mũi còn không ngừng chảy máu, ngay cả mái tóc mượt mà cũng đã bị kéo rụng vài nắm… Có thể tưởng tượng được bộ dạng của nam nhân lúc này có bao nhiêu buồn cười, chí ít cũng trở nên bầm dập và xấu xí, không thể dùng khuôn mặt khiến người sinh lòng yêu thích.
Sau khi trút giận xong, Qua Thiên Liệt mặt không đỏ khí không xuyễn bảo thuộc hạ của Lăng Tiêu đưa y đến bệnh viện trước,đến lúc đó đừng dọa sợ Tống Minh, lại đưa cho người cầm đầu áo đen một cái địa chỉ, không thèm quan tâm đến ánh mắt của đám thuộc hạ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ liền bỏ đi.
Kiều Ân có chút thở dốc, vầng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi, cậu chiêm ngưỡng bộ dáng xấu xí của người trên mặt đất, còn đang suy nghĩ nên đá thêm vài cái nữa vào đâu, chậm rãi dùng khăn tay lau đi vết máu trên tay, khớp ngón tay có chút bầm tím do dùng lực mạnh, nhưng cậu không hề quan tâm, chỉ cảm thấy thật con mẹ nó đã, nếu lần trước Tống Minh không có ở nhà hàng thì cậu đã đem người đánh cho ngấp ngoải rồi, cậu ném cái khăn xuống bên cạnh Lăng Tiêu, trên mặt nở nụ cười khéo léo lại tao nhã, đối mặt với người áo đen đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, giống như giẫm phải rác rưởi, dùng lực giẫm lên thân thể người dưới chân rồi bước ra ngoài.