Không Sơn Điểu Ngữ

Chương 7: Bí ẩn phủ Tướng quốc



Một tiếng vật rơi đánh thức Anh Ca khỏi giấc mộng, nàng lập tức trở mình xuống giường chạy ra ngoài cửa, dựa sát vào cửa hỏi bên ngoài: “Kẻ nào?”

Ngoài cửa tiểu nhị đang vội vàng nhặt xô nước rơi trên mặt đất lên, hoảng hốt bối rối nói: “Khách quan, tôi sơ ý làm đổ cái xô thôi, thật sự xin lỗi đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi!”

Anh Ca mở cửa bước ra ngoài, thấy trước cửa ướt một mảng lớn, tiểu nhị của quán trọ thì đang vội vàng ôm xô nước chạy xuống cầu thang.

Anh Ca vốn tưởng có chuyện gì, giờ mới biết hóa ra chỉ là một kẻ hấp tấp trong quán trọ, khẽ thở phào. Mặc dù bây giờ nàng lấy thân phận thương nhân tới Hàm Đan, nhưng sự huấn luyện nghiêm khắc mà nàng nhận được từ nhỏ đã khiến cho nàng lúc nào cũng phải giữ cảnh giác, ngay cả khi ngủ cũng sẽ không lơ là. Đây là thói quen nàng đã hình thành từ lâu, cũng là thói quen để giữ mạng.

Nàng quay người định trở lại phòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ầm ĩ từ tầng dưới, lòng liền tò mò, bước tới góc cầu thang, chỉ thấy hai tên đàn ông dáng người thô kệch đang đứng dưới cây uống rượu. Anh Ca cảm thấy kì quái, sao hai kẻ này không ra đại sảnh rộng rãi của quán trọ, mà lại chạy ra hậu viện uống rượu?

Đang lúc ngờ vực, chợt thấy tên có râu kia ngẩng đầu tu một ngụm rượu, nói: “Mấy ngày không có rượu, đúng là bứt rứt chết ta rồi!”

Gã mập mạp còn lại cầm bình rượu lắc lắc, có vẻ hơi ngập ngừng: “Uống ít một chút, hôm nay là ngày đặc biệt, đến đêm còn có việc phải làm!”

Tên để râu đẩy gã một cái, híp mắt cười bảo: “Tên nhát gan nhà ngươi, uống rượu cũng không dám, ngươi không uống thì đưa ta uống!”

Nói xong định vươn tay giật lấy bình rượu trong tay gã nọ, gã mập mạp vội ôm lấy bình rượu trong tay, mắng: “Ai nói không dám! Có mà ngươi mới là đồ quỷ nhát gan ấy, muốn uống để có thêm can đảm à! Chỗ rượu này là ta bỏ tiền ra mua, sao có thể cho ngươi uống hời được!” Nói rồi gã mập mạp mở nắp bình ra tu ừng ực.

Tên có râu vỗ vai gã cười bảo: “Thế mới đúng chứ! Rượu vào rồi mới có tinh thần làm việc!”

Nói xong cả hai đều phá lên cười.

Anh Ca đứng trên lầu hai quan sát họ, có quần áo treo trên cột che khuất nên hai kẻ nọ không trông thấy nàng. Nàng nhìn chằm chằm suy nghĩ, hai tên này quả thực rất đáng ngờ, hình như chúng phải đi làm một việc rất quan trọng, hơn nữa chuyện này không được xảy ra sai sót, cho nên chúng không dám uống rượu. Xét từ ngôn hành và cử chỉ, hai kẻ này giống thuộc hạ làm việc cho người khác hơn. Nếu đúng là như vậy, thì rốt cuộc chúng làm việc cho ai? Anh Ca là một người cẩn trọng dè dặt, sau khi đến Hàm Đan đều để ý bốn phía, mọi thứ trong thành đều rất bình thường, chưa thấy bất kì người hay dấu hiệu khả nghi nào. Vậy rốt cuộc là kẻ nào, và muốn làm chuyện gì?

Sau khi hai người kia uống xong rượu, liền ném cái bình xuống đất rồi từ sân ra ngoài bằng cửa sau.

Anh Ca quay người nhảy xuống lầu, lặng lẽ theo sau bọn họ.

Ngay sau khi nàng theo gót hai người ra khỏi quán trọ, một bóng đen nấp trên thân cây từ từ xuất hiện, bóng đen quét mắt nhìn xung quanh, chắc chắn không có người theo sau, ném một nén vàng xuống bãi cỏ, đi qua đống đổ nát.

Một lúc sau, tiểu nhị mang xô nước khi nãy mới chạy ra, thấy trên cỏ có một nén vàng, hắn cầm vàng lên cười mừng rỡ: “Đánh đổ xô nước thôi mà cũng có thể kiếm được món lời như thế! Phất lên rồi!”

Giữa trưa, Vô Khi Thảo Đường tắm trong nắng ấm. Công Lương Vô Khi ngồi trên đống cỏ khô, thong thả lật xem thẻ tre. Bên cạnh cửa sổ đang mở, một trận gió mạnh đột ngột thổi tới, lại có thêm một cái bóng bên cửa sổ.

Công Lương Vô Khi mắt không rời thẻ tre, chỉ mấp máy môi: “Sao rồi?”

Bóng đen ngoài cửa sổ trầm giọng: “Ả đã rời quán trọ, đang bám theo hai người kia rồi.”

“Rất tốt, miễn là ả bám theo hai tên đó, thì mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của ta.”

“Tiên sinh, thứ cho Phi Hoàng ngu độn, sao tiên sinh lại cố ý dụ ả đi? Nếu như bị ả phát hiện ra chuyện gì, chẳng phải sẽ rất bất lợi cho tiên sinh sao?”

Công Lương Vô Khi cười một tiếng: “Ả Anh Ca này cực kì thận trọng, hôm qua lúc ả đến, trong lời nói lộ rõ là không tín nhiệm lão phu. Đây là một dấu hiệu nguy hiểm, một chút bất cẩn cũng sẽ làm hỏng việc, thế nên ta đành phải để nàng tự mình tìm ra manh mối thôi, như vậy mới có thể loại bỏ hoài nghi của ả với lão phu.”

Bóng đen im lặng một lúc rồi nói: “Phi Hoàng hiểu rồi, chỉ là, tiên sinh đã mất rất nhiều năm để tìm ra những manh mối này, nếu để ả dễ dàng tìm ra như thế…”

“Lão phu đúng là đã mất rất nhiều năm, không nghĩ rằng vừa mới có được manh mối thì ả đã tìm đến cửa, hơn nữa còn đến sớm hơn thời gian đã định, vẫn khiến lão phu trở tay có hơi không kịp, nhưng mà…” Công Lương Vô Khi khẽ nhướng đôi lông mày trắng như tuyết, cười lạnh: “Nơi ả tới không bình thường, sẽ không có cơ hội phát hiện thêm gì đâu.”

“Vâng.”

Công Lương Vô Khi lười biếng duỗi lưng, ngón tay vu vơ cào cào thẻ tre: “Đứa trẻ kia đã phái ra ngoài rồi chứ!”

“Đã phái ra ngoài rồi.”

“Tốt lắm, nó chính là con cờ quan trọng nhất trong chuyện này…” Ngón tay Công Lương Vô Khi dừng lại trên một hàng chữ khắc, nhìn chữ khắc chỗ nông chỗ sâu, đắc ý bật cười: “Hiếu tử chi chí, mạc đại hồ tôn thân(*), lão phu nuôi nấng các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi phải không ngừng làm việc cho lão phu, mới có thể báo đáp ân tình của lão phu chứ!”

(*)Hiếu tử chi chí, mạc đại hồ tôn thân: câu viết trong sách Mạnh Tử, dịch nôm na là “Sự hiếu thảo tận cùng của một người con, là không gì bằng tôn trọng cha mẹ.”

Bóng đen nghe lão nói vậy, giọng trang nghiêm hẳn lên, dáng người phản chiếu bên cửa sổ nắm chặt tay nói: “Ân dưỡng dục của tiên sinh, Phi Hoàng không sao báo đáp hết, chỉ cần là chuyện tiên sinh muốn làm, Phi Hoàng quyết xông pha nước sôi lửa bỏng!”

Công Lương Vô Khi cười ha hả, xua tay nói: “Ngươi nghe lời nhất, lão phu rất vui, được rồi, trước tiên ngươi đi chuẩn bị đi, tiếp theo vẫn còn việc phải làm.”

Bóng đen thưa lại một tiếng, rồi nháy mắt đã biến mất.

Ánh nắng chói chang rắc đầy trên cửa sổ Vô Khi Thảo Đường, Công Lương Vô Khi chậm rãi đặt thẻ tre trở lại trên phiến đá, lại nhặt một thẻ khác lên xem, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Anh Ca theo sau hai kẻ kia, giữ một khoảng cách nhất định, băng qua vài dãy phố, bước chân của họ rất nhanh, không hề dừng lại, giống như đang gấp rút tới nơi nào đó. Vậy nhưng khi đi qua khu chợ sầm uất, họ lại dừng lại, mua chút lương khô và nước uống, còn mua vài bao thức ăn cho ngựa. Anh Ca nấp sau hàng hoa quả cách đó vài chục bước, len lén nhìn trộm, trong lòng không khỏi ngờ vực: chẳng lẽ hai tên này mua những thứ kia là để rời thành?

Khi hai người nọ đang mua đồ, Anh Ca bắt gặp vài đứa nhỏ ăn mặc rách rưới đang dạo chơi trên đường phố thành Hàm Đan, bọn chúng có đứa ăn xin người ta, có đứa ngồi xổm vừa tán dóc vừa chơi sỏi với những người bên cạnh. Anh Ca nhận ra chúng nó đều là trẻ con ở Vô Khi Thảo Đường, những hành động bình thường vô thường này, thực ra đều là nhiệm vụ Công Lương Vô Khi giao cho chúng. Chúng âm thầm lặng lẽ thâm nhập vào mọi phố lớn ngõ nhỏ ở Hàm Đan, dùng cách thức khiến người ta không thể phòng bị này để thu thập thông tin, thăm dò bí mật. Đây mới chính là mục đích thật sự của việc Công Lương Vô Khi nhận nuôi chúng.

Nhìn những đứa trẻ ấy, ánh mắt Anh Ca trở nên hơi ảm đạm, ngẩng đầu trông thấy hai người kia đã mua xong đồ rồi đi mất, liền không nghĩ ngợi gì nữa, rảo bước theo sau. Nàng theo hai kẻ đó từ khu chợ náo nhiệt tới một con hẻm nhỏ, lại từ con hẻm nhỏ tới một con phố khác, cho đến khi sự nhộn nhịp hàng ngày của Hàm Đan dần dần lắng xuống, nàng trông thấy họ dừng lại trước một tòa trạch viện(*) lớn, tấm biển trên cổng khắc chạm ba chữ ấn tượng — “Phủ Tướng quốc”.

(*)trạch viện là nhà ở có sân.

Anh Ca không khỏi ngạc nhiên, hai gã đàn ông này quả nhiên là người của phủ tướng quốc!

Đương khi ngạc nhiên, cổng lớn đã mở ra, có người đi ra đón họ vào trong, ngay lúc đó, phía tường bên kia trạch viện vang lên tiếng chửi bới, mấy người nọ liền đi tới xem, ra là một đứa trẻ đang lấy nước gạo vì tay chân chậm chạp nên bị quản gia trách mắng. Đứa bé đó không dám ngẩng đầu, chỉ biết thẽ thọt khúm núm nhận lỗi, sau khi quản gia mắng nó một câu “Đồ ma lem” như hung thần ác sát, mới vào nhà cùng những người khác.

Anh Ca đứng bên kia tường, không nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có thể thông qua tiếng đóng cổng mà phán đoán được họ đã vào trong phủ tướng quốc. Nàng chống cằm suy nghĩ, bây giờ hai tên kia đã đến phủ tướng quốc, thì chứng tỏ việc chúng định làm có liên quan tới phủ tướng quốc. Triệu quốc hiện nay không hề có chức tướng quốc chính thức, chỉ là nhiều năm trước danh tướng Liêm Pha được Triệu Hiếu Thành Vương phong cho tước vị Tín Bình Quân, đảm nhiệm như tướng quốc, lẽ nào việc này có liên quan tới Liêm Pha?

Nghĩ đến đây, trong lòng Anh Ca chợt mơ hồ lóe lên, chuyện này, với thứ nàng đang đang tìm kiếm…dường như có liên quan mật thiết(*) với nhau.

(*)mật thiết: nguyên văn “thiên ti vạn lũ”, nghĩa đen là “trăm dây ngàn sợi”, hoặc “chằng chịt trăm mớ”, có thể hiểu là mật thiết chặt chẽ.

Anh Ca ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã khuất núi, màn đêm sắp buông xuống, manh mối hữu dụng ở ngay trước mắt, nhưng nàng không vội điều tra, bởi lẽ phủ tướng quốc được canh phòng nghiêm ngặt, tùy tiện đột nhập chắc chắn rất nguy hiểm, huống hồ hành tung của bọn họ thần bí như thế, nàng nhất định sẽ không hành động trước khi trời tối. Vậy nên bây giờ, nàng chỉ có thể đi làm một việc.

Một tia sắc bén lóe lên trong mắt Anh Ca, tên Công Lương Vô Khi này có đáng tin hay không, rất sớm thôi nàng sẽ có thể khẳng định.

Quần áo Hổ Oa bị nước làm ướt sũng một mảng, khắp người bốc ra một mùi làm người ta buồn nôn, Công Lương Vô Khi lấy tay bịt mũi, mắt lộ vẻ ghê tởm, miệng tuy bị tay áo dài che kín nhưng vẫn phát ra tiếng cười khanh khách:

“Hổ Oa, ngươi nghe rõ bọn họ nói khi nào sẽ xuất phát chứ?”

Hổ Oa gật gật đầu, trả lời cực kì nghiêm túc: “Vâng, đã nghe rõ, Công Lương tiên sinh, những người ở phủ tướng quốc đó nói đêm nay sẽ ra khỏi thành vào giờ sửu(*)!”

(*)giờ sửu: từ 1 đến 3 giờ sáng.

Trong mắt Công Lương Vô Khi lóe lên một tia xảo quyệt mà tham lam, như thể đã đợi câu trả lời này từ rất lâu. Lão vươn một tay vỗ nhẹ lên đầu Hổ Oa, tay còn lại vẫn bịt mũi nói: “Hổ Oa của chúng ta đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi giang! Được rồi, hôm nay con vất vả rồi, mau ra ngoài chơi một lúc đi!”

Được Công Lương Vô Khi khen, Hổ Oa lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Trong lòng những đứa trẻ được nhận nuôi này chẳng hề có đòi hỏi hay hy vọng xa xỉ nào, chỉ đơn giản nghe theo lệnh của Công Lương Vô Khi, làm việc cho lão ta, báo đáp công dưỡng dục. Nếu chút cố gắng của bản thân có thể đổi được sự công nhận và khen ngợi của lão, chúng liền sẽ vui vẻ vô cùng.

Nhưng nụ cười ngây thơ vô tội thế này lại không hề được Công Lương Vô Khi yêu thích, tại vì trên mặt Hổ Oa, lúc nào lão cũng chỉ thấy một nửa phần thịt thối rữa đỏ au nhăn nheo, vẹo vọ xấu xí.

Công Lương Vô Khi trông Hổ Oa đi ra khỏi túp lều tranh, tay áo che trên mũi mới buông xuống, lão bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài, xa xa nắng chiều nhuộm đỏ cả biển mây, ở gần khung cửa không biết từ bao giờ đã có thêm một cái bóng, thanh âm trầm khàn của lão xen lẫn một chút ớn lạnh: “Phi Hoàng, ngươi cũng nghe rõ rồi chứ?”

“Nghe rõ rồi, giờ sửu đêm nay.” Phi Hoàng đáp.

“Rất tốt, lão phu đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngươi tuyệt đối không được làm lão phu thất vọng đâu đấy.”

“Phi Hoàng đã rõ.” Dứt lời, Phi Hoàng nhảy vọt lên, biến mất trong ráng chiều.

Công Lương Vô Khi khoan thai vuốt râu, nắng vàng chiếu trên khuôn mặt nhăn nheo của lão, phản chiếu một điệu cười xảo trá.

Khi Anh Ca tới trước cổng Vô Khi Thảo Đường thì Hổ Oa đang đi từ trong nhà ra. Hổ Oa vừa trông thấy nàng thì mừng rỡ chạy đến, toe toét kể cho nàng nghe vì mình làm tốt một chuyện nên được Công Lương Vô Khi khen ngợi. Anh Ca hơi giật mình, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, Hổ Oa cũng là một trong những mật thám của Công Lương Vô Khi, Công Lương Vô khi sai nó đi làm việc cũng là chuyện cơm bữa, không có gì lạ.

Hổ Oa lấy một khúc gỗ từ trong áo ra, là món quà nói muốn tặng cho Anh Ca trước đấy. Nó cầm khúc gỗ trong tay nói: “Anh Ca tỷ tỷ, con vẹt này đệ khắc xong rồi đây, tặng cho tỷ này!”

Anh Ca ngồi xổm xuống tỉ mỉ ngắm nghía con vẹt gỗ, cánh phải thô ráp ban đầu bây giờ đã được khắc hoa văn, hoa văn đó có sâu có nông, cân xứng với cánh trái, bề mặt còn được nhuộm chút màu sắc bằng cánh hoa, trông sống động như thật. Trên chiếc lông vểnh lên ở đỉnh đầu con vẹt đục một lỗ nhỏ, luồn sợi dây rơm, thì ra Hổ Oa đã làm con vẹt này thành một mặt dây chuyền nhỏ.

“Hổ Oa làm đẹp quá, tỷ tỷ thích lắm!”

“Thật ư? Tốt quá rồi! Hi hi, để Hổ Oa đeo cho tỷ!” Nói rồi Hổ Oa vòng ra phía sau Anh Ca, cẩn thận từng chút đeo mặt dây chuyền lên cổ nàng.

Sau khi đeo xong, nó lại tới trước mặt Anh Ca, có hơi ngại ngùng nói: “Con vẹt này, Hổ Oa muốn khắc nó đẹp như Anh Ca tỷ tỷ, nhưng Hổ Oa vụng tay, có chỗ làm không tốt, nhưng mà… Hổ Oa hi vọng, nó có thể giống như bùa hộ mệnh, bảo vệ Anh Ca tỷ tỷ bình an, đem lại may mắn cho tỷ tỷ!”

Trong lòng Anh Ca ấm áp, cúi đầu vuốt ve món quà vừa mới nhận được, món quà này mặc dù không đáng tiền, nhưng lại cực kì tinh xảo, mỗi một đường chạm khắc và hoa văn trên đó đều chứa đựng sự tin tưởng và chúc phúc của đứa trẻ cho mình. Nàng trìu mến véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hổ Oa, cười nói: “Cảm ơn Hổ Oa, tỷ tỷ nhận!”

Lời vừa dứt, cửa Vô Khi Thảo Đường đã mở ra, Công Lương Vô Khi bước ra, ngẩng đầu nhìn màu trời, cực kì lễ độ nói: “Lão phu ở trong nhà nghe thấy tiếng Anh Ca cô nương nên đi ra xem, tà dương vừa tắt, đêm tối đang đến, Anh Ca cô nương quả nhiên rất đúng giờ!”

Anh Ca không thích lời lẽ nói bóng nói gió kiểu này của lão, không muốn lão nhìn thấy vật Hổ Oa vừa đưa cho mình, liền giấu mặt dây chuyền dưới tà áo, đứng dậy nói: “Ta đã nói sẽ đến trước khi trời tối, thì nhất định sẽ đến.”

Hổ Oa chớp mắt nhìn Anh Ca và Công Lương Vô Khi, dường như hiểu ra bọn họ có chuyện cần nói, liền ngoan ngoãn hành lễ với hai người, quay người đi ra.

Anh Ca tới trước mặt Công Lương Vô Khi, nói: “Thời gian ước định đã tới, không biết đáp án mà ta muốn, Công Lương tiên sinh đã tìm được hay chưa?”

Công Lương Vô Khi vuốt vuốt chòm râu: “Lão phu đã nhận tiền của cô nương, thì chắc chắn sẽ làm được. Tin tức về Ngọc Bích họ Hòa, lão phu đã tra ra rồi.”

Trong mắt Anh Ca ánh lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: “Ông nói thật chứ? Bây giờ Ngọc Bích họ Hòa đang ở đâu?” Công Lương Vô Khi từ tốn bước tới bên bờ ao, nhìn ánh sao lấp lánh phản chiếu trong ao đáp: “Nói ra cũng khéo, cô nương tới Hàm Đan lần này vừa hay lại trùng hợp với chuyện đó, xem ra cô nương rất có duyên với Ngọc Bích họ Hòa nhỉ!”

Anh Ca nhướng mày, hiếu kì nói: “Ồ? Chẳng hay là duyên phận ra sao?”

“Năm đó, sau khi Lận Tương Như đem Ngọc Bích họ Hòa từ Tần quốc trở về, Ngọc Bích họ Hòa liền trở thành bảo vật bí mật số một của Triệu quốc, không một ai biết nó được giấu ở đâu, cũng chẳng có ai tận mắt trông thấy mảnh ngọc Côn Luân này. Nó giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, mai danh ẩn tích suốt mấy chục năm…Mãi cho đến gần đây, lão phu mới loáng thoáng nghe ngóng được một vài thông tin, bảo rằng viên bảo ngọc này, hiện giờ đã ở trong phủ tướng quốc.”

“Phủ tướng quốc?!”

“Không sai, nếu Ngọc Bích họ Hòa nằm trong tay lão tướng quốc Liêm Pha, thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Liêm Pha và Lận Tương Như vì chuyện Ngọc Bích họ Hòa, sau cùng trở thành bạn tốt thân thiết không rời(*). Huống hồ Liêm Pha chiến công hiển hách, cũng rất được Triệu Vương kính trọng. Có điều Ngọc Bích họ Hòa này từ đầu đã ở trong phủ tướng quốc, hay là gần đây mới được phủ tướng quốc nhận lấy…lão phu không rõ.”

(*)Tích “Liêm Pha tạ lỗi với Lận Tương Như”:

『 Lận Tương Như có công khiến Tần quốc không dám chèn ép Triệu quốc nên được Triệu Vương phong làm Thượng khanh, địa vị trên cả Liêm Pha.

Liêm Pha bất mãn bảo:

“Ta là tướng Triệu, phá thành đánh trận có công to, trái lại Tương Như chỉ nhờ miệng lưỡi lập công mà địa vị ở trên ta. Hơn nữa, Tương Như vốn người thấp hèn, ta xấu hổ không mặt mũi nào ngồi ở dưới hắn.”

Và ông rêu rao rằng:

“Ta gặp Tương Như, quyết làm nhục hắn.”

Tương Như nghe được, chủ động tránh không gặp Liêm Pha. Về sau, Liêm Pha nghe mọi người nói lại lời Tương Như giải thích rằng:

“Oai như Tần Vương mà Tương Như còn dám gào thét ở giữa triều đình, làm nhục cả quần thần, Tương Như lại hèn nhát sợ Liêm tướng quân sao? Chỉ là ta cho rằng Tần quốc mạnh nhưng không đem binh lính đánh Triệu quốc sở dĩ là vì có ta và Liêm tướng quân. Nay hai con hổ đánh nhau, thế nào cũng không sống được, cho nên ta phải làm như thế, vì nghĩ đến việc cấp bách của nước nhà trước mà gác việc thù riêng kia lại thôi.”

Liêm Pha nghe vậy ân hận, nhận ra lỗi của mình. Ông bèn cởi trần, mang roi nhờ tân khách đưa đến cửa nhà Lận Tương Như tạ tội, nói:

“Kẻ hèn mọn này không biết tướng quân rộng lượng đến thế!”

Rồi từ đó hai người vui vẻ làm bạn sống chết có nhau.』

Đôi mắt thanh tú của Anh Ca hơi sầm lại, nàng nhìn mặt nước đong đầy ánh sao thầm nghĩ, hai gã đàn ông đáng ngờ mà nàng trông thấy hôm nay sau cùng cũng đến phủ tướng quốc, chẳng lẽ chuyện này thật sự có liên quan tới Liêm Pha như nàng suy đoán? Nếu như thật sự là vậy, thì thông tin Công Lương Vô Khi nói cho nàng lúc này không có chỗ nào khả nghi cả, nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, Công Lương Vô Khi thích sưu tầm châu báu như thế, giờ lão đã tra ra tung tích của Ngọc Bích họ Hòa, tại sao không tự mình đi tìm? Liệu lão có đúng như những gì bản thân nói, là một thương nhân đáng tin cậy không?

Nghĩ ngợi một hồi, Anh Ca bảo: “Tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể tra ra phủ tướng quốc, xem ra bí mật về Ngọc Bích họ Hòa thực sự được giấu rất kĩ, có điều…Ta tin rằng tiên sinh còn tra được nhiều hơn những manh mối này, đúng chứ?”

Công Lương Vô Khi cười lớn, thân thể gầy yếu vì cười mà run lên: “Đó là đương nhiên, lão phu làm ăn buôn bán nhiều năm như thế, nếu chỉ tra ra được từng ấy, thì làm sao ngẩng cái mặt già này lên giữa giang hồ được! Chẳng giấu gì cô nương, Ngọc Bích họ Hòa sẽ được người mang từ phủ tướng quốc ra khỏi thành vào giờ dần(*) đêm nay, nếu cô nương muốn lấy được Ngọc Bích họ Hòa, thì đây là cơ hội duy nhất.”

(*)giờ dần: từ 3 đến 5 giờ sáng.

“Giờ dần đêm nay?”

“Đúng vậy.”

Anh Ca nhớ lại tình cảnh hôm nay theo dõi hai người kia, bọn họ mua rất nhiều lương khô nước uống ở khu chợ, nàng đoán không sai, quả nhiên bọn họ định ra ngoài thành, chỉ không ngờ rằng…sẽ mang cả Ngọc Bích họ Hòa đi theo!”

“Giờ dần đêm nay, tiên sinh chắc chứ?” Trong mắt Anh Ca lóe lên một tia sáng kinh người.

Công Lương Vô Khi mỉm cười dịu dàng: “Đương nhiên chắc chắn, manh mối này…là do Hổ Oa báo về.” Công Lương Vô Khi cười cực kì tự tin, ánh sao trên trời và hình ảnh phản chiếu dưới nước đều ánh lên vẻ hồng hào trên khuôn mặt già nua của lão, nhưng sự tự tin hiển nhiên của lão không phải ở chỗ lời lão nói là thực hay hư, mà là cái tên Hổ Oa. Lão biết, chỉ cần mình bảo thông tin là do Hổ Oa báo về, thì Anh Ca sẽ tin tưởng mình hơn nhiều.

Anh Ca nhớ lại dáng vẻ vừa rồi mình gặp của Hổ Oa, nhớ lại nụ cười rạng rỡ vì được Công Lương Vô Khi khen ngợi do hoàn thành nhiệm vụ, hiềm nghi còn lại trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Hóa ra việc mà đứa bé kia nói đã làm tốt, chính là ám chỉ chuyện này.

“Được, ta đã nhớ thông tin của Công Lương tiên sinh rồi, đêm nay sau khi lấy được Ngọc Bích họ Hòa, ta sẽ trở về giao nốt số tiền còn lại. Cáo từ.” Anh Ca chắp tay cười, quay người rời đi.

“Mong rằng cô nương có thể cầu được ước thấy.” Công Lương Vô Khi nhìn nàng đi ra khỏi nhà tranh.

Thế nhưng, ngay khi bóng Anh Ca dần dần hòa vào sắc tối, sắc mặt Công Lương Vô Khi nháy mắt trở nên lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một điệu cười hung ác: “Anh Ca, chỉ sợ ngươi chẳng còn mạng trở về nữa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.