Thời gian bất tri bất giác đã bước vào tháng mười, các tổ chức ở khắp nơi vui sướng nghênh đón kỳ nghỉ dài hạn.
Đại học A và viện nghiên cứu của viện máy tính cũng nghỉ, biết Phương Hòe Ninh được nghỉ, sáng sớm Tiền Khôn và Triệu Bàng đã gõ cửa nhà hắn, nói muốn chơi game trên máy tính. Thật ra trước kia mấy người cũng thường như vậy, Phương Hòe Ninh có hai cái máy tính để bàn, một cái laptop, đều là phân phối cao nhất, thao tác quả thực là thoải mái lật trời.
Chẳng qua trước kia cũng còn xem như át chủ bài phối hợp, hôm nay rõ ràng trạng thái không ở đây, phó bản không qua được, đẩy Boss không ngã, bay lên cũng tự ngã chết mình.
Đương nhiên Tiền Khôn nhận thấy không bình thường, hỏi: “Này, tôi nói cậu, thất tình hả?”
Phương Hòe Ninh buồn bã ủi xỉu liếc anh một cái.
Triệu Bàng lại tỏ ra đã hiểu: “Ai kêu cậu đánh sớm thế, chúng tôi đều thiếu ngủ đây. À, đúng, tôi quên cậu phòng không gối chiếc trong lòng khó chịu.” Tiền Khôn và Ngụy Bình đã ở bên nhau từ hồi cấp ba, sau khi lên đại học Tiền Khôn ở ký túc một năm rồi dọn ra ngoài thuê phòng với cô, cho nên phòng bốn người bây giờ chỉ có Vương Phục Lương và Triệu Bàng ở.
Nói đến đây, Triệu Bàng châm chọc với Phương Hòe Ninh: “Hòe Ninh, cậu nhìn tên này đi, chẳng qua là Phong Tín Tử đóng cửa mấy ngày, bà xã chạy đi nơi khác không gặp được thôi mà, thế này nha mỗi ngày mất hồn mất vía thất thần, dù thế nào cũng là anh đẹp trai, cậu nói xem cậu ta không có tiền đồ cỡ nào, còn không biết xấu hổ đeo cái vỏ ngoài này tiếp tục tồn tại chứ…”
Phương Hòe Ninh: “…”
Tiền Khôn lập tức phân bua: “Tôi nào có không gặp được, tôi đây là không muốn ở cạnh cô ấy! Cậu biết cô ấy đi đâu không, cổ đi tham gia phòng khách ngoại ngữ vớ vẩn gì đó, ngồi ở đó có thể nói ba bốn giờ đồng hồ tiếng chim, đổi là người khác ai mà chịu nổi? Cậu hỏi Hòe Ninh xem, nếu là cậu ta, nếu cậu ta có người yêu khoa ngoại ngữ, cậu ta có thể sẵn lòng chịu đựng như thế không? Có thích hơn nữa cũng không chịu được không chịu được!”
Triệu Bàng: “Cậu ta không có người yêu loại này, giả thiết này không thành lập.”
Phương Hòe Ninh: “…”
Tiền Khôn khinh bỉ anh ta: “Tóm lại không nói được với loại người các cậu.”
Triệu Bàng ném chuột đi: “Được được, tôi cũng không muốn chơi oán chồng với cậu đâu, không có sức.”
Tiền Khôn cũng không phải đặc biệt có tâm tự, ngẫm nghĩ, anh nói: “Nếu không chúng ta ra ngoài tìm một nơi lắc lư? Thời tiết tốt như vậy, cứ ở nhà mãi phải độc thân cả đời.”
Triệu Bàng không hề gì, nhìn về phía Phương Hòe Ninh, đã thấy người sau lười biếng đứng lên, đi vào phòng.
“Các cậu đi đi, tôi ngủ thêm lúc nữa.”
Vào phòng, Phương Hòe Ninh ngã xuống gối đầu, nhưng mà lăn qua lộn lại cả buổi vẫn không buồn ngủ, tay hắn vuốt vuốt ga giường, lại không tự chủ được sờ về phía di động ở đầu giường.
Ngày hôm đó phát hiện toàn bộ kỷ lục trò chơi của mình bị quét sạch, thật ra Phương Hòe Ninh hơi kinh ngạc, sau khi kinh ngạc là chột dạ dày đặc.
Thực ra thì chắc Lật Đình cũng không biết Phương Hòe Ninh là người sở hữu nông trường nhỏ, trong mắt cậu nếu như đây chỉ là một app thông thường, cho dù phát hiện Phương Hòe Ninh tồn tại, Lật Đình cũng chỉ nghĩ rằng hắn là một người khác sử dụng phần mềm, mà người sử dụng bình thường có thể nhìn thấy xếp hạng trò chơi, lại không nhìn thấy ghi nhớ và mục ghi chép của nhau, đây là chức năng an toàn cơ bản của phần mềm, chưa chắc Lật Đình sẽ nghi ngờ hắn.
Thế nhưng cũng không loại trừ Lật Đình đã nhận ra gì đó mới hơn nửa đêm ra một màn này, mục đích là cảnh cáo kẻ nhìn trộm?
Nếu đúng như vậy, dựa theo tính cách của kẻ tham tiền, nhất định sẽ cực kỳ tức giận, thảo nào sau sự kiện kia đã mấy ngày hắn cũng không thấy có bất kỳ tin tức gì đổi mới.
Đây là chỗ làm cho Phương Hòe Ninh buồn nản nhất, sau khi Lật Đình đến Phong Tín Tử, hình như không làm việc ở nơi khác nữa, nhưng một khi Phong Tín Tử cũng đóng cửa, Phương Hòe Ninh đã mất đi liên hệ trực tiếp với cậu, nghĩ đến vô tình gặp được cũng không có chỗ có thể đi.
Có thể không phiền muộn ư.
Buồn bực đang muốn ném điện thoại đi ép bản thân tỉnh táo một chút, bỗng nhiên một thông báo nhảy ra.
—— có một bản ghi nhớ mới được thêm vào.
Phương Hòe Ninh khẽ giật mình, tiếp theo kinh ngạc, Lật Đình thế mà lại đổi mới?
Vì xác nhận đây có phải chân thực hay không, Phương Hòe Ninh căng thẳng nhấn vào, vừa nhìn phía dưới quả nhiên là ghi chép ghi nhớ mới, hình như lo lắng trước đó của Phương Hòe Ninh đều không tồn tại.
Lật Đình vậy mà không phát hiện?!
Phương Hòe Ninh bất ngờ.
Lại nhìn nội dung viết kia, là địa chỉ liên tiếp, từ trạm xe buýt đại học A đến trạm xe buýt cửa tây nam lại đến phố mua sắm, vô cùng kỹ càng, nhưng cũng chỉ có địa chỉ, mục đích là gì, thời gian nào, đều không viết, khiến Phương Hòe Ninh không hiểu ra sao.
Cảm giác cả người bị ngăn bên ngoài vòng tròn cuộc sống của đối phương, lạ lẫm không quen khó mà đến gần cuốn tới lần nữa, Phương Hòe Ninh nhìn chằm chằm nhìn chăm chú, chậm rãi ngồi dậy.
Ngoài cửa Tiền Khôn và Triệu Bàng đang âm thầm thảo luận tình hình này của Phương Hòe Ninh là thế nào, tuốt nhiều hay là chưa thỏa mãn dục vọng cảm xúc không ổn định như thế. Bỗng nhiên cửa phòng được mở ra.
Phương Hòe Ninh tinh thần sảng khoái đứng đó nói: “Đi thôi.”
Triệu Bàng: “?”
Phương Hòe Ninh: “Ra ngoài lắc lư.”
Tiền Khôn: “Không phải cậu vừa nói không…”
Phương Hòe Ninh dẫn đầu ra cửa: “Nghe cậu đó.”
Tiền Khôn không hiểu: “Tôi đã nói gì?”
Triệu Bàng: “Cứ ở nhà mãi, độc thân cả đời.”
…
Tiền Khôn và Triệu Bàng cho rằng họ nhàn rỗi đi dạo phố, nhưng đi mãi đi mãi, họ phát hiện hình như mình đi thành Marathon rồi.
Vòng quanh đại học A tới tới lại lui lui, khi đi ngang qua hàng màn thầu ở cuối phố mua sắm lần thứ ba, Triệu Bàng đã mệt sắp thở không nổi, ngay cả sinh viên chuyên thể dục Tiền Khôn cũng không nhịn được hỏi Phương Hòe Ninh: “Cậu chạy như điên thế này, là định quyên thận hả?”
Tầm mắt của Phương Hòe Ninh lướt qua tiểu xá Phong Tín Tử đóng cửa quán ở mặt đường lần cuối cùng, trong mắt xẹt qua một chút mất mát, có điều ánh mắt xoay một cái lại nhanh chóng ngẩng đầu nói: “Đi lung tung thôi, nếu không các cậu về trước đi, tôi xem thêm.”
“Còn xem à?!”
Không để ý đến hai người than vãn sau lưng, Phương Hòe Ninh phất phất tay, tự ý đi thẳng về phía trước, rẽ một cái đúng lúc trông thấy xe buýt quen thuộc đi tới, hắn chần chừ chốc lát, bước lên lúc cửa xe mở ra.
Một đường xóc nảy đến vùng ngoại ô, lúc xuống xe mặt trời vừa phải.
Không phải ngày làm việc nơi đây lại khôi phục dáng vẻ thanh lãnh tiêu điều, trên con đường trống trải chỉ có kiến trúc lạnh như băng sắp xếp xen kẽ với đồng ruộng thôn dã, không hề thấy mông lung yêu kiều của ban đêm.
thanh lãnh: trong trẻo nhưng lạnh lùng
Trong đầu Phương Hòe Ninh giống như phim chiếu lại, một bên phát lại tình huống đêm đó, một bên bước lên con đường chậm rãi đi về phía trước.
Trải qua cuộc tìm kiếm từng vòng lúc nãy, hắn đã không trông cậy vào có duyên ngẫu nhiên gặp từ trên trời rơi xuống với ai đó, một tên lừa đảo khó bắt như vậy, bản thân thực sự đoán không ra.
Chẳng qua cũng không ngờ lại nhìn thấy người khác trong ruộng, một nông dân trẻ tuổi ngay tại đằng trước xách theo thùng nước tươi vào những cây trồng kia.
Phương Hòe Ninh nghi ngờ tiến lên hai bước.
Anh nông dân nhận thấy tiếng động ngẩng đầu lên, trông thấy một sinh viên sạch sẽ nhã nhặn cũng rất hoang mang.
“Cậu… tìm ai?
Phương Hòe Ninh hỏi: “Đây là đất của anh?” Chẳng lẽ Lật Đình đang làm công cho anh ta? Điều này cũng quá không tưởng tượng nổi.
Anh nông dân lắc đầu, chỉ chỉ nơi xa: “Chỗ kia là của tôi, chỗ này không phải, tôi chỉ trông coi giúp.”
“Giúp… Lật Đình?” Phương Hòe Ninh hỏi.
Anh nông dân bất ngờ: “Cậu biết Đình Đình hả, cậu là bạn cậu ấy?”
Đình Đình? Gọi thân mật thế.
Phương Hòe Ninh nhíu mày: “Tôi…” Quan hệ của họ được xem là gì? Vậy quan hệ quen hay không có được coi là bạn bè không?
Được cái anh nông dân cũng không để ý để ý chần chừ, đã nhận định đối phương quen biết Lật Đình, chỉ nói: “Lúc Đình Đình không ở đây tôi đều giúp cậu ấy trông coi, dù sao đều là trồng mà.”
“Chỗ này thật sự là đất của cậu ấy?” Địa chủ nhỏ đúng là địa chủ nhỏ?!
Phương Hòe Ninh giật mình.
“Hả? Đúng mà, ” Anh nông dân gật đầu, “Chỗ kia, chỗ kia… còn có chỗ kia, trước đây đều là của cậu ấy, có điều bây giờ đều là của chúng tôi, cậu ấy chỉ có một miếng đất này.”
“Cậu ấy… trước kia ở đây?” Phương Hòe Ninh nhớ tới lời Lật Đình đã nói, đã không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả.
Anh nông dân cầm lấy khăn trên cổ lau mồ hôi: “Trước đây rất lâu… hơn mười năm, cậu ở trong nội thành đến đây, cậu không biết, trước kia nơi đây trông đẹp lắm, đều là sân rộng lầu nhỏ, kẻ có tiền thường đến nghỉ phép, sau này đất trống hai bên bị những công ty lớn mua, dân cư đã chuyển đi hết, chỗ này cũng đổi thành đồng ruộng.”
Dọn đi rồi?
Nhưng Lật Đình vẫn luôn trở về.
Phương Hòe Ninh nhìn gò má anh nông dân, dần nhớ ra đối phương chính là người đẩy dưa hấu giúp Lật Đình khi tay cậu bị thương lần trước.
“Cây trồng ở đây lớn rồi, Lật Đình cũng cần anh bán giúp à?”
Thật ra Phương Hòe Ninh chỉ thuận mồm hỏi thôi, ai ngờ anh nông dân lại vội vàng xua tay: “Sao có thể, cây trồng trên đất này Lật Đình đã nói chỉ ăn không bán.”
Chỉ ăn không bán?
“Nhiều thế kia? Có thể ăn hết không?” Phương Hòe Ninh kinh ngạc, cái này không phù hợp với phòng cách làm việc của Lật Đình.
Anh nông dân: “Tôi cũng nói như thế, cho nên mỗi lần Đình Đình thu hoạch đều cho chúng tôi rất nhiều, tôi bảo Lật Đình mang về, cậu ấy nói cậu ấy không có ai để chia.”
Trong lòng Phương Hòe Ninh co lại.
“Thú thực, cậu ấy đối xử với chúng tôi rất tốt, tôi cũng chỉ giúp chút chuyện nhỏ thôi, ngày trước lúc mẹ và bà ngoại cậu ấy ở đây cũng đối xử quan tâm với chúng tôi như vậy, bây giờ người không ở đây, chúng tôi cũng không làm được gì, chỉ biết trồng trọt…”
Hình như cảm thấy mình lắm mồm, anh nông dân vội vàng uống hai ngụm nước, gật gật đầu với Phương Hòe Ninh rồi đi.
Trước khi đi còn lẩm bẩm một mình: “Quả này còn hơn tháng nữa là chín, đến lúc đó phải lấy thêm hai cái sọt đến hái…”
Phương Hòe Ninh lắng nghe, chậm rãi ngồi xổm xuống, chỉ thấy giữa những khóm mầm nhỏ nối với nhau đã mọc ra hình dáng ban đầu, có trắng có xanh, lại có tí đỏ, hiện lên ngây ngô mềm mại.
Lần này Phương Hòe Ninh nhận ra, thì ra Lật Đình trồng cây dâu tây…
Hắn học theo Lật Đình duỗi đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng những lá cây xanh thẳm kia, không biết phải chăng là đã biết bọn chúng thuộc về ai, giờ phút này nhìn cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Cho nên trung thu cũng phải cùng nhau trải qua ư…
Phương Hòe Ninh ngẩng đầu nhìn về phía nào đó của đồng ruộng, như thể lại trông thấy người trong bóng đêm đưa lưng về phía mình ngẩng đầu ngắm trăng.
Một địa chủ nhỏ trông coi tài sản của mình.
Có phần cô đơn, nhưng lại có phần thỏa mãn…