Bốn gã đàn ông từ bốn vị trí khác nhau nhưng cùng một hành động là đùa bỡn cơ thể trần trụi của cậu thiếu niên tội nghiệp…
Bọn chúng cùng cúi đầu xuống liếm sạch những miếng sushi đặt trên người cậu. Trong căn phòng ngoài tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu thì còn là những tiếng nước “nhép nhép”, một cảnh tượng rất dâm mỹ…
Lăng Kiệt thoải mái ngồi vắt chân trên sofa, một tay hắn khẽ lắc ly rượu vang đưa lên miệng uống một ngụm rồi tiếp tục quan sát cảnh tượng trước mắt.
Đến khi bọn chúng liếm hết thức ăn trên người cậu thì cơ thể trắng ngần hiện ra.
“Đẹp thật, nhũ hoa thật hồng hào.” Một tên chép miệng khen gợi rồi lập tức đưa miệng xuống cắn lấy đầu nhũ của cậu.
“Ưm…” Giang Nam Tình đau đớn ưỡn người lên nhưng lại bị đè xuống.
Một tên khác nắm cằm cậu đánh giá:”Mặt mũi cũng không tồi đâu, chỉ tiếc là bị đánh đến tím bầm hết thế này!”
“Mặt mũi chẳng quan trọng, chơi xong là vứt!” Một tên khác tay cầm lấy tính khí non nớt của cậu rồi cười gian tà:”Bên dưới mới thích, nhìn xem, nhỏ nhưng cũng rất đẹp!”
Nói xong tên đó đưa đầu lưỡi ra liếm từ đỉnh rồi xuống gốc. Giang Nam Tình lập tức run lên một trận.
Tên cuối cùng:”Bọn mày chơi đủ chưa? Cái chính là phải chơi cái lỗ này!”
Ba tên đồng thanh đáp:”Được!”
Rồi… một tên thoát y, lấy bao cao su bọc lên thứ đã cương cứng của mình. Một tên cởi trói ở chân ra rồi nâng hai chân cậu lên cao.
“Vào đây!”
Nói xong tên đó dùng sức đâm hung khí vào trong tiểu huyệt…
“Ưmmmmm…..”
Giang Nam Tình hứng chịu một cơn đau dữ dội từ hạ thân truyền lên. Sắc mặt cậu trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu điên cuồng giãy giụa khiến cổ tay ma sát với sợi dây đến đọng máu. Từ tiểu huyệt chảy ra một chất lỏng, cậu biết đó là máu tươi… Động tác thọc vào rồi rút ra của gã đó như cướp đi sinh lực của cậu, cơ thể như bị xé dọc làm đôi. Giang Nam Tình bất lực, lệ rơi đầy mặt nhìn bốn tên luân phiên nhau tiến vào bên trong…
6 tiếng trôi qua…
Lăng Kiệt vẫn giữ tư thế ngồi vắt chéo chân, hai tay thì nhẹ nhàng cử động đếm từng tờ tiền 500 000 đồng.
“50 triệu, không tồi đâu, ngày mai mày tiếp tục nhé!”
Dù biết đối phương không thể trả lời mà hắn vẫn tươi cười hỏi.
Giang Nam Tình toàn thân là những vết cắn, cào đến xước da chảy máu… Xung quanh cậu là hơn mười cái bao còn chứa đầy tinh dịch. Cậu vẫn bị trói tay và bịt miệng, mà kể cả cơ thể có được tự do thì cậu không thể cử động và nói chuyện. Đôi mắt vô hồn của cậu vẫn chảy ra những giọt lệ trong suốt. Toàn thân cậu rất đau, đặc biệt là bên dưới… máu tươi trào ra loang lổ ướt đẫm drap giường.
Hắn tiến đến cởi trói và lấy mảnh áo ra khỏi miệng cậu. Cậu nằm im không thể nhúc nhích.
“Muốn tiếp tục không?”
Cậu sụt sùi vài lần rồi ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn:”Không… xin anh… dừng… tiếp tục như vậy… tôi… tôi… sẽ chết…”
Hắn nhếch miệng nói:”Mày nói sẽ làm mọi việc tao yêu cầu mà, hơn nữa bây giờ tay mày phế rồi, chỉ có mỗi việc này thôi!”
“Xin lỗi… xin lỗi…” Cậu khàn giọng nói rồi cố lết thân mình lên quỳ gối dập đầu trước mặt hắn:”Tôi… không nên trộm đồ của anh… thật sự xin lỗi… làm ơn… tha thứ cho tôi…”
“Ngẩng mặt lên!” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Giang Nam Tình chậm chạp ngước mặt lên, có gì đó chạm vào trán. Một thứ cứng có màu đen. Ban đầu thì quá gần nên không rõ là thứ gì, nhưng khi nhìn rõ đó là thứ gì, cậu không thể tin nổi cất lên tiếng kêu thảm thiết.
“AAAA….”
Vừa hét cậu vừa đưa hai chân xê dịch về phía sau. Hắn lập tức nhíu mày:”Ồn ào quá!”
Giang Nam Tình dùng hai tay bịt miệng mình nhưng vẫn không ngăn được tiếng kêu từ trong miệng mình. Thứ hắn cầm là khẩu súng ngắn HS2000 và đang chĩa thẳng vào cậu…
Hắn vẫn nghe được tiếng ồn không do dự đã bóp còi…
Khẩu súng được giảm thanh, viên đạn xoẹt qua mang tai cậu ghim thủng bức tường.
Giang Nam Tình quá rùng rợn với hành động dã man của hắn, cậu ngồi co ro ở góc tường run rẩy liên tục.
Lăng Kiệt tiến gần, tay hung hăng nắm tóc cậu rồi tống nòng súng cứng ngắc vào miệng cậu… Hắn thọc sâu vào cuống họng khiến cậu cảm thấy buồn nôn, yếu hầu lên xuống mấy lần nhưng vẫn là chịu đựng.
“Nếu đã đắc tội với tao thì trong từ điển của tao không có hai từ ‘tha thứ’ dành cho mày. Một là mày tiếp tục để cho nam nhân làm để trả tiền cho tao hoặc không thì tao sẽ kết liễu mày ngay bây giờ!”
Đó là tiếng nói của một con quỷ. Hắn vẫn cố đâm thật sâu dù biết cậu đang rất sợ hãi và khó chịu…
Chỉ vài giây sau… đôi mắt ràn rụa nước của Giang Nam Tình khi trông thấy Lăng Kiệt đặt ngón tay lên cò. Quá kinh rợn, Giang Nam Tình chỉ biết nhắm chặt đôi mắt, cắn chặt lấy khẩu súng trong cơn khó chịu…
“A Kiệt! Mau dừng lại!”
Ngay sau đó Bùi Minh xuất hiện, anh chạy tới nắm cổ tay hắn, lôi khẩu súng ra. Khẩu súng được rút ra từ miệng cậu bị ướt nhẹp. Giang Nam Tình thoát chết trong gang tấc, cậu bủn rủn hết chân tay, không còn chút sức lực nào nữa. Cậu nằm gục xuống không ngừng run rẩy, hai tay gắt gao ôm chặt lấy đầu mình, miệng phát ra âm thanh nức nở:”Đừng giết tôi… làm ơn… xin anh… đừng giết tôi… hức… hức…”
Câu nói đứt quãng bị tiếng khóc làm nghẹn lại trong cổ họng nhưng cậu vẫn lặp đi lặp lại cụm từ “Đừng giết tôi” như một cái máy… chỉ có điều “cái máy” đó biết cảm nhận cơn đau thấu xương và cứ khóc nấc lên…
Dù Giang Nam Tình cũng trộm và phá xe của Bùi Minh nhưng anh chứng kiến bộ dạng thảm thương, tội nghiệp của cậu cũng phải rủ lòng thương.
“Cứ như vậy thì nó sẽ mắc bệnh tâm thần đấy! Tha cho nó đi!” Ngữ khí của anh có phần tức giận.
“Không liên quan đến cậu!” Hắn trầm giọng.
“Làm vậy vui lắm hả?”
“Cũng không vui lắm nhưng đây là cách làm của Mafia mà, không có tiền thì dùng thân trả thôi!” Hắn thản nhiên nói.
Anh không kìm chế được, một tay nắm cổ áo hắn, gằn giọng nói:”Dừng lại đi, tôi khuyên thật đấy!”
Hắn vẻ mặt không đổi, dùng sức lôi tay anh ra, chỉnh sửa cổ áo lại chút rồi nói:”Chưa bao giờ cậu tức giận với tôi như thế? Lý do là gì?”
“Cậu là trùm Mafia nhưng tôi là người doanh nhân bình thường, tôi lại là bạn thân của cậu nên không thể trơ mắt nhìn cậu hành hạ một thằng nhóc được!”
Hắn vừa nghe anh trả lời vừa rút một điếu thuốc ra đặt lên miệng rồi châm lửa. Một làn khói trắng nhẹ nhàng tỏa ra từ bờ môi của hắn.
Hắn nói:”Lý do không thuyết phục cho lắm! Còn nữa không?”
Bùi Minh suy nghĩ lúc lâu nói:”Còn! Nhưng tạm thời chưa nghĩ ra!”
“Lý do không chính đáng lắm… nhưng thôi, bây giờ tôi tạm tha cho nó!”
Hắn mỉm cười rồi tiến đến, cơ thể cậu vẫn run dữ dội.
…
Buổi tối, Lăng Kiệt lái xe về ngôi biệt thự. Xuống xe, hắn ném cậu vào căn hầm tối tăm, lạnh lẽo. Toàn thân cậu chẳng chỗ nào lành lặn, cậu lại không dám kêu đau vì sợ hắn nổi giận.
Giang Nam Tình nằm đó một lúc thì hắn bước vào đặt một tô cháo còn nóng trước mặt cậu.
“Ăn đi!”
Cậu chưa ăn gì từ trưa tới giờ nên bụng rất đói liền nhanh chóng ngồi dậy. Nhưng cậu vừa chợt nhận ra… mười đầu ngón tay của mình đã mềm nhũn tím bầm không còn cảm giác gì, không thể tự ăn được…
Giang Nam Tình không dám nhiều lời, chỉ ngước mắt lên nhìn hắn.
Lăng Kiệt hả hê cười:”Ăn như thế này!”
Nói xong, hắn ấn đầu cậu xuống tô cháo nóng đó…
Giang Nam Tình cật lực giãy giụa nhưng không những không thể thoát khỏi mà còn khiến cháo văng lên mặt nhiều hơn… Cậu khó chịu gần không thể thở nổi, hắn vẫn không dừng lại.
“Từ nay trở đi mày phải ăn giống một con chó thế này cho tao! Không ăn tao cũng không ép, chờ đến chết đói luôn đi!”
Hắn vừa nói vừa ấn đầu cậu đến khi chán rồi thì buông ra sau đó rời khỏi tầng hầm.
Giang Nam Tình kịch liệt ho khan, lúc nãy bị hắn dìm đầu thì có nuốt được mấy ngụm cháo nhưng giờ đã nôn sạch…
Cậu lại khóc, không có hắn ở đây nên cậu khóc thành tiếng. Nhục nhã, đau đớn, khốn khổ… hiện tại cậu muốn chết đi cho xong.
Nhưng không thể… cậu nghĩ đến hy cười đầy hy vọng của Mạc Ly lúc đó. Mạc Ly vẫn đang chờ cậu trở về.
Giang Nam Tình ngậm ngùi lấy tay quệt đi nước mắt rồi lại cúi mặt vào tô cháo đưa đầu lưỡi ra để ăn. Dù có thế nào thì cậu vẫn phải sống sót trở về…
Vừa ăn vừa rơi nước mắt, Giang Nam Tình đau khổ không dám nghĩ đến cuộc sống của mình sau này…