Nhược Băng phản bác:
– Cmn, tôi với anh quan hệ yêu đương còn không có thì vợ chồng con khỉ gì?
…Hình như cô nói gì sai sai, mờ ám a.
Mạc Tu Nghiêu cười tà mị:
– Trước không có thì bây giờ có được không?!
Biết ngay mà, tên khốn này bẻ cong câu nói của cô. Người ta nói không sai a, không sợ lưu manh- chỉ sợ lưu manh có văn hoá. Cách áp chế tốt nhất chính là im lặng!!!!
Hắn khẽ đặt cầm lồng lên bàn, sau đó chậm rãi tiến sát lại phía giường. Nhược Băng sợ giật nảy mình lên, ôm chăn lùi về phía sau:
– Anh tính làm gì? Cướp sắc đúng không? Tôi biết tôi xinh đẹp rồi nhưng kĩ thuật còn kém lắm! Anh muốn giải quyết nhu cầu thì chỉ cần ra ngoài kia nói một câu không thiếu a.
Mẹ kiếp, Nhược Băng chửi thề, chỉ là vết thương nhỏ mà băng cái chân của cô to bằng cái bồ a~ Làm sao đập được tên khôn này. Từ khi về nước súng ngắn cũng được cô cất kĩ ở nhà…
Vẻ mặt của Mạc Tu Nghiêu lại càng lả lướt hơn:
– Cơ mà tôi muốn dịch vụ tại chỗ a. Vừa hay em lại có mặt ở đây, kĩ thuật kém tôi và em có thể cùng nhau học hỏi.
Nhược Băng xua tay:
– Bình tĩnh, anh đừng manh động, tôi chỉ quan hệ dựa trên nền tảng hôn nhân. Anh cũng nên thế a.
Mạc Tu Nghiêu thản nhiên:
– Em gả cho tôi là vẹn đôi đường rồi!
– Tôi không muốn gả cho anh.
– Không sao, tôi gả cho em là được rồi!
“………” Hình như sai giới tính thì phải. Trọng điểm là sao cô cảm thấy anh ta là cô dâu nhỏ uỷ khuất vừa bị tên cường hào ác bá là cô cướp đoạt.
Chờ đã, tại sao cô phải sợ anh ta. Tính theo thời gian Đường tỷ cũng sắp về rồi! Cô phải báo cảnh sát tên này về tội quấy rối tình dục phụ nữ mới được! Cô nàng nào đó đắc ý, vênh váo bày ra khuôn mặt không sợ trời, không sợ đất.
– Em đợi cứu viện đến à? Thật xin lỗi nha, tôi cho người dụ cô ta đi rồi.
Đkmm nhà anh!!!!!!!!
Hồ ly như vậy có để người khác sống không hả? Đã đến bước này thì phải liều thôi!
Đợi khi anh ta tiến gần sát giường, Nhược Băng tung nắm đấm, đánh ngất thằng cha biến thái này cũng chẳng sao đâu! Nhưng thân hình anh ta vẫn vững như Thái Sơn ngàn năm không đổ. Anh ta chế ngự tay cô, đè sát vào tường….
Đánh không lại thì nịnh a~ Tự trọng là cái khỉ gì? Có ăn được không? Cô không muốn thất thân đâu! Nhược Băng cười cười ngây thơ:
– Anh đẹp trai à, tha cho tôi đi, anh đẹp trai như thế, giỏi như thế thiếu gì người yêu.
Thấy anh ta bất động, Nhược Băng lấn tới tiếp tục ba hoa:
– Anh á? Đại nhân soái ca rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân thô bỉ như tôi. Lần đó tôi chưa nhìn thấy gì của anh hết, không cần bắt tôi chịu trách nhiệm a.
Mạc Tu Nghiêu nhìn cô nàng hồ ly giảo hoạt trước mắt, lật mặt nhanh hơn lật sách. Anh nghi hoặc hỏi:
– Em nói có thật không?
– Thật, Thật chứ! Tôi lấy nhân cách của mình ra bảo đảm.
Nhược Băng gật đầu lia lịa. Nhân cách là cái khỉ gì chứ? Cứ an toàn cho bản thân trước đã.
– Nhưng em không biết tên đã tên dây không thu được lại sao? Muộn rồi!
Mạc Tu Nghiêu đè Nhược Băng ra- cưỡng hôn…hôn đến nỗi cô mộng mị đầu óc….
Cmn sao cô không bài xích thế này?
__________
Há há hóng tiếp không nà:3
#Uyenca