Trong cái rương lớn tối tăm chỉ có sách và bụi bặm, ánh sáng từ lỗ khóa giờ phút này chính là phao cứu sinh duy nhất cứu vớt niềm tin của Titus. Cậu nhóc đập liên tục lên thành lên nóc của rương lớn để mọi người biết có người trong này. Tiếng đập dồn dập lúc nhanh lúc chậm vang lên trong căn phòng lớn nhưng chẳng ai nghe thấy, hay chính bọn họ cố ý lờ đi âm thanh ấy đây.
Titus lúc này đã mất hết bình tĩnh ban đầu, cậu nhóc kêu lên cho đến khi giọng khàn đi, đau đớn xen lẫn tuyệt vọng.
“Có ai không?”
“Làm ơn…làm ơn…”
“Mở rương đi mà.”
Chẳng biết qua bao lâu, ánh sáng le lói từ lỗ khóa chiếu vào giờ cũng vụt tắt, bóng tối bủa vây lấy Titus như muốn nuốt chửng món ngon trước mắt đang mời gọi nó. Một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi lấy đâu ra dũng khí với cái sức mạnh phi thường phá thủng cái rương chứ, dù cho có trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi một chút thì vẫn sẽ sợ hãi òa khóc thôi. Cậu nhóc hoảng loạn không để ý tới xung quanh nữa, tay liên tục cào lên thành rương mặc cho đau đớn truyền đến. Đầu ngón tay chảy máu vì bị bật móng, mùi máu tanh cùng mồ hôi và nước mắt trộn lẫn vào nhau trong cái rương lớn với lượng không khí ít ỏi càng trở nên ngột ngạt.
Tiếng khóc nức nở dần dần ít đi rồi lặng hẳn.
Liệu có ai nhớ tới một đứa trẻ đang bị nhốt trong cái rương tối này? Ai cả gan dám trái ý của tiểu công tước Robert với dòng máu cao quý nhưng tính cách kiêu căng tàn bạo đây? Titus tuyệt vọng nghĩ.
Mẹ rất thích cùng Titus chơi trốn tìm, mỗi lần nàng trốn cậu nhóc chẳng thể tìm ra dù cho lục tung khắp mọi nơi và phải đến cuối ngày mẹ mới trở về. Cậu nhóc biết mẹ trốn đi làm gì nhưng cậu nhóc tình nguyện chơi cùng mẹ trò này. Thế nhưng lần cuối cùng Titus chơi trốn tìm với mẹ cũng là lúc cậu nhóc nhìn thấy mẹ trốn ở một góc nằm im lạnh ngắt cả cơ thể.
Có khi cậu sẽ trốn ở đây mãi mãi, không ai tìm thấy được.
Ngay lúc này Titus lại nhớ đến mẹ, nhớ đến vòng tay ôm ấp tuy gầy yếu nhưng ấm áp vững chắc của mẹ, nhớ những bữa ăn khô khốc hay nhạt thếch lõng bõng toàn nước, nhớ cả những lời mắng nhiếc của mẹ mỗi khi tức giận.
Tiếng khóc rấm rứt lại tiếp tục vang lên, không còn dồn dập hoảng sợ mà nỉ non như đang thể hiện tâm trạng của chủ nhân – nhớ nhung, đau đớn, bất lực. Tưởng chừng cậu nhóc sẽ chết dần chết mòn trong cái rương sách tối tăm này nhưng tiếng đập liên tục vang lên cùng tiếng dốc của người ở bên ngoài làm cậu nhóc lóe lên chút hi vọng.
Từng nhát rìu nhấc lên hạ xuống chặt đi cái khóa rương, bóng tối vốn bủa vây Titus giờ được thay bằng ánh trăng rọi qua cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt của người mở rương cũng được chiếu sáng. Finn thở hồng hộc gạt đi mồ hôi trên mặt, nhấc cậu ra khỏi cái rương lớn, trong mắt đều là lo lắng và nhẹ nhõm: “Tôi tìm thấy ngài rồi.”
Bao sợ hãi dồn nén giờ đây được mở nắp van, tuôn trào như thác lũ. Titus òa lên khóc lớn cố vươn cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy Finn, giọng nói vốn nhẹ nhàng trong veo đã khàn đi.
“Ta cứ nghĩ, cứ nghĩ sẽ không được ra ngoài nữa chứ huhu…”
Không hỏi vì sao Titus bị nhốt cũng không hỏi vì sao trên người cậu toàn vết thương và máu me, Finn chỉ nhẹ nhàng vỗ về một lúc lâu để dịu đi cảm xúc của Titus rồi dẫn cậu trở về dinh thự riêng.
Chuyện quý tộc nhỏ bị bắt nạt hắn biết thế nào rồi cũng diễn ra thôi, không thể ngăn cản được.
Đến dinh thự Finn liền vội vàng chạy đi gọi thầy thuốc. Thầy thuốc không đến, Titus khẳng định. Nguyên nhân do đâu không cần đoán cũng biết là Đại công tước phi bênh vực con trai mình, hơn nữa nàng sẽ không để cho bất kì tin đồn nào lọt ra hủy hoại danh tiếng như “con riêng bị Đại công tước phi hành hạ ” cho mọi người chê cười.
Hai mắt sưng đỏ đến mức chỉ chớp vài cái đã đau xót không thể khóc thêm nữa, môi bị cắn nát chảy máu ngăn lại nỗi sợ lúc bị nhốt, cậu nhóc không biết lúc này mình nên bày ra vẻ mặt an ủi làm sao mà không dọa tới quản gia của mình.
Finn nhìn vào hai bàn tay trắng trắng hồng hồng nhỏ nhắn của quý tộc nhỏ dính máu thịt be bét, trái tim co rút đau đớn thêm lần nữa. Dù cho là nơi nào thì số phận con ngoài giá thú sẽ chẳng được người khác thông cảm đâu. Finn tình nguyện thay thế quý tộc nhỏ nhà mình chịu nỗi đau này, bản thân đủ khỏe đủ cứng rắn nên đáng ra người chịu trận phải là hắn mới đúng.
Kẻ vô dụng, không thể bảo vệ chủ nhân.
Hốc mắt hắn đỏ lên hằn từng tia máu đi kiếm khắp dinh thự trống không tìm được ít đồ dùng khử trùng vết thương, vội vàng chạy tới bên Titus để chữa trị. Finn quỳ một chân nâng niu tay cậu lau sạch máu sau đó bôi thuốc và băng lại, vệt máu chảy do giựt tóc cũng được hắn làm cẩn thận.
Đồ khử trùng sơ sài, không một người hầu, đồ ăn cũng chẳng có, thật là khiến cho lòng người tuyệt vọng mà.
– ——–
Giờ phân tích tâm lý nhân vật một cách xà lơ bắt đầuuu:
(⌣_⌣”) à thì, trẻ em thường chưa hoàn thiện về khả năng cảm xúc và tri giác, chúng thường bộc lộ hết cảm xúc bằng hành động đôi lúc là tiêu cực như Robert và một phần là không nghĩ tới hậu quả cũng do sự chấp nhận cho qua của Đại công tước phi mà ra.
Finn cần tình yêu thương, muốn được tồn tại trong tâm trí người kia dù là bất kì hình thức nào nên hắn sẽ làm tất cả mọi chuyện cho người nguyện ý thu nhận hắn, quan tâm hắn. (Đợi khi kể về quá khứ thì rõ hơn.)
Titus sống cùng mẹ ở khu phố nghèo, trải qua cuộc sống có nhiều kinh nghiệm hơn những đứa trẻ con nhà Đại công tước phi, tính cách sẽ hơi dữ dằn nhưng đa phần là dịu ngoan với người thân và không quan tâm với người lạ.