Chính cô bị giọng nói ôn nhu ấy mê hoặc lòng người.Đôi mắt mông lung mà nhìn vẻ mặt kia của anh.Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của anh,hoàn toàn không còn là Thẩm Lạc Dịch cao cao tại thượng nữa.
Du Giản Mẫn cựa quậy thân mình,muốn ngồi dậy.Cô càng nhúc nhích thì anh càng siết chặt hơn.
Thẩm Lạc Dịch trộn đầu mình vào hõm vai của cô.Lưu luyến mà hít lấy mùi hương nhàn nhạt kia.
-Mẫn Mẫn anh sai rồi,em đừng đẩy anh ra nữa,có được không?
Xúc cảm ấm nóng dinh dính trên cần cổ khiến cô chợt cứng đờ lại.Cô không dám liên tưởng đến việc đang nảy ra trong đầu mình.Chỉ cảm thấy cơ thể đang dần run rẩy,cánh tay đang đặt trên thân anh liền vô thức siết chặt.Lúc này đây cô mới phát hiện cảm xúc của mình hơi rối loạn.
Liền đưa tay nâng khuôn mặt kia lên.Ngón tay khẽ quyệt đi nước mắt đọng trên đôi gò má của anh.
Đến cuối cùng cô vẫn không thể chịu đựng nổi con người này.Anh không yêu cô,vì cớ gì lại khóc thành ra như thế.
Một người đàn ông lạnh như băng,ngay cả nụ cười cũng khiêm tốn.Đừng nói đến chuyện được nhìn thấy người này rơi lệ.
Tim trong lồng ngực vô thức mà co thoắt.Du Giản Mẫn khó khăn mà mở lời.
-Anh sai ở đâu?Vì cớ gì lại hành hạ nhau lâu như vậy kia chứ, Thẩm Lạc Dịch chúng ta vẫn nên buông bỏ quá khứ đi thôi .
Anh nhìn cô,ánh mắt chỉ chứa một một bóng dáng ấy mà thôi.Cho dù trải qua một nghìn hay một vạn năm thì ánh mắt của anh vẫn luôn chỉ có một mình cô.
Càng biết rõ bản thân đã làm điều ngu ngốc như nào ở quá khứ.Anh không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình,lại lần nữa gục xuống bả vai nhỏ nhắn kia.
Dùng giọng điệu lành lạnh mà nói,đây là lần đầu tiên anh nói nhiều đến thế.Mọi nỗi niềm trong lòng đều cứ thế mà tuôn ra.
Anh chưa từng kể rõ cho cô về gia đình của mình,anh không muốn phải nhắc lại quá khứ bị mẹ ruột bỏ rơi.
Không muốn nhắc đến người cha vô tâm,xem thường chuyện tình cảm của phụ nữ.
Càng không muốn nhắc đến chuyện anh là đứa nhỏ đáng thương như nào.
Cùng lắm khi ở bên nhau,cô chỉ biết rằng anh cùng cha mẹ ruột không thân thiết.Nhưng anh không để tâm và vẫn sống vui vẻ cho đến bây giờ.
Tất cả chỉ là nguỵ trang,để cô không phải thấy anh là đứa trẻ đáng thương.Càng không để lộ ra những suy nghĩ lệch lạc của mình.Vì anh đâu có mẹ để chia sẻ về những giai đoạn trưởng thành của mình.
Anh chỉ muốn là một người hoàn hảo trong mắt của cô.Luôn muốn nhìn thấy ánh mắt rực rỡ tán thưởng của cô khi nhìn anh.
Bây giờ anh đều nói ra hết,nói về bản thân đã chịu đựng những gì.Đã luôn cảm thấy ganh tỵ với người khác ra sao.Cả những định nghĩa về tình yêu của anh cũng bị cha ruột tẩy não.
Anh luôn dùng những định nghĩa,về các mối quan hệ với phụ nữ thông qua chính người cha của mình.
Để rồi khi cô rời đi anh mới hiểu được bản thân.Hiểu được mình thật sự cần gì và muốn gì.Chỉ là đã quá muộn để anh có thể kịp nhận ra.
Du Giản Mẫn nghe từng câu chữ của anh không để xót một từ nào.
Cô biết mẹ ruột của anh đã có gia đình mới còn có cả một người con trai.Cô cũng biết rõ bà ấy không yêu thương anh.Nhưng cô lại bị vẻ ngoài mạnh mẽ của anh lừa gạt.Cứ tưởng rằng anh không cảm thấy gì,cứ tưởng rằng anh vẫn luôn sống tốt với thân phận đại thiếu gia vô lo vô nghĩ kia.
Thẩm Lạc Dịch vòng tay ôm chặt cô hơn,anh ngưng lại một chút.Hơi thở càng trở nên nóng hơn,âm giọng ấm áp gãi vào lòng cô.
-Mẫn Mẫn,em có thể tha lỗi cho anh không?Có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?
Loại cảm giác này cô hoàn toàn không thể chống cự.Hai tay chống lên bờ ngực săn chắc kia.
-Thả tôi ra đã,chúng ta ngồi lại nói chuyện.
Lúc này anh mới buông cô ra,tiện tay ôm lấy người ngồi vào trong lòng.Cơ thể anh liền tuỳ ý di chuyển một chút,tìm tư thế ngồi thoải mãi.
-Tôi muốn tự ngồi.
Thẩm Lạc Dịch lại luyến tiếc để cô rời đi,đáy mắt anh vẫn ánh lên tia âm trầm.Vẫn gắt gao nhìn qua gương mặt xinh đẹp kia,đợi chờ cô mở miệng.
Bị anh nhìn đến không còn khe hở,Du Giản Mẫn thở dài một hơi trong lòng.Cô tự biết bản thân mình muốn gì,nhiều năm như thế cô vẫn chỉ tiếp nhận được người này.
Một cái bóng quá lớn luôn đè nặng lấy cô.Cô không thể buông cũng chẳng thể bỏ.Nhưng khi nghe những lời thật lòng kia,nhận ra anh thật sự nghiêm túc.Cô cũng không có lý do gì để từ chối.
Nhưng cô sẽ không dễ dàng đồng ý anh,những nỗi tủi buồn của thời niên thiếu vẫn luôn khiến cô khó chịu.Không để anh nếm đủ thì sao cô hả dạ được.
Du Giản Mẫn nghiêm túc nhìn anh,vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này.
-Sau khi chia tay,anh đã đi qua bao nhiêu bóng hồng rồi?
-Không có,anh đã từng thử tìm hiểu một chút nhưng lại không thể.Bọn họ không thể so với em.
Thẩm Lạc Dịch trả lời rất dứt khoác,anh còn không quên nói nhiều thêm để lấy lòng cô.Nhưng nói xong anh lại hỏi ngược lại.
-Còn em?
Mí mắt của cô khẽ giật,chột dạ mà nhìn về hướng khác.Cô lại không muốn nói xạo,thành thật mà dõng dạc.
-Ừm,có hai người. Thêm anh thì em có hẳn 3 người yêu cũ.
Chính cô bị giọng nói ôn nhu ấy mê hoặc lòng người.Đôi mắt mông lung mà nhìn vẻ mặt kia của anh.Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của anh,hoàn toàn không còn là Thẩm Lạc Dịch cao cao tại thượng nữa.
Du Giản Mẫn cựa quậy thân mình,muốn ngồi dậy.Cô càng nhúc nhích thì anh càng siết chặt hơn.
Thẩm Lạc Dịch trộn đầu mình vào hõm vai của cô.Lưu luyến mà hít lấy mùi hương nhàn nhạt kia.
-Mẫn Mẫn anh sai rồi,em đừng đẩy anh ra nữa,có được không?
Xúc cảm ấm nóng dinh dính trên cần cổ khiến cô chợt cứng đờ lại.Cô không dám liên tưởng đến việc đang nảy ra trong đầu mình.Chỉ cảm thấy cơ thể đang dần run rẩy,cánh tay đang đặt trên thân anh liền vô thức siết chặt.Lúc này đây cô mới phát hiện cảm xúc của mình hơi rối loạn.
Liền đưa tay nâng khuôn mặt kia lên.Ngón tay khẽ quyệt đi nước mắt đọng trên đôi gò má của anh.
Đến cuối cùng cô vẫn không thể chịu đựng nổi con người này.Anh không yêu cô,vì cớ gì lại khóc thành ra như thế.
Một người đàn ông lạnh như băng,ngay cả nụ cười cũng khiêm tốn.Đừng nói đến chuyện được nhìn thấy người này rơi lệ.
Tim trong lồng ngực vô thức mà co thoắt.Du Giản Mẫn khó khăn mà mở lời.
-Anh sai ở đâu?Vì cớ gì lại hành hạ nhau lâu như vậy kia chứ, Thẩm Lạc Dịch chúng ta vẫn nên buông bỏ quá khứ đi thôi .
Anh nhìn cô,ánh mắt chỉ chứa một một bóng dáng ấy mà thôi.Cho dù trải qua một nghìn hay một vạn năm thì ánh mắt của anh vẫn luôn chỉ có một mình cô.
Càng biết rõ bản thân đã làm điều ngu ngốc như nào ở quá khứ.Anh không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình,lại lần nữa gục xuống bả vai nhỏ nhắn kia.
Dùng giọng điệu lành lạnh mà nói,đây là lần đầu tiên anh nói nhiều đến thế.Mọi nỗi niềm trong lòng đều cứ thế mà tuôn ra.
Anh chưa từng kể rõ cho cô về gia đình của mình,anh không muốn phải nhắc lại quá khứ bị mẹ ruột bỏ rơi.
Không muốn nhắc đến người cha vô tâm,xem thường chuyện tình cảm của phụ nữ.
Càng không muốn nhắc đến chuyện anh là đứa nhỏ đáng thương như nào.
Cùng lắm khi ở bên nhau,cô chỉ biết rằng anh cùng cha mẹ ruột không thân thiết.Nhưng anh không để tâm và vẫn sống vui vẻ cho đến bây giờ.
Tất cả chỉ là nguỵ trang,để cô không phải thấy anh là đứa trẻ đáng thương.Càng không để lộ ra những suy nghĩ lệch lạc của mình.Vì anh đâu có mẹ để chia sẻ về những giai đoạn trưởng thành của mình.
Anh chỉ muốn là một người hoàn hảo trong mắt của cô.Luôn muốn nhìn thấy ánh mắt rực rỡ tán thưởng của cô khi nhìn anh.
Bây giờ anh đều nói ra hết,nói về bản thân đã chịu đựng những gì.Đã luôn cảm thấy ganh tỵ với người khác ra sao.Cả những định nghĩa về tình yêu của anh cũng bị cha ruột tẩy não.
Anh luôn dùng những định nghĩa,về các mối quan hệ với phụ nữ thông qua chính người cha của mình.
Để rồi khi cô rời đi anh mới hiểu được bản thân.Hiểu được mình thật sự cần gì và muốn gì.Chỉ là đã quá muộn để anh có thể kịp nhận ra.
Du Giản Mẫn nghe từng câu chữ của anh không để xót một từ nào.
Cô biết mẹ ruột của anh đã có gia đình mới còn có cả một người con trai.Cô cũng biết rõ bà ấy không yêu thương anh.Nhưng cô lại bị vẻ ngoài mạnh mẽ của anh lừa gạt.Cứ tưởng rằng anh không cảm thấy gì,cứ tưởng rằng anh vẫn luôn sống tốt với thân phận đại thiếu gia vô lo vô nghĩ kia.
Thẩm Lạc Dịch vòng tay ôm chặt cô hơn,anh ngưng lại một chút.Hơi thở càng trở nên nóng hơn,âm giọng ấm áp gãi vào lòng cô.
-Mẫn Mẫn,em có thể tha lỗi cho anh không?Có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?
Loại cảm giác này cô hoàn toàn không thể chống cự.Hai tay chống lên bờ ngực săn chắc kia.
-Thả tôi ra đã,chúng ta ngồi lại nói chuyện.
Lúc này anh mới buông cô ra,tiện tay ôm lấy người ngồi vào trong lòng.Cơ thể anh liền tuỳ ý di chuyển một chút,tìm tư thế ngồi thoải mãi.
-Tôi muốn tự ngồi.
Thẩm Lạc Dịch lại luyến tiếc để cô rời đi,đáy mắt anh vẫn ánh lên tia âm trầm.Vẫn gắt gao nhìn qua gương mặt xinh đẹp kia,đợi chờ cô mở miệng.
Bị anh nhìn đến không còn khe hở,Du Giản Mẫn thở dài một hơi trong lòng.Cô tự biết bản thân mình muốn gì,nhiều năm như thế cô vẫn chỉ tiếp nhận được người này.
Một cái bóng quá lớn luôn đè nặng lấy cô.Cô không thể buông cũng chẳng thể bỏ.Nhưng khi nghe những lời thật lòng kia,nhận ra anh thật sự nghiêm túc.Cô cũng không có lý do gì để từ chối.
Nhưng cô sẽ không dễ dàng đồng ý anh,những nỗi tủi buồn của thời niên thiếu vẫn luôn khiến cô khó chịu.Không để anh nếm đủ thì sao cô hả dạ được.
Du Giản Mẫn nghiêm túc nhìn anh,vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này.
-Sau khi chia tay,anh đã đi qua bao nhiêu bóng hồng rồi?
-Không có,anh đã từng thử tìm hiểu một chút nhưng lại không thể.Bọn họ không thể so với em.
Thẩm Lạc Dịch trả lời rất dứt khoác,anh còn không quên nói nhiều thêm để lấy lòng cô.Nhưng nói xong anh lại hỏi ngược lại.
-Còn em?
Mí mắt của cô khẽ giật,chột dạ mà nhìn về hướng khác.Cô lại không muốn nói xạo,thành thật mà dõng dạc.
-Ừm,có hai người. Thêm anh thì em có hẳn 3 người yêu cũ.