Thời tiết dạo gần đây của Bình Thành luôn đổ cơn mưa rào.Du Giản Mẫn khẽ mở cửa sổ,hơi nước ẩm mốc thoang thoảng trong không khí,nhiệt độ chợt hạ thấp.
Cô nhìn ra bên ngoài một chút liền kéo lại cửa sổ.Một đêm mệt mỏi cô chẳng thể ngủ yên,khóc đến đau rát cả mắt.Chỉ cần chợp mắt liền gặp ác mộng.Trong mơ cô nhìn thấy Thẩm Lạc Dịch cùng Chu Nhược Đan kết hôn,sinh
con.
Chỉ cần nghĩ đến lòng cô lại nặng trĩu. Lồng ngực như bị người ta khoét sâu một lỗ,ở giữa như ngàn cơn gió lạnh buốt đi qua.Cô không cảm thấy đau đớn chỉ cảm thấy cô đơn, bi thương.
Du Giản Mẫn đi chân trần dẫm lên chiếc thảm lông. Thời tiết hôm nay âm u,ảm đạm quả nhiên đồng đều với tâm trạng của cô
Thiếu nữ trong chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt đứng trước gương.Du Giản Mẫn rất trắng,thoạt nhìn như không có mạch máu trên cơ thể vậy.Xương quai xanh xinh đẹp hiện rõ ra bên ngoài chiếc đầm ngủ,trắng muốt tựa ngọc.
Lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ như thể nhưng nhìn vào gương đi.Sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, đôi mắt sưng đỏ hiện rõ tia máu,quầng thâm mắt hiện lên rõ rệt.
Du Giản Mẫn bị chính mình doạ sợ,cô khẽ giật nẩy mình nhìn gương mặt phản chiếu qua gương.Cô thôi nhìn rồi chui vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút.
Hôm qua đều nói rõ cho cha mẹ một tiếng.Cô sẽ cùng cha mẹ ra nước ngoài.
Đến cuối cùng cô vẫn nên lựa chọn cho mình một con đường riêng,đoạn đường ấy sẽ không có Thẩm Lạc Dịch bên cạnh nữa.
Chỉ có cách rời đi thì cô mới đảm bảo được bản thân sẽ quên đi anh. Chỉ cần nhìn anh một khắc thì cô sẽ mềm lòng. Không cần suy tính cô cũng biết kết quả,sau cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn bị anh dụ hoặc quay trở về mối quan hệ rách nát kia.
Đáng lẽ cô nên rời đi từ cái cơn đau thắt lồng ngực.Nhưng vì quá nuông chiều cảm xúc, quá tiết nuối quãng thời gian đã trải qua.Mà chính cô đã nghoảnh lại vô số lần,để nỗi đau đó cứ dai dẳng mà tái diễn.
Mong rằng những tiếc nuối của mùa hè sẽ mở đầu cho một mùa thu tươi đẹp.Mong cho thiếu niên của cô và cả những người thân đều hạnh phúc.
Hành lý của cả nhà đều có đơn vị vận chuyển đi sau.Cha mẹ đều đã ngồi ngoài phòng khách đợi hai đứa con.Ông bà dự tính đi từ mấy tháng trước nhưng vì muốn ở lại bên cạnh con cái thêm chút thời gian, nên mới kéo dài.
Lần này không chỉ Du Giản Mẫn thay đổi quyết định mà cả Du Giản Mặc cũng sẽ đi cùng.Thật chất Du Giản Mặc ở lại trong nước là vì chị gái, một mình chị ở lại thì cậu không yên tầm.Bây giờ chị gái đi thì cậu còn ở lại đây làm gì.
Từ sáng sớm cả nhà họ Du đã ra sân bay.Cố Hằng cùng Khả Lam Phi đi tiễn bọn họ.Cô nàng Khả Lam Phi với đôi mắt sưng húp mà ôm lấy Du Giản Mẫn.
-Cái đồ vô lương tâm này,sao nói đi là đi liền như thể.
Du Giản Mẫn dựa cằm lên bả vai run rẩy của Khả Lam Phi, hai mắt cô sớm đã trực trào ngấn lệ.
Tiểu Phi không khóc nhé,tớ sẽ về thăm cậu. Cũng không phải tớ sẽ không về đây mà.Cậu hứa đấy nhé,cậu mà dám biệt tăm biệt tích thì tớ sẽ hận cậu đấy.Ừm tớ hứa.Khả Lam Phi đưa tay lau đi nước mắt,cô buông lỏng cơ thể Du Giản Mẫn ra. Ánh mắt nhìn về phía Cố Hằng.
Vừa nhìn liền biết Cố Hằng đau buồn như thể nào,người thương đột nhiên rời đi như vậy. Khả Lam Phi thấy lồng ngực đau nhói, đưa tay đẩy Du Giản Mẫn về hướng Cố Hằng.
-Cậu ấy buồn lắm,hôm qua hình như còn khóc đấy.
Cố Hằng đội nón,che khuất đi nửa khuôn mặt.Du Giản Mẫn không tài nào nhìn được mắt của anh,cô đi đến dang rộng cánh tay, trên gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười rạng rỡ.
-Không ôm tớ một cái sao?
Nhìn vòng tay nhỏ bé kia anh bất giác run lồng ngực. Tiến lên vài bước choàng tay ôm lấy cơ thể của cô.Hơi thở mềm mại của thiếu nữ như đang an ủi anh.
Cố Hằng nhịn không được mà xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia, khàn giọng nói.
Đồ ngốc,nhớ giữ gìn sức khỏe đó.Cậu cũng vậy nhé, Tiểu Cố.meenooeeo
Lúc này ở Thẩm Gia.
Tố Khanh lãnh diễm ngồi trên sofa, bàn tay tinh tế với những ngón tay mảnh khảnh nâng lấy tách trà.
Bên cạnh là một cậu nhóc tầm 4 tuổi,gương mặt trắng nõn sạch sẽ.Ngay cả quần áo trên người cũng chỉn chu từng chi tiết.Gương mặt có vài phần tương đồng với Thầm Lạc Dịch.
Cậu bé chính là em trai cùng mẹ khác cha với Thẩm Lạc Dịch tên là Đinh Hạc Diễn. Vì cả hai đều thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên gương mặt khá giống nhau.
Quản Gia nhìn người phụ nữ quyền quý trước mắt thì không dám câu nệ.Dù là vợ cũ của ông chủ nhưng người hầu trên dưới không ai dám vô lễ với Tố Khanh.
Phải nói rằng Thẩm Lệ Dân rất đáng mặt đàn ông,dù li hôn nhưng ông luôn tôn trọng vợ cũ.Cho phép bà ra vào
Thầm gia tự do.
Tố Khanh nhấc mi mắt sắc bén quyét đến hai cô gái đang ngồi trước mắt.Cái tính luôn hiềm khích đối với người không vừa mắt cứ thế mà tuôn ra.Dù đã biết trước là con cái nhà ai nhưng bà vẫn cất giọng lành lạnh.
-Lão già kia chưa gì đã tìm hai nàng dâu thảo mang về tận nhà rồi sao?
Thời tiết dạo gần đây của Bình Thành luôn đổ cơn mưa rào.Du Giản Mẫn khẽ mở cửa sổ,hơi nước ẩm mốc thoang thoảng trong không khí,nhiệt độ chợt hạ thấp.
Cô nhìn ra bên ngoài một chút liền kéo lại cửa sổ.Một đêm mệt mỏi cô chẳng thể ngủ yên,khóc đến đau rát cả mắt.Chỉ cần chợp mắt liền gặp ác mộng.Trong mơ cô nhìn thấy Thẩm Lạc Dịch cùng Chu Nhược Đan kết hôn,sinh
con.
Chỉ cần nghĩ đến lòng cô lại nặng trĩu. Lồng ngực như bị người ta khoét sâu một lỗ,ở giữa như ngàn cơn gió lạnh buốt đi qua.Cô không cảm thấy đau đớn chỉ cảm thấy cô đơn, bi thương.
Du Giản Mẫn đi chân trần dẫm lên chiếc thảm lông. Thời tiết hôm nay âm u,ảm đạm quả nhiên đồng đều với tâm trạng của cô
Thiếu nữ trong chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt đứng trước gương.Du Giản Mẫn rất trắng,thoạt nhìn như không có mạch máu trên cơ thể vậy.Xương quai xanh xinh đẹp hiện rõ ra bên ngoài chiếc đầm ngủ,trắng muốt tựa ngọc.
Lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ như thể nhưng nhìn vào gương đi.Sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, đôi mắt sưng đỏ hiện rõ tia máu,quầng thâm mắt hiện lên rõ rệt.
Du Giản Mẫn bị chính mình doạ sợ,cô khẽ giật nẩy mình nhìn gương mặt phản chiếu qua gương.Cô thôi nhìn rồi chui vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút.
Hôm qua đều nói rõ cho cha mẹ một tiếng.Cô sẽ cùng cha mẹ ra nước ngoài.
Đến cuối cùng cô vẫn nên lựa chọn cho mình một con đường riêng,đoạn đường ấy sẽ không có Thẩm Lạc Dịch bên cạnh nữa.
Chỉ có cách rời đi thì cô mới đảm bảo được bản thân sẽ quên đi anh. Chỉ cần nhìn anh một khắc thì cô sẽ mềm lòng. Không cần suy tính cô cũng biết kết quả,sau cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn bị anh dụ hoặc quay trở về mối quan hệ rách nát kia.
Đáng lẽ cô nên rời đi từ cái cơn đau thắt lồng ngực.Nhưng vì quá nuông chiều cảm xúc, quá tiết nuối quãng thời gian đã trải qua.Mà chính cô đã nghoảnh lại vô số lần,để nỗi đau đó cứ dai dẳng mà tái diễn.
Mong rằng những tiếc nuối của mùa hè sẽ mở đầu cho một mùa thu tươi đẹp.Mong cho thiếu niên của cô và cả những người thân đều hạnh phúc.
Hành lý của cả nhà đều có đơn vị vận chuyển đi sau.Cha mẹ đều đã ngồi ngoài phòng khách đợi hai đứa con.Ông bà dự tính đi từ mấy tháng trước nhưng vì muốn ở lại bên cạnh con cái thêm chút thời gian, nên mới kéo dài.
Lần này không chỉ Du Giản Mẫn thay đổi quyết định mà cả Du Giản Mặc cũng sẽ đi cùng.Thật chất Du Giản Mặc ở lại trong nước là vì chị gái, một mình chị ở lại thì cậu không yên tầm.Bây giờ chị gái đi thì cậu còn ở lại đây làm gì.
Từ sáng sớm cả nhà họ Du đã ra sân bay.Cố Hằng cùng Khả Lam Phi đi tiễn bọn họ.Cô nàng Khả Lam Phi với đôi mắt sưng húp mà ôm lấy Du Giản Mẫn.
-Cái đồ vô lương tâm này,sao nói đi là đi liền như thể.
Du Giản Mẫn dựa cằm lên bả vai run rẩy của Khả Lam Phi, hai mắt cô sớm đã trực trào ngấn lệ.
Tiểu Phi không khóc nhé,tớ sẽ về thăm cậu. Cũng không phải tớ sẽ không về đây mà.Cậu hứa đấy nhé,cậu mà dám biệt tăm biệt tích thì tớ sẽ hận cậu đấy.Ừm tớ hứa.Khả Lam Phi đưa tay lau đi nước mắt,cô buông lỏng cơ thể Du Giản Mẫn ra. Ánh mắt nhìn về phía Cố Hằng.
Vừa nhìn liền biết Cố Hằng đau buồn như thể nào,người thương đột nhiên rời đi như vậy. Khả Lam Phi thấy lồng ngực đau nhói, đưa tay đẩy Du Giản Mẫn về hướng Cố Hằng.
-Cậu ấy buồn lắm,hôm qua hình như còn khóc đấy.
Cố Hằng đội nón,che khuất đi nửa khuôn mặt.Du Giản Mẫn không tài nào nhìn được mắt của anh,cô đi đến dang rộng cánh tay, trên gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười rạng rỡ.
-Không ôm tớ một cái sao?
Nhìn vòng tay nhỏ bé kia anh bất giác run lồng ngực. Tiến lên vài bước choàng tay ôm lấy cơ thể của cô.Hơi thở mềm mại của thiếu nữ như đang an ủi anh.
Cố Hằng nhịn không được mà xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia, khàn giọng nói.
Đồ ngốc,nhớ giữ gìn sức khỏe đó.Cậu cũng vậy nhé, Tiểu Cố.meenooeeo
Lúc này ở Thẩm Gia.
Tố Khanh lãnh diễm ngồi trên sofa, bàn tay tinh tế với những ngón tay mảnh khảnh nâng lấy tách trà.
Bên cạnh là một cậu nhóc tầm 4 tuổi,gương mặt trắng nõn sạch sẽ.Ngay cả quần áo trên người cũng chỉn chu từng chi tiết.Gương mặt có vài phần tương đồng với Thầm Lạc Dịch.
Cậu bé chính là em trai cùng mẹ khác cha với Thẩm Lạc Dịch tên là Đinh Hạc Diễn. Vì cả hai đều thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên gương mặt khá giống nhau.
Quản Gia nhìn người phụ nữ quyền quý trước mắt thì không dám câu nệ.Dù là vợ cũ của ông chủ nhưng người hầu trên dưới không ai dám vô lễ với Tố Khanh.
Phải nói rằng Thẩm Lệ Dân rất đáng mặt đàn ông,dù li hôn nhưng ông luôn tôn trọng vợ cũ.Cho phép bà ra vào
Thầm gia tự do.
Tố Khanh nhấc mi mắt sắc bén quyét đến hai cô gái đang ngồi trước mắt.Cái tính luôn hiềm khích đối với người không vừa mắt cứ thế mà tuôn ra.Dù đã biết trước là con cái nhà ai nhưng bà vẫn cất giọng lành lạnh.
-Lão già kia chưa gì đã tìm hai nàng dâu thảo mang về tận nhà rồi sao?