Không Nhớ, Không Quên

Chương 47: Chương 19.1



Đường Diệc Thiên đưabọn họ đến dưới nhà trọ, Hàn Niệm ôm Diệu Linh vào thang máy. Trên đường về Diệu Linh đã ngủ thiếp đi, lúc này thức dậy mở mắt ra nhìn bốn phía, đột nhiên hỏi, “Mẹ, chú đâu?”

“Chú về nhà rồi.” Hàn Niệm cưng chiều xoa đầu thằng bé, “Diệu Linh cũng phải về nhà.”

“Mẹ…con thích chú đó.” Con nít lúc nào cũng ngây thơ và thẳng thắn, thích vàkhông thích, viết thẳng lên mặt, còn dám nói thẳng ra.

“Vì chú mua đồ chơi cho con, mời con đi ăn gà chiên và coke sao?” Hàn Niệm tức giận nói.

Diệu Linh thẹn thùng cười khanh khách, “Khà khà, nhưng mà mẹ ơi, dù sao concũng không có ba, nhiều chú chơi với con, con sẽ không muốn ba nữa.”

Hàn Niệm sửng sốt trong chốc lát, cô đột nhiên phát hiện thằng bé trưởngthành nhanh hơn sự tưởng tượng của cô, thằng bé biết, hiểu, càng ngàycàng nhiều, có lẽ ngày đó sẽ tới sớm hơn so với dự liệu của cô.

* * *

Vừa bước vào cửa, Hàn Niệm lập tức thấy Hạ Đông Ngôn ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt tối sầm. Trên mặt anh viết năm chữ to sáng loáng…anh, đang, rất, mất hứng!

Nhưng anh mất hứng không phải là trạng thái rấtbình thường sao? Nên Hàn Niệm lịch sự nhìn thoáng qua, rồi ôm Diệu Linhvào phòng ngủ của thằng bé trước.

Cô vừa đóng cửa, khuôn mặt tứcgiận của Hạ Đông Ngôn cũng tìm đến trước mắt cô, hơn nữa trong mắt cònđầy hờn tủi giống như oán phụ trong khuê phòng, “Tiểu Niệm Niệm, sao mẹanh nói với anh, em nói em sẽ không gả cho anh!”

“Đúng. Bà ấy nói không sai.” Hàn Niệm đẩy anh tới phòng khách, sợ anh xúc động rồi lớn giọng ầm ĩ đến Diệu Linh.

“Tại…sao!” Hạ Đông Ngôn giàn giụa nước mắt, “Người ta nhẫn nhục làm trâu làm ngựanhiều năm như vậy, sao em lại đối xử với anh thế này! Rất, bất, công!”

Hàn Niệm vươn tay dùng sức véo khuôn mặt tươi như hoa của Hạ Đông Ngôn, “Hạ đại thiếu gia, rút lại biểu cảm quá mức khoa trương này của anh đi được không?”

“Đây là anh phát ra từ nội tâm! Không rút lại được!” Hạ Đông Ngôn tức giận đập bàn.

Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn

“Em biết anh đối xử với em rất tốt, cho nên anh cũng rất hiểu em. Em hậnanh ấy nhưng không thể quên được anh ấy, ba em ép buộc em cũng không nỡphá đi con của anh ấy, có thể đời này em và anh ấy không thể ở bên nhau, nhưng em cũng không thể ở chung với anh.” Hàn Niệm cười thành thật, “Em biết em rất đê tiện khi luôn lợi dụng anh, nên anh xem em như người phụ nữ đê tiện cũng không sao.”

Cô không biết tại sao hôm nay lạichọn nói thẳng với Hạ Đông Ngôn, có lẽ bởi vì lời nói của Diệu Linh, côhiểu được dù đứa bé không có ba, cũng không nên gán ép cho nó một ngườiba.

“Anh thích em, em biết. Nhưng em không ngờ anh có thể làm cho em nhiều chuyện như vậy. Thực sự, Hạ Đông Ngôn, em từng cho rằng anhtheo đuổi em, chỉ là đùa giỡn mà thôi.” Cô dứt khoát nói hết những lờitrong trái tim ra. Cô từng hy vọng có thể chuyển phần tình cảm nặng nềnày thành tình bạn sâu nặng, nhưng lúc Hạ Đông Ngôn thật sự nói đếnchuyện cưới gả, cô ý thức được phải nói rõ ràng.

Sắc mặt của HạĐông Ngôn chuyển từ hồng sang trắng, cuối cùng u tối đến đáng sợ, anhnói, “Hàn Niệm. Em đùa giỡn tình cảm của tôi!” Sau đó tức giận sập cửabỏ đi.

Hàn Niệm thở dài, nếu anh có thể dứt khoát phủi tay bỏ đinhư vậy, ngược lại làm cho cô có phần yên lòng hơn, trước đó cô khôngnghĩ anh làm được điều này, rốt cuộc là tại sao.

Nhưng bây giờ cô không có thời gian suy nghĩ đến điều đó.

Xoa mi tâm, lúc này cô mới phát hiện trong phòng khách xuất hiện thêm mộtcái giá treo áo lớn, cô kéo tấm vải xám đậy bên trên xuống, trong phútchốc một phòng xuân quang. Màu sắc đẹp như vẽ hiện ra trước mắt cô, đềulà lễ phục châu Âu mới nhất.

Hàn Niệm thuận tay cầm ra một bộ, số đo không sai tí nào. Trên giá áo còn có một tấm thẻ, trên đó viết bốnchữ cứng cáp và có lực…”Xé một thường mười.”

Cô nheo mắt, Đường tiên sinh cũng biết tính thật.

* * *

Đường Diệc Thiên đang định hẹn gặp mặt Phương Lượng. Theo bản thân anh suyđoán, nếu phần tư liệu kia có thật, nhất định là nội dung đều cập đếnkhông ít các nhân vật trong hai giới chính trị và thương nghiệp. Một khi cục diện chính trị đảo lộn, có người xuống ngựa, cũng có người có lợi.

Đối với Hàn Niệm, có lẽ cô sẽ không quan tâm việc này, cô chỉ quan tâm phần có liên quan đến Hàn Phục Chu trong đó.

Theo quy định của “Luật hình sự” là nếu tội phạm bị phán tù chung thân, saukhi đưa ra cơ quan thực thi pháp luật, nếu có biểu hiện tốt, dưới tìnhhuống bình thường, sau khi mãn thời gian hai năm, có thể xem tình hìnhcải tạo, giảm án tù có thời gian. Mức độ giảm hình phạt của toà án nhândân cấp cao ở các tỉnh không có quy định giống nhau, bình thường là 15năm đến 20 năm.

Cuối năm ngoái Hàn Phục Chu đã lãnh hình phạt tròn ba năm, Hàn Niệm một lòng muốn làm cho ông giảm hình phạt, trước là chuyển không có thời hạnthành có thời hạn, sau đó sẽ tìm dịp thích hợp để được phóng thích. Nếutội chồng thêm tội, chỉ sợ chẳng những hết hy vọng giảm hình phạt, còntăng thêm hình phạt.

Bởi vì vụ án của ba Đường Diệc Thiên ĐườngKhải không đủ chứng cứ, Đường Diệc Thiên không có cách nào khống cáo ông ta tội giết người, nên mới để bọn họ có hy vọng.

Vì một khi người đã chết, thì không còn hy vọng gì nữa.

Đường Diệc Thiên cảm thấy Hàn Niệm đúng là điên rồ, cô cố chấp tin tưởng bamình vô tội, lại sợ thứ gì đó trong tay Phương Lượng sẽ khiến Hàn PhụcChu thêm tội, rốt cuộc theo cô Hàn Phục Chu vô tội hay có tội?

Sau cùng anh cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có lẽ với Hàn Niệm, cô chỉmuốn chứng minh là ba cô không có hại chết ba anh, đây là chỗ cô tintưởng nhất. Anh tự hỏi lại lòng, nếu không phải vì có thù giết cha, cólẽ anh cũng sẽ không đưa Hàn Phục Chu vào chỗ chết.

Thế giới này hoàn toàn không có trắng đen tuyệt đối, không có Hàn Phục Chu, cũng sẽ không thay đổi được bản chấtcủa màu xám. Oai phong lẫm liệt là việc của thẩm phán, mà việc ĐườngDiệc Thiên có thể làm, chỉ là đảm bảo bản thân mình sạch sẽ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.