Không Ngừng Vây Hãm

Chương 30



Tối Diệp Hi trở về, cô đem chuyện hồi chiều nói ra, bà ngoài mặt dặn dò trở về nhớ chú ý sức khỏe, nhất định không để mình chịu thiệt trong lòng lại không nỡ để cô trở về, có điều ông bà nội nuôi cô lớn lên, dù bà rất muốn đón tết cùng con gái nhưng nếu không trở về là không được.

Sáng sớm hôm sau bà tự mình lái xe đưa đi, vốn tính nói cho Trình Mộ Ngôn một tiếng nhưng quẩn đi quẩn lại cuối cùng quên mất đến khi ngồi lên mới máy bay mới nhớ ra, ba tiếng sau máy bay đáp xuống thành phố Cam Phúc, cô chỉ đem theo một cái vali to nên cũng dễ dàng di chuyển ra ngoài.

Ban đầu Nam Bạch Nhạn có nói sẽ tới đón nhưng cô chưa biết mặt mũi ba của nguyên chủ chủ thế nào, đến lúc đó không biết mà lần, khéo khi cũng khiến cho ông ấy hoài nghi, cô bắt xe đi tới địa chỉ Nam gia.

Biệt thự đằng trước cô bắt mắt tới từng chi tiết, hệ thống kiến trúc thiết kế giật cấp đối xứng tạo nên những điểm nhấn mạnh mẽ, mái thái tân cổ điển sang trọng căn nhà thiết kế theo kiến trúc hiện đại ba tầng, ngoài sân có bể bơi và một vườn cây cảnh nhỏ, so với Trình gia thì nơi này hào nhoáng vô cùng, cô kéo vali đi vào tới cồng lớn, một người đàn ông tuổi tầm năm mươi đi tới bộ dáng vô cùng kính cần.

Nam gia không nằm trong khu trung tâm biệt thự mà được xây ở ngoài mặt đường, từng tấc đất tấc vàng nơi này biết bao nhiêu là giá trị mà Nam gia lại có thể sở hữu một mảnh lớn thế này đủ thấy sự giàu có cỡ nào, nếu đem

Trình Lâm ra so sáng với Nam Bạch Nhạn, thì quả thật Trình Lâm vẫn phải thua mấy bậc, sự cao thấp rõ rệt ở tầng lớp là do có Trình gia lớn cao đằng sau chống lưng.

“Đại tiểu thư chào mừng người trở về, bên ngoài gió lạnh người mau vào trong kẻo trở bệnh”

Một người giúp việc đi sau nhận lấy vali đem đi vào nhà cô cũng theo đằng sau, Nam Bạch Nhạn nghiêm nghị ngồi trên ghế, mắt đeo kính trên tay đang cẩm tờ báo, cả người ông phập phệ già hua đoán chừng cũng phải hơn tám mươi trăm kí cũng nên nhưng Tiết Mộc lại xinh đẹp sắc sảo, dù đã bốn mươi nhưng dáng dấp vẫn thon gọn, da dẻ vẫn trắng mịn chỉ có một vài nếp nhăn bên khóe mắt, gu thời trang cũng vô cùng bắt mắt, nhan sắc của hai người trái ngược hoàn toàn nhau.

“Con chào ba”

“U,”

Tiết Mộc không được chào hỏi cũng không khó chịu nhưng hai bên lông mày hơi hơi nhíu lại, ông nhàn nhạt đáp lời rồi đặt tờ báo xuống hướng về cô nhìn.

“Đi máy bay mệt rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi, buổi chiều cùng ba đi thăm mộ ông bà”

“Vâng”

Duệ Dung đáp lời rồi lên phòng, chậm bước đi đằng sau người giúp việc đang mang vali của cô lên, căn phòng này trước khi nguyên chủ đi tới Yên Hải có ở lại đây nửa năm nên đồ đạc trong phòng khá là đầy đủ và cũng được dọn dẹp sạch sẽ không có một chút bụi bặm nào.

“Để vali đó tôi tự sắp xếp, chị ra ngoài đi”

“Dudc a”

Đến trưa cô đi xuống phòng ăn, cả nhà ba người đã ngồi đầy đủ ở bàn, bầu không khí hòa hợp bị sự xuất hiện của cô làm cho mất tự nhiên, cô âm thầm đánh giá nữ chủ trong truyền thuyết.

Đường nét trên gương mặt Nam Duệ Chi tám phần giống mẹ, từng ngũ ngoan xinh đẹp sắc sảo, hai đôi mắt sáng rạng trong veo như nước trông cực kì động lòng, mái tóc đen hơi xoăn tới lưng buông thả tùy ý, thân hình nhỏ nhắn trông cực kỳ mảnh mai, không hồ là con cưng của tác giả, hào quang rực rỡ, một cái nhìn thôi cũng ấn tượng tới tim gan.

Nam Duệ Chi còn nhớ ngày đầu tiên chị gái này dọn vô, cô ấy không cho hai mẹ con họ một cái nhìn tốt, lời nói sắc lẹm mỉa mai ngay từ đầu cô đã không có thiện cảm với Duệ Dung, đặc biệt là sau khi chị ấy tung chuyện hai mẹ con họ là tiểu tan phá hoại gia đình của người khác.

May mắn là ba phát hiện ra sớm giúp cô kéo vụ này chìm xuống, Duệ Dung cũng bị ông đánh cho một trận, trong lòng cô tuy vẫn áy náy việc mẹ mình chen vào hạnh phúc của người khác nhưng vẫn không kìm được sự phẫn nộ trong lòng, mỗi một con người đều có cái tôi và danh dự của chính mình, đâu ai vui vẻ chấp nhận được việc bản thân mặc người phí báng.

Cô ăn cơm xong thì lên phòng chuẩn bị quần áo ẩm đề đi thăm mộ ông bà, Duệ Chi cũng cùng lúc đi lên cùng, cô nhìn thân ảnh mảnh mai kia rẽ qua đi đến căn phòng gần đó mở cửa ra.

“Duệ Chi”

Cô ấy bị tiếng gọi của Duệ Dung làm cho khựng lại, bước chân đang muốn tiền phòng cũng dừng.

“Xin lỗi em vì chuyện tôi đã gây ra trước đó”

Nam Duệ Chi ngạc nhiên quay đầu nhìn, cô nói xong liền đi tiếp lên lầu về phòng của mình, tội lỗi do nguyên chủ gây ra cô không thể sửa chữa được chút gì chỉ có thể cho họ một lời xin lỗi nhưng không biết nên đối mặt với họ sau khi nói ra lời đó như thế nào, chỉ có trốn tránh là sự lựa duy nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.