Không Ngừng Vây Hãm

Chương 27



Cái gai này cho dù muốn gỡ cũng không thể gỡ, thâm tâm cô vẫn luôn mặc định như thế, vẫn cố kìm nén cảm xúc trong lòng, không cho phép bản thân rơi vào lưới tình, tự nhủ bản thân phải níu kéo lấy lí trí cuối cùng.

Trình Mộ Ngôn mở cửa, đưa tay lên cạnh cửa để tránh cô bị đụng đầu, lại nhìn cô trầm ngâm ngồi vào xe hắn không biết phải làm sao, hắn thấy bộ phim điện ảnh này đang rất hót, còn nhận về không ít giải thưởng nên mới chọn không ngờ lại khiến cô khóc thành như vậy, Trình Mộ Ngôn trong lòng dặn dò, lần sau nhất định phải lựa chọn kỹ nội dung, nhất định không được để cô khóc thành dạng này nữa.

Nam Duệ Dung về phòng vừa tẩy trang xong thì nghe tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra như dự đoán người ở ngoài là

Trình Mộ Ngôn, hắn vẫn chưa thay đồ nhìn liền biết vừa trở về đã vào bếp pha sữa ẩm cho cô, hẳn sợ cô đi lạnh về sẽ cảm, Duệ Dung không từ chối mà nhận lấy một hơi uống hết, nhìn cô ngoan ngoãn như vậy hẳn không khỏi vui vẻ xoa đầu cô, giọng nói trầm ấm vang lên mang ý sủng nịnh, dù chỉ là câu nói bình thường nhưng cũng khiến người nghe ẩm tai.

“Cả đêm đi chơi mệt rồi phải không? Mau vào ngủ đi”

“Um”

Cô không do dự đóng cửa lại rồi leo lên giường, suy nghĩ về chuyện gặp hai người kia trên đường, bây giờ cô phải đối mặt với quá khứ của nguyên chủ, lần này là may mắn mới trốn tránh được lần sau chắc sẽ không được như thế, nếu tình trạng hồi tối còn lập lại cô không biết phải đối mặt thế nào.

Nam Duệ Dung đầu đau như bồ búa, cái này là vấn đề vượt ngoài khả năng, cô ngồi suy nghĩ một lát chỉ còn một biện pháp chính là thuê thám tử điều tra chính mình nhưng nhìn lại số tiền ít ỏi trong tài khoản liền ủ rũ, cô ảo não vứt điện thoại xuống đi ngủ.

Sáng hôm sau Nam Duệ Dung bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm chói mắt không hề nguyện ý mà thức dậy, tối qua vậy mà quên mất kéo rèm cửa sổ lại, thật là đáng trách mà, giấc ngủ bị gián đoạn nên trong người khá bực bội, cô đứng dậy kéo rèm lại rồi leo lại lên giường ngủ tiếp.

“Duệ Dung ơi, mau dậy đi con”

Cô vừa nằm xuống xong giờ lại phải lật đật ngồi dậy, mở cửa liền thấy một cô giúp việc đang cẩm giẻ lau đứng bền cạnh mẹ.

“Ngày mai nữa là đến tết rồi, con để cho giúp việc vào lau dọn phòng một chút”

“Phòng con không có lộn xộn mấy, để lát nữa con tự dọn ạ”

Nam Duệ Dung đầu tóc lu bù, hai mắt nheo lại vì giấc ngủ bị làm gián đoạn, cô trả lời bâng quơ rồi đóng cửa về giường ngủ tiếp.

Diệp Hi thấy con gái đã nói vậy nên cũng thuận theo, nó cũng đã lớn trong phòng hẳn cũng có nhiều riêng tư không muốn bị người khác đụng vào.

Đến gần trưa ngủ đã mắt mới tỉnh giấc, cô nằm ườn trên giường sờ mó cái điện thoại xem mấy giờ rồi mới ngồi dậy đánh răng rửa mặt, ăn uống xong xuôi liền dọn dẹp phòng.

Phòng ốc của cô luôn được dọn dẹp gòn gàng, cô chủ yếu lấy giẻ lau chùi đồ vật và gom mấy quyển sách vở đã học xong xuống kho xong xuôi mọi việc cô liền tiện thể lấy sách của học kỳ hai trong vali ra xếp vào ngăn sách, lúc này cô mới phát hiện ra có một quyển sổ tay dày, bìa ngoài được làm bằng da pu mềm màu hường.

Nam Duệ Dung tò mò cầm lên lật ra một trang, chữ viết nghệch ngoạc không được đẹp cho lắm.

‘Nhật kí của Dung Dung’

Nhìn được năm chữ này cô kích động tới tay chân bủn rủn, cô như vớ được trân bảo, hai mắt sáng rực nhảy cắng lền không ngừng cúi bái tứ phương.

“Cám ơn thần trời, thần đất, con tìm được đường sống rồi!”

“Duệ Dung?!.Em.?”

Trình Mộ Ngôn vừa mở cửa bị thấy cảnh làm cho ngạc nhiên, Nam Duệ Dung giật bắn người đứng thẳng tay dấu quyền nhật kí ra sau lưng miệng hơi gượng cười.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?”

“À, anh muốn qua phụ em dọn dẹp”

“Không cần đâu, tôi dọn xong rồi”

Cô ra sức đuổi người, thấy hắn đi rồi liền tiến lên khóa trái cửa, gấp tới không nhịn được mở cuốn nhật kí ra.

“Hôm nay trời mưa ông bà không về, sấm sét trên trời thật đáng sợ, may mắn là có anh Minh Triết bên cạnh”

“Hôm nay được ngủ với anh Minh Triết, được anh ôm ngủ rất thoải mái”

“Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của mình, được anh Minh Triết tặng gấu bông thỏ, mình phi thường thích!!

Nhưng chiếc váy công chúa màu xanh ba gửi mình lại cực kì xấu, không sao đôi giày búp bê mà bà mua rất đẹp”

“Anh Minh Triết đi câu cá với bạn không chịu cho mình đi theo, mình rất tức và khóc rất nhiều”

“Anh Minh Triết có bạn cùng là nữ, trông cô ấy rất xấu, không đẹp bằng mình”

“Mình được ông bà nội đưa đi tới Thụy Sĩ du lịch, thật vui”

“Đi học thật thích, có rất nhiều bạn khen mình xinh đẹp”

“Hôm nay là lễ tình nhân, mình nhận được rất nhiều quà từ các bạn nam”

Đừng quên like và theo dõi truyện để ủng hộ tác giả ra chương mới nha cả nhà


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.