Lâm Kiều Kiều dùng cả tay cả chân bò xuống từ trên đùi anh, ôm quần áo nhảy lò cò đi vào trong phòng.
Không thể làm gì hơn.
Ai bảo anh ta có tiền như vậy chứ.
Nhìn bóng lưng vụng về của cô gái nhỏ, Cố Đông Quân dãn ra khóe miệng.
Đồ tham tiền..
Bộ quần áo Lạc Nhan mua hơi rộng cho nên mặc vào cũng rất thoải mái.
Lâm Kiều Kiều đi tới: “Đói bụng.”
“Ăn cơm.”
Khoác thêm một chiếc áo, Cố Đông Quân đẩy cửa ra “Đi thôi.”
Cố gắng bỏ qua ánh mắt khẩn cầu của Lâm Kiều Kiều.
Lâm Kiều Kiều đứng nguyên tại chỗ, duỗi ra cánh tay hướng về phía anh: “Bế tôi.”
Lúc nhờ vả đúng là ngoan ngoãn ngọt ngào.
Một khi không cần đến nữa liền trở mặt không quen biết, Cố Đông Quân muốn trêu chọc cô, lười biếng tựa ở trên cửa chính: “Lết được tới đây tôi sẽ cõng cô.”
Từ chỗ cô đi đến cánh cửa không hề có nơi nào để bấu víu giữ thăng bằng, nhảy một chân rất dễ dàng bị ngã.
Lâm Kiều Kiều thở dài.
Được rồi, có tiền thì có quyền, ai bảo anh ta là đại tài phiệt nào.
Cô giống một con sâu , nằm sát xuống đất dùng hai tay một chân bò bò lết về phía cửa.
Cố Đông Quân cười.
Đồ ngốc ngếch.
Anh tiến lên hai bước, xoay người lại, nửa ngồi xuống: “Trèo lên.”
“Cám ơn anh Đông Quân, anh Đông Quân thật tốt.”
Lâm Kiều Kiều cười hắc hắc, cũng không khách khí, ôm cổ của anh leo lên.
Thân thể nho nhỏ dán ở trên tấm lưng dày dặn nở nang của Cố Đông Quân, giống như không có tí cân nặng nào.
Nửa giờ sau, tài xế lái xe đưa hai người đến trụ sở tập đoàn.
Đây là lần đầu tiên Lâm Kiều Kiều tới, cô nhìn tòa nhà cao vút vào trong mây trước mặt, nhấp nháy con mắt.
Trong tiểu thuyết có nói về việc Cố Đông Quân buôn bán bất động sản chọc trời đúng là không sai.
Trong hầm để xe, hai người bước xuống đi vào thang máy riêng lên thẳng phòng làm việc ở tầng cao nhất.
Lâm Kiều Kiều thở phào.
Như vậy thì mới không phô trương, không bị để ý là tốt nhất, trong tập đoàn có không biết bao nhiêu cô gái thèm thuồng thân thể anh ta đâu, mới gặp 2 nữ phụ thôi mà đã suýt chết đuối, gặp nhiều hơn nữa chắc mình phải bỏ luôn chữ “suýt” mất.
Nhưng rất rõ ràng cô đánh giá thấp mức độ lợi dụng mình của Cố Đông Quân.
Cố Đông Quân ôm lấy cô, không nhanh không chậm đi vào trong phòng họp đang đầy ắp người, ghé vào bên tai cô nói: “Chờ tôi hai mươi phút sau đó sẽ đi ăn cơm.”
Mấy chục ánh mắt khϊếp sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Kiều Kiều, hít sâu một hơi.
Cố tổng có bạn gái?
Cố tổng thế mà đụng vào phụ nữ?
Khuôn mặt nhỏ Lâm Kiều Kiều đỏ bừng, hung hăng chui vào trong ngực Cố Đông Quân: “Không thể để tôi ở lại văn phòng rồi một mình đi đến đây được sao?”
Ôm theo cô ngồi xuống ghế chủ tịch, giọng nói Cố Đông Quân vừa lạnh lẽo vừa nhạt nhẽo thốt lên: “Xem đủ chưa?”
Đám người lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần, đầu óc có chút mất tập trung mà bắt đầu báo cáo.
Trong lúc đó xảy ra không ít sai lầm.
Nhưng cũng may dường như có mỹ nhân trong ngực, cho nên tâm tình Cố tổng không tệ, không có khiển trách quá mức nặng nề.
Lâm Kiều Kiều nghe như nước đổ đầu vịt, không hiểu gì đành cầm điện thoại di động đọc tiểu thuyết.
Ai ngờ đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên, mặc dù không phải là quá lớn nhưng xuất hiện ở trong căn phòng yên ắng nghiêm túc này lại trở nên cực kỳ chói tai.
“Không phải đã nói lúc họp phải tắt hết điện thoại sao ……” Trưởng phòng nhân sự đứng lên giận giữ nói, đột nhiên quay đầu, lại trông thấy âm thanh đến từ cô nhóc đáng thương trong ngực Cố tổng, ánh mắt lập tức cứng đờ “Ồn ào một chút cho vui nhà vui cửa là tốt, được rồi chúng ta tiếp tục thôi.”
Lâm Kiều Kiều đã sớm hốt hoảng tắt ngay điện thoại di động, xấu hổ mà liếc nhìn Cố Đông Quân.
“Sao không nghe?”
Cố Đông Quân xoa nhẹ đem đầu của cô hỏi.
Tất cả mọi người trong phòng họp đều chú ý đến bên này.
Ngay lập tức bị thức ăn cho chó lấp đầy miệng.
Thật không hổ là Cố tổng, trước đó có người chỉ lỡ đặt chiếc cốc lên bàn mạnh một chút thôi đã bị mắng cho không ngóc đầu lên nổi.
Đến lượt người tình nhỏ thì lại ôn nhu nhẹ nhàng đến mức này.
Lâm Kiều Kiều vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng nói: “Một lúc nữa gọi lại là được”
Vừa dứt lời, cái bụng không nghe lời lại tiếp tục kêu lên một tiếng.
Mặt Lâm Kiều Kiều càng đỏ hơn, gắt gao chui sâu vào trong ngực Cố Đông Quân.
Nước mắt xấu hổ đều muốn tuôn ra ngoài.
Thật là mất thể diện.
Cố Đông Quân khẽ cười, ôm cô đứng dậy: “Tiểu Trương, đem quá trình cuộc họp ghi chép lại toàn bộ, mọi người tiếp tục đi.”
Nói xong liền đi, để lại mọi người mấy chục cặp mắt nhìn nhau không biết nên làm gì.
Cố tổng thế mà cười .
Anh ta cười!
Trong lúc này đám người vẫn chưa cân đo đong đếm được nên bàn chuyện tập đoàn hay là bàn chuyện kinh thiên động địa vừa rồi thì tốt hơn.