Hỏng bét.
Đây là tiểu yêu tinh câu dẫn người
Anh cố gắng tỏ ra ung dung thản nhiên, kéo chăn che lại phần thân dưới, nhanh chóng ngăn cách hai người.
Bàn tay nóng bỏng nhẹ nhàng dạo chơi sau lưng Lâm Kiều Kiều, cô có chút buồn ngủ mệt mỏi, không vừa lòng mở miệng: “Chờ một lúc nữa bọn họ mở cửa đi vào rồi hiểu lầm chúng ta đang làm chuyện bậy bạ thì phải làm sao?”
“Hả?”
Khóe môi Cố Đông Quân cong lên, nhìn sang phía cửa.
Lâm Kiều Kiều kịp phản ứng.
Bọn họ vốn là vợ chồng nha……
“Thế nhưng, thế nhưng mà……” Lâm Kiều Kiều còn chưa nghĩ ra được lý do để bào chữa, đã nghe tiếng chìa khoá cắm vào khe cửa.
“Nhắm mắt.” Cố Đông Quân dùng chăn mền đắp lên thân thể của cô, đem đầu cô đặt ở trong ngực mình.
Trong nháy mắt khuôn mặt Lâm Kiều Kiều đỏ bừng lên, vội vàng nghe lời, nhắm mắt lại ngoan ngoãn nằm úp mặt.
Hàn Liên và hai người khác đẩy cửa ra, chỉ thấy trong phòng mờ tối, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt dần dần chiếu vào.
Cố Đông Quân nằm ở trên giường, không thấy rõ biểu cảm, trong ngực ôm Lâm Kiều Kiều đang ngủ say sưa, chăn mền che đậy kín đáo cơ thể, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn ôn hòa đáng yêu.
Không khí trong phòng vừa ấm áp lại hài hòa.
“Hai người đang làm gì thế này!” Cố Hân Nhiên là người đầu tiên hét lên, vẻ mặt bối rối.
Làm sao có thể?
Rõ ràng là Cố Đông Quân cực kỳ chán ghét Lâm Kiều Kiều, sao có thể ôm cô ta ngủ được chứ.
Hơn nữa thoạt nhìn giống như bọn họ đã thật sự làm chuyện đó.
Lâm Kiều Kiều bị dọa hơi run lên, lông mi giật giật, không dám mở mắt, trong lòng mắng Cố Đông Quân một trăm lần.
Tên khốn kiếp này chính là cố ý để bọn cho bọn họ trông thấy cảnh tượng này, muốn bọn hắn kết thúc suy nghĩ tìm thêm người mai mối cho anh ta.
Cô chỉ là công cụ người mà thôi!
Sắc mặt Cố Đông Quân hơi trầm xuống, đôi mắt đen ngòm lộ ra một cỗ lạnh lẽo tàn bạo, nặng nề nhìn về mấy người vừa mới bước vào: “Cút ra ngoài.”
Không khí trong nháy mắt như đóng băng lại.
Tâm của Cố Hân Nhiên sụp đổ vụn vỡ, những lời muốn nói kẹt trong cổ họng, cảm giác áp bách khó thở, đáy lòng không kìm được sinh ra một cỗ sợ hãi.
Anh ghét nhất người khác đứng khoa tay múa chân.
Ninh Tình đứng ở sau cùng, cũng bị cỗ uy áp này hù dọa chôn chân tại chỗ.
Hàn Liên giật mình luống cuống tay chân nhanh chóng đóng cửa lại, lúng túng nói: “Cứ, cứ mặc kệ bọn họ, chúng ta đi cưỡi ngựa trước.”
Theo cánh cửa dần đóng, Lâm Kiều Kiều đã bình tĩnh lại hô hấp nhẹ nhàng, mở to mắt, há mồm cắn một cái vào bả vai Cố Đông Quân.
“Tê ——” Tay Cố Đông Quân đang dang ra muốn bế cô đi xuống bỗng ngừng lại giữa không trung, cô gái nhỏ này răng rất bén nha, vừa đau vừa nhột.
Càng giống như muốn trêu chọc mình thì đúng hơn.
Lâm Kiều Kiều còn chưa giải tỏa hết sự tức giận, há mồm muốn cắn sang chỗ khác.
Nhưng trời đất quay cuồng, cơ thể rơi vào chiếc chăn mềm mại.
Cô chớp chớp con mắt long lanh, nhìn mình bị Cố Đông Quân đè xuống, nghe đuọc giọng điệu xấu xa nguy hiểm: “Tôi thấy cô không muốn rời giường.”
Lá gan nhỏ như vậy còn dám làm bậy.
Chỉ là con hổ giấy, đúng là không muốn sống nữa.
Lâm Kiều Kiều đưa tay đẩy anh ra, kìm nén sự hoảng sợ, âm điệu vừa hung vừa mềm: “Anh là đồ đểu, đồ không có lương tâm, đưa tôi ra làm bia đỡ đạn.”
“Ừm, cô dùng rất tốt.” Cố Đông Quân cười híp mắt khen “Lần sau không ngừng cố gắng.”
Lâm Kiều Kiều: “……”
Cảm giác.. cứ là lạ.
Chờ hai người xuống lầu, dì Trang vui vẻ rạo rực mà chuẩn bị bữa sáng.
Cố Đông Quân muốn xử lý chuyện của tập đoàn, quay đầu đi vào phòng làm việc, Lâm Kiều Kiều mừng rỡ ngồi trên bàn ăn cơm một mình, mãi mới tách ra khỏi tên Đại Ma Vương đó.
Nhưng mà dưới ánh mắt thực sự quá nhiệt liệt của dì Trang, Lâm Kiều Kiều gian khổ nuốt vào miếng xíu mại, ngẩng đầu lên đầy hoang mang.
Dì Trang bước lên phía trước rót cho cô cốc sữa bò: “Tối hôm qua không mệt quá chứ?”
Lâm Kiều Kiều: “……”
Dì Trang sờ sờ đầu của cô: “Vừa rồi dì đã nghe người giúp việc nói, đại phu nhân đi lên lầu mở cửa thấy cháu với nhị gia……”
Bà dừng một chút, vui tươi hớn hở nói: “Cháu cùng với nhị gia tương thân tương ái là chuyện tốt, nhưng mà chân vẫn còn bị thương chưa khỏi, nhắc nhở nhị gia phải thận trọng, đừng giày vò quá mạnh mẽ, chờ tháo lớp bó bột này rồi thích làm kiểu gì thì làm.”