Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Bị Cố Nhị Gia Làm Hư

Chương 18: Gặp Dịp Thì Chơi



Cố Đông Quân giả vờ không nhìn thấy, tay nắm thật chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch làm Lâm Kiều Kiều đau nhức, hắn ân cần hỏi han: “Sao thế Kiều Kiều, con mắt đau hả?”

Lâm Kiều Kiều tức điên lên, nhưng ngay lập tức lại nảy ra một ý tưởng hay ho.

Cô nhu nhược nói: “Nhị gia, chúng ta chỉ là gặp dịp thì chơi, bóc bánh trả tiền, ở trước mặt Ninh tiểu thư việc gì phải làm bộ làm tịch nha, dù sao Ninh tiểu thư cũng không phải người ngoài.”

Quả nhiên, ánh mắt Ninh Tình hiện lên vẻ nghi hoặc.

Diễn kịch?

Cố Đông Quân nhếch mép một cái.

Con cừu non nay cũng học được cách cắn người, rất không tệ.

Thấy Cố Đông Quân ăn quả đắng, Lâm Kiều Kiều thừa cơ thoát ra khỏi bàn tay của anh ta, quay đầu nhìn về phía Ninh Tình, liên tục nói: “ Chị Ninh Tình, mau lên xe đi.”
Ninh Tình bị chuyện kết hôn của Cố Đông Quân và Lâm Kiều Kiều làm cho hoang mang, không suy nghĩ được nhiều cứ thế ngồi vào hàng ghế sau.

Vừa đúng lúc này, mẹ của cô nhắn tin đến: “Tình Tình, con có đang ở chung một chỗ với Đông Quân không?”

Ninh Tình vội vàng đáp lại, vừa khẩn trương mà hỏi thăm: “Mẹ, có phải Cố Đông Quân đã kết hôn không?”

Đầu dây bên kia không còn cách nào khác trả lời: “Mẹ cũng vừa mới biết chuyện này, Hàn Liên nói là ông cụ Cố chỉ định việc hôn nhân, Cố Đông Quân cũng không thích, đối phương cũng chỉ là con gái một gia đình bình thường, không xứng với Cố gia, không bao lâu nữa sẽ ly hôn.”

Ninh Tình chưa kịp trả lời, bên trên khung chat lại nhảy ra một tin nhắn: “Tình Tình, con cảm thấy Đông Quân như thế nào?”

Ninh Tình đưa mắt nhìn sang, Cố Đông Quân đang chuyên tâm lái xe, kính chiếu hậu phản chiếu rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng thâm trầm mà kiên nghị, cô nhịn không được mặt ửng hồng, trả lời: “Rất tốt.”
“Rất tốt là được, mẹ thấy dì Hàn của con cũng không phải rất ưa thích đứa con gái của Lâm gia này, ngược lại càng muốn con làm con dâu nhà họ Cố, tất nhiên Đông Quân cũng không có cảm tình với người vợ hờ này, ly hôn là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, con chỉ cần ở chung hòa hợp với Đông Quân, mẹ nghe nói Đông Quân ở Cố gia nói một không hai, chuyện hắn đạp bỏ người phụ nữ đó chỉ là sớm hay muộn thôi.”

Tô Ngọc liên tiếp nhắn đến mấy tin: “Mấy năm này công việc kinh doanh không tốt, nếu như con có thể gả vào Cố gia thành công, những vấn đề trong công ty cha con sẽ được giải quyết nhẹ nhõm, cho nên lúc trở lại Cố gia nhớ nói ngon ngọt một chút, lấy lòng dì Hàn của con, biết chưa?”

“Được rồi mẹ, con đã biết.” Ninh Tình cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía lưng Lâm Kiều Kiều.
Lúc nãy bị chấn kinh không kịp nói gì, nhưng mà cũng xem như đã nhìn thoáng qua.

Cô ta khuynh thành tuyệt sắc, vừa ngọt ngào vừa mềm mại lại ôn hòa, là loại hình mà tất cả nam nhân đều yêu thích.

Hơn nữa hai người đã là vợ chồng hợp pháp, Cố Đông Quân có thể không thích sao?

Nhưng mà xinh đẹp thì có ích lợi gì.

Trên thế giới này không bao giờ thiếu phụ nữ xinh đẹp, chỉ thiếu phụ nữ có năng lực có bối cảnh, có thể giúp đỡ cho người đàn ông của mình khi cần.

Cứ xem như Cố Đông Quân thích đồ chơi mới lạ, cũng không thể đùa giỡn với tiền đồ của mình, với vận mệnh của gia tộc.

Lâm gia với Ninh gia, chọn bên nào, người thông minh đều biết.

Con mắt Ninh Tình hơi hơi híp lại, trong mắt vụt qua một tia dã tâm, nhưng rất nhanh đã tiêu tan không thấy.

Cố gia.
Khác biệt với ngày đón Lâm Kiều Kiều, quản gia đứng ở cửa kính cẩn nghênh tiếp, bên cạnh Hàn Liên còn đứng một người đàn ông trung niên khí độ phi phàm, cười ha hả chào hỏi Ninh Tình: “Tình Tình đến đây, đã lâu không gặp nay càng xinh đẹp hơn.”

Ninh Tình nở nụ cười yếu ớt thản nhiên, khí chất ưu nhã từ trên xe bước xuống: “Bác trai, bác gái tốt.”

Rõ ràng đây mới là con dâu trong lòng Hàn Liên.

Bà thân mật kéo cánh tay Ninh Tình: “Đông Quân đâu, để nó đem hành lý cháu lấy xuống, cháu ở lại đây với bác gái thêm mấy hôm.”

Ninh Tình ngượng ngùng cười cười: “Như vậy không thích hợp lắm, phiền phức anh Đông Quân đến đón cháu đã rất ngại, sao có thể quấy rầy thêm hai người nữa ạ.”

“Không có gì là không thích hợp, có cháu ở nhà chơi bác gái mới có thể mở lòng tâm sự.” Hàn Liên cười cười, nhìn về phía vườn hoa.
Người giúp việc đã đợi ở trước xe, Cố Đông Quân từ trên xe bước xuống, đem chìa khoá đưa cho hắn, đi đến bên ghế lái phụ, ôm Lâm Kiều Kiều từ bên trong ra.

Dường như là theo bản năng, Lâm Kiều Kiều ôm cổ của hắn, nhưng rất nhanh lại buông ra tay, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn ngồi xe lăn.”

Cố Đông Quân hơi hơi cong môi, tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng mà nội dung thì tàn khốc: “Nằm mơ giữa ban ngày.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.