Không Ngọt Bằng Em

Chương 9: Người qua đường 4



Edit: Hướng Nhật Quỳ

Lạc Hành ngẩn ra, nhìn theo tầm mắt hắn, vội vàng thu lại để sau lưng: “Không, không sao cả.”

“Không sao thì sao sưng thành dạng này, lấy ra để tớ nhìn chút.”

“Không sưng lắm, có chút xíu thôi, cậu đừng nhìn.” Lạc Hành mím mím môi nói: “Rất khó coi.”

“Tớ còn chê cậu khó coi? Còn không lấy ra sẽ đánh cậu.” Sắc mặt Hoắc Hành Chu trầm xuống, chìa tay ra, “Lấy ra.”

Giọng hắn rất lớn, trong lớp học ồn ào ai cũng bị dọa hết hồn, đồng loạt quay đầu đến nhìn, chỉ thấy Hoắc Hành Chu đang lạnh lùng nhìn Lạc Hành, muốn đòi cái gì với cậu, mà Lạc Hành thì khó chịu né tránh không cho hắn đụng.

Mọi người nghị luận.

“Mới đến lớp ngày thứ ba đã lộn xộn lấy đồ của Hoắc Hành Chu, không muốn sống nữa ư.”

“Chả trách Trương Huyền không thích nó, lộn xộn lấy đồ người khác là ăn trộm đấy, là tao tao cũng không thích, vậy sau này tao phải cất đồ cẩn thận, không thể để ở phòng học.’

Hồ Giai Văn nghe nghị luận, bèn nhìn sang chỗ Lạc Hành, chỉ thấy mặt cậu hơi ửng đỏ, chôn đầu thật thấp không dám nhìn Hoắc Hành Chu, vẻ mặt đầy vẻ phạm sai lầm.

Lẽ nào cậu ta thật sự chôm đồ sao?

Hoắc Hành Chu cũng nghe thấy nghị luận, giương mắt lạnh lùng quét qua: “Nói gì đó, lặp lại lần nữa tao nghe xem.”

Người vừa mới nghị luận rụt cổ xuống, cảm nhận được cơn giận của hắn thì lập tức không dám nói tiếp nữa.

“Sáng sớm không cố gắng tự học đọc sách viết bài thi, ồn ào cái gì đó!” Trình Lợi Dân đứng ở trước cửa, nặng nề ho khan một tiếng, “Tinh lực lớn như vậy thì ra ngoài chạy mười vòng cho tôi.”

Mọi người rối rít quay đầu, làm bộ giả vờ ham học, Hồ Giai Văn cuối cùng liếc nhìn một cái, cũng thu hồi tầm mắt.

Lạc Hành thấy không cần phải giằng co với Hoắc Hành Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Thầy đến.”

Hoắc Hành Chu mềm không được cứng không xong, sắc mặt khó coi chìa bàn tay xuống dưới bàn; “Nếu cậu không ngại tớ kéo tay cậu ở trước mặt thầy Trình, thì cậu cứ việc giấu.”

Lạc Hành nhìn lòng bàn tay hắn lớn hơn mình khá nhiều, có vài vết chai nhỏ, xương ngón tay thon dài sạch sẽ, bất đắc dĩ cắn môi, dè dặt đưa đến bắt cái tay từ dưới bàn.

Hoắc Hành Chu cầm lấy nhìn một chút, mẹ nó tay sưng rồi?

“Tớ đưa cậu đến bệnh viện.” Hoắc Hành Chu đứng lên, “Thầy.”

“Đang làm gì đó.”

Lạc Hành ở phía dưới nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, thấp giọng nói: “Tớ không sao, không sao cả thật sự không sao cả, không cần nói với thầy, cũng không cần đến bệnh viện.”

Hoắc Hành Chu cụp mắt.

“Tớ không sao, chắc hôm qua không cẩn thận đụng trúng chỗ nào ấy, ngày mai là tiêu sưng rồi.” Lạc Hành mím môi: “Tớ không muốn đến bệnh viện.”

Âm thanh của cậu tinh tế mềm mại, bởi vì sốt ruột nên hai má hiện lên một màu đỏ nhàn nhạt, một đường đến cổ và tai cũng đỏ ửng, đôi mắt lộ ra một tia hàm ý xin tha.

“Rốt cuộc là chuyện gì!” Trình Lợi Dân nhìn hắn như đứng cùng một cái cọc gỗ, tính khí đã đè nén đến cực hạn, Hoắc Hành Chu nói: “Không có gì, em rớt đồ.”

“… Rớt thì tự tìm đi, đừng ảnh hưởng đến bạn trên lớp.” Trình Lợi Dân tức giận liếc hắn một cái, bỗng lại hỏi: “Lạc Hành sao em chuyển xuống phía cuối ngồi? Hoắc Hành Chu là em đúng không?”

Lạc Hành sợ Trình Lợi Dân còn mắng hắn, vội vàng đứng lên nói: “Thầy ơi, có vài đề em không biết làm, muốn ngồi chung với bạn Hoắc, tiện hỏi bài ạ.”

Trình Lợi Dân bỗng nhớ lại, chính mình còn nhờ Lạc Hành vô ý hữu ý ảnh hưởng đến chuyện học tập của Hoắc Hành Chu, đúng lúc tự mình chuyển chỗ, “Ừ” một tiếng rồi bảo hai người ngồi xuống.

Tất cả mọi người đều nghĩ, chỉ bài cái con quỷ, Hoắc Hành Chu đến cả lên lớp còn không nghe, thỉnh giáo cậu ta làm sao giễu cợt người ta ấy à.

Trình Lợi Dân “Ừ” một tiếng, cuối cùng còn thật sự nói một câu: “Vậy hai em phải học hành thật tốt.”

Lạc Hành nói tiếng “Dạ” rồi ngồi xuống, ở phía trên Trình Lợi Dân tiếp tục nói một ít vấn đề về tác phong và kỷ luật trong trường, tóc tai không được nhuộm không được để quá dài, váy không được quá ngắn, học sinh cần phải lấy việc học làm trọng, không nên yêu sớm.

Ở bên trên ông nói đến nước miếng văng tung tóe, Hoắc Hành Chu nắm cổ tay Lạc Hành hỏi chuyện, hai bên giáp công (đánh từ hai mặt) khiến cho Lạc Hành khẩn trương không ngớt, đến cả Trình Lợi Dân đi từ lúc nào, cậu cũng chẳng phát hiện.

Tay trái cậu rất không tự nhiên bị Hoắc Hành Chu cầm trong tay, khẩn trương đến tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

May mà bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng, có bàn học và sách vở che chắn nên không bị ai phát hiện.

“Có thể buông tay tớ ra không, tớ muốn làm bài tập.” Lạc Hành cúi thấp đầu, cùng sách ngắn lại nhỏ giọng nói, bởi vì tay vẫn luôn bị hắn nắm nên mình hoàn toàn không cách nào bình tĩnh được.

Tim cậu vẫn liên tục nhảy lên dữ dội, chính cậu cũng không thể nghe thấy loại âm thanh “rất nhỏ” này, không biết Hoắc Hành Chu có nghe thấy nhịp tim đang đập loạn cào cào của cậu hay không.

Cậu ấy dựa gần như vậy, chắc chắn sẽ nghe.

Hoắc Hành Chu không nhúc nhích, Lạc Hành hơi tự mình dùng sức rút ra, nghiêng người sang không nhìn hắn

Hoắc Hành Chu thoáng nhíu lông mày, xoay người đi ra ngoài, Lạc Hành nhìn bóng lưng lạnh lạnh của hắn thì có chút luống cuống, có phải cậu… Chọc cậu ấy mất hứng rồi không.

Rõ ràng là cậu ấy quan tâm mình, cậu ấy vẫn như vậy, nên mình mới không biết làm thế nào mới tốt.

Phòng vệ sinh trường học đều ở phía cuối bên trái, lúc Lạc Hành đi đến thì nghe có người đang tám: “Này tớ nghe nói mấy ngày nay Hoắc Hành Chu đều đến trường lên lớp, cũng không cúp cua ra ngoài chơi, chẳng lẽ là thật sự đang yêu đương sao.”

Một giọng nữ buộc bím tóc chéo có chút mờ mịt: “Không phải cậu ấy vẫn luôn nói chuyện với lớp trưởng bọn họ sao?”

“Cậu nghe ai nói? Mặc dù hai người họ là thanh mai trúc mã, nhưng hình như Diệp Tiếu Tiếu đang hẹn hò với Lục Thanh Hòa lớp mười một, có lần tớ còn thấy hai người họ ăn cơm cùng nhau, Lục Thanh Hòa còn giúp cậu ấy lau miệng kia mà.”

“Vậy tớ cũng không biết, nhưng mà lần đó Diệp Nhuy tỏ tình với Hoắc Hành Chu, cậu ấy còn nói nếu như trước khi mình tốt nghiệp cấp ba mà nói chuyện yêu đương, thì sẽ đứng dưới cột cờ hát “Chinh Phục[1]” ngay.”

[1] Có chút thích ở chương 1, “Chinh Phục” là một tác phẩm phổ biến có ý nghĩa con người phải phục tùng, nghe theo. Bài hát Chinh Phục được biến hóa từ lời bài hát《Chinh Phục》của ca sĩ Na Anh. Trong “Chinh Phục” có một câu hát thế này: “Đây là cách bạn bị chinh phục…” Sau đó, trên Internet lập tức có cái tên “Ai đó hát và chinh phục” xuất hiện, ý chỉ bản thân rất mạnh mẽ, là ý nghĩa chỉ ông chủ. (Theo Baidu Baike.)

Lạc Hành dừng bước chân lại, tầm mắt không khống chế được mà nhìn về phía mấy nữ sinh đang nói chuyện trời đất kia, bị lời bọn họ hấp dẫn.

Đúng lúc Hồ Giai Văn cũng đi ra từ phòng vệ sinh, vỗ vỗ vai cậu: “Nghĩ gì thế?”

Lạc Hành lắc đầu.

Chờ cậu đi từ phòng vệ sinh ra thì mấy nữ sinh kia đã đi rồi, cậu quay về phòng học, thấy Hoắc Hành Chu vẫn chưa quay về.

Cậu hong khô giọt nước trên tay, lấy điện thoại ra chuẩn bị quay về nhắn tin cho Yến Nhiên, mấy ngày nay tay cậu bị thương, đoàn chừng khoảng thời gian này sẽ không cách nào biên dịch được, phải dời ngày giao bản thảo rồi.

Lạc Hành say sưa nghĩ, nói đến dời ngày giao bản thảo, không biết phí sinh hoạt tháng sau của cậu có đủ hay không, chỉ có thể chờ tay lành rồi đẩy nhanh tốc độ thôi, hy vọng là còn kịp.

Yến Nhiên rất sảng khoái, vừa nghe nói tay cậu bị thương thì không ngừng gửi đến mấy bao lì xì: “Chị đây cũng không cách nào đến xem em, em cầm rồi tự mua chút gì đó để bồi bổ, cũng là chút tâm ý của phòng làm việc bọn chị.”

Lạc Hành nhận lấy, chỉ nói cảm ơn: “Em không sao, không có vấn đề gì lớn cả, tâm ý của chị Yến em sẽ tâm lĩnh[2], em sẽ cố gắng giao kịp bảo thảo.”

[2] Xin lĩnh tấm lòng: lời khước từ nhã nhặn để miễn nhận một tặng phẩm hoặc một buổi chiêu đãi, đồng thời tỏ ý cảm ơn.

Yến Nhiên trả lời bằng một cái biểu cảm, nói sơ rằng mấy ngày cũng không sao, dưỡng thương cho tốt rồi nói sau….

Lạc Hành nhìn thời gian một chút, sắp đến giờ vào học, cũng cất điện thoại bỏ vào trong hộp bàn.

Học sinh lục tục quay về phòng học ngồi xuống, chuông vào học cũng vang lên, cậu nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi trống không, Hoắc Hành Chu vẫn chưa quay về.

Cậu ấy có phải tức giận hay không?

Một tay Lạc Hành khó khăn xé một tờ giấy trong vở toán ra, nhanh chóng viết vài chữ, tựa như kẻ gian kẹp vào trong vở học của hắn, lại nhanh chóng rút tay về.

Vừa mở ra đã giận sôi người, cũng chỉ trả lời lại vỏn vẹn có một chữ.

Lạc Hành hơi lo lắng nghĩ, lần trước thầy Trình dặn dò cậu, bảo cậu hơi ảnh hưởng một chút đến chuyện học hành của Hoắc Hành Chu, việc này cũng đã nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn không có nửa điểm tiến triển.

Nếu như nói thẳng, nói không chừng sau này cậu ấy sẽ không nói chuyện với mình nữa, nhưng mà cậu thật sự rất hy vọng Hoắc Hành Chu học hành, đến lúc đó cậu sẽ len lén báo danh cùng trường đại học với hắn.

Có lẽ thật sự có thể cùng một trường đại học nhỉ.

Nếu khi đó cậu cũng có thể cùng một lớp với hắn, cùng một ký túc xá thì tốt biết mấy, ở bên hắn thật nhiều năm, cũng sẽ không chán.

Cậu say sưa ngơ ngác nhìn chỗ ngồi của Hoắc Hành Chu, ngay cả chuông vào học vang lên cũng không biết, vẫn là Trương Huyền xoay người, bảo cậu vứt rác dùm mới kéo hồn cậu trở về.

Tiết này là tiết tiếng Anh, cô giáo họ Liêu, gần đây xin nghỉ mấy ngày, là lần đầu tiên Lạc Hành học tiết cô, nghe đâu cực kỳ nghiêm khắc, trong mắt vò không được nửa hạt cát.

Đang suy nghĩ, một chuỗi âm thanh trầm ổn của giày cao gót truyền đến, Lạc Hành ngẩng đầu nhìn lên, cô giáo trông rất trẻ tuổi, ước chừng chỉ mới ba mươi, đeo mắt kính, tóc tai cắt rất ngắn, vừa ác liệt lại giỏi giang.

“Vào lớp.”

Lạc Hành mở sách tiếng Anh ra, dựa theo lời cô lật đến trang mười bảy, cả phòng học yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng.

Cô Liêu chống hai tay trên bục giảng, rõ ràng mạch lạc nói.

Những môn này Lạc Hành cũng đã tự học qua, thế nên cũng không nghiêm túc nghe cho lắm, có lẽ cô Liêu cũng phát hiện, giữa lúc còn gọi cậu đứng dậy trả lời vấn đề mấy lần.

Cậu trả lời đúng cũng không nói gì, chỉ cau mày nói cậu chuyên tâm lên lớp, không nên mất tập trung.

Lạc Hành ngồi xuống, vẫn không khống chế được suy nghĩ của mình, không yên lòng nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh.

Vừa hết tiết.

Trương Huyền đứng lên đúng lúc thấy Lạc Hành cứ nhìn chằm chằm bàn học Hoắc Hành Chu, lười biếng duỗi người nói: “Đừng nhìn, cậu ta có lên lớp hay không đều dựa vào tâm tình, không chừng cả ngày hôm nay cũng không đến, cậu có cùng bàn cũng như không thôi.”

Lạc Hành hít sâu một hơi lại nhẹ nhàng phun ra, vốn cho rằng cùng một trường với hắn là có thể nhìn hắn lâu hơn mấy lần nữa cơ.

“Cậu ta một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày không đến lớp, cậu muốn thì cậu ta thì qua bên kia sân bóng ấy, không thì ở bên lầu Văn Đức chơi game hay ngủ rồi.” Trương Huyền duỗi thẳng cẳng chân, mở ra một ván game tiếp tục chơi.

“Ai nói.”

Lạc Hành thoáng ngẩng đầu, phát hiện Hoắc Hành Chu đang đứng phía sau cửa, trong tay cầm cái kiện hàng rất nặng, lành lạnh liếc Trương Huyền một cái, lại chẳng nói gì khác mà đi đến chỗ ngồi bên cạnh.

Vừa để kiện hàng xuống đất, Hoắc Hành Chu rút ra miếng khăn giấy ướt lau tay, lại kéo cái ghế qua ngồi đối diện cậu, không nói lời nào đưa tay.

Lạc Hành khẩn trương nhìn hắn, cậu ấy không, không tức giận sao.

Sắc mặt Hoắc Hành Chu không nhìn ra tâm tình, cậu cũng không thể xác định được tâm tình hắn bây giờ, khẩn trương thấp giọng hỏi: “Cậu…”

“Đưa tay đây.” Hoắc Hành Chu mò từ trong túi ra một tuýp thuốc mỡ dài vặn ra, kết quả nhìn thấy Lạc Hành vẫn còn ngơ ngác, cau mày: “Nghe lời.”

Nghe lời.

Hắn cách rất gần, âm thanh không cố tình đè thấp cũng không cố tình kéo cao, chỉ là thả ra rất mềm mại, tựa như đang dụ dỗ trẻ em không nghe lời vậy.

Mang theo chút dịu dàng và cám dỗ đến khó thấy.

Lạc Hành bị câu nói này làm cho có chút đỏ mặt, giống như ma xui quỷ khiến, vô cùng ngoan ngoãn chìa tay cho hắn.

Hoắc Hành Chu bóp chút thuốc mỡ lên mu bàn tay mình, xoa đều một chút mới bôi lên bụng ngón tay cậu, vừa bôi vừa nhẹ nhàng thổi thổi lên ngón tay: “Đau thì đừng cố chịu đựng, nói với tớ, tớ sẽ nhẹ một chút.”

Lạc Hành rủ mắt nhìn hắn, lặng lẽ cắn đầu lưỡi, ép chua xót trong mắt trở về, đầu ngón tay cũng thoáng run rẩy.

Cậu ấy xức thuốc cho mình.

Vừa rồi cậu ấy không có ở trong lớp, không phải là tức giận, mà là đặc biệt đi mua thuốc cho mình, còn tự tay, tự tay xức thuốc cho mình.

“Không đau.” Lạc Hành vừa mở miệng thì phát hiện giọng nói của mình run rẩy vô cùng, bèn vội cắn môi, đem lời nuốt vào trong bụng.

Động tác ngón tay của Hoắc Hành Chu cực kỳ nhẹ, nhẹ nhàng thổi chỗ đau: “Sao không đau, sưng như vậy còn không đau, giọng nói cũng run rẩy còn nói xạo. Nói lại, rốt cuộc có đau hay không?”

“Có, có một chút.” Thật ra Lạc Hành không có đau thật, bị hắn nắm trong tay xức thuốc như thế, sớm đã biến từ sưng thành tê dại, vui đến muốn bay lên.

Cậu vẫn luôn biết, bề ngoài nhìn Hoắc Hành Chu có hơi hung dữ, cũng rất không có tình người, thật ra phẩm chất rất tốt.

“Tốt lắm.” Hoắc Hành Chu xức thuốc cho cậu xong, vặn nắp rồi bỏ vào trong bàn mình, lại dặn dò: “Bác sĩ nói tay cậu tốt nhất đừng cầm thứ gì hay đừng lộn xộn, mình có đau hay ngứa cũng không được gãi.”

Lạc Hành nào có muốn yếu ớt như vậy.

Hoắc Hành Chu đoán chừng là đoán được cậu đang nghĩ gì, dùng khăn giấy lau sạch ngón tay có thuốc, khe gõ lên trán cậu, nói: “Để tớ bắt được cậu không nghe lời bác sĩ, tớ sẽ trói tay cậu lại, đến lúc đó ngay cả phòng vệ sinh cậu cũng không có cách mà đi.”

Lạc Hành sợ hãi, lắc đầu: “Tớ sẽ không, không lộn xộn.”

Hoắc Hành Chu hài lòng xoa xoa đầu cậu: “Muốn cái gì thì bảo tớ lấy cho cậu, thuốc này một ngày xức ba lần, nhớ tìm tớ đó.”

Lạc Hành ngẩn ra, nhìn thuốc trong bàn, cẩn thận hỏi “Tìm cậu…”

Hoắc Hành Chu giương mắt: “Thế nào? Không muốn tớ xức cho cậu?”

Lạc Hành vội vàng lắc đầu: “Không phải.”

“Không phải là được, tay cậu là tớ làm bị thương, tớ phải chịu trách nhiệm đến khi cậu khỏe.” Vừa nói lại chợt nhớ đến cái gì, câu mũi chân một cái, móc cái kiện hàng nặng nề lúc nãy lại.

“Có người gửi cho cậu, tớ nghe được ở cửa nên mang đến cho cậu.” Hoắc Hành Chu nhìn xuống ngón tay cậu, hỏi: “Mở ra giúp cậu nhé?”

Lạc hành cúi đầu nhìn cái biên lai người gửi bên trên hộp chuyển phát nhanh, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, kích động ngẩng đầu lên: “Ừm ừm, làm phiền cậu.”

Hoắc Hành Chu nhíu mày, mua cái gì mà kích động vậy, hơi đứng dậy tìm dao thủ công trong túi cẩn thận mở kiện hàng ra, thấy bên trong tất cả đều là sách của Hoắc Nghiễn Sinh, thiếu chút nữa không nói nên lời.

Mắt Lạc Hành sáng lấp lánh, nhìn sách vô cùng mới tinh trong hộp chuyển phát nhanh, bên trong còn được Hoắc Nghiễn Sinh ký tên cơ.

“Còn mở hay không mở?” Hoắc Hành Chu hỏi.

“Không mở không mở.” Lạc Hành không đành lòng mở phong ra, tựa như báu vật mà sờ một chút lại bỏ vào lại trong hộp chuyển phát nhanh.

Hoắc Hành Chu là lần đầu tiên thấy cậu cười, đôi mắt như hai vầng trăng khuyết đảo ngược, mềm mại nhu hòa khiến người khác không nhịn được muốn kéo vào trong ngực, xoa đầu một chút.

Nhưng cậu ấy vừa nhìn thấy đống sách này thì đã quẳng mình ra sau đầu, không hiểu sao lại thấy ghen ghét.

Hừ lạnh một tiếng: “Có gì để xem đâu, ba câu thì hết hai câu toàn là nói nhảm, ít xem chút đi cẩn thận xem đến đầu cũng hư.”

Lạc Hành vốn còn đang đắm chìm trong niềm vui khi sách có chữ ký, bất thình lình bị dội lên đầu chậu nước lạnh, ý cười nơi khóe miệng khẽ động lại.

“Cậu không thích sách của ông ấy sao, vậy tớ cất.” Lạc Hành không biết cớ sao đột nhiên hắn lại trở nên hung dữ, hơi áy náy đóng rìa hộp giấy lại, không biết làm sao.

Hoắc Hành Chu nhìn vẻ mặt cậu, lời nói vốn đã bật thốt lên nơi đầu lưỡi quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nói: “Không phải, rất đẹp, trong phòng tớ cũng có mấy quyển tên là Huyết Lý Hữu Phong hay gì ấy, dùng để lót chân bàn.”

Lạc Hành vừa nghe, mặt đầy hâm mộ lại khắc chế nhìn hắn.

Quyển Huyết Lý Hữu Phong này chỉ xuất bản qua một lần, đã hai mươi năm cũng không có tái bản, bây giờ cậu muốn tìm một quyển cũng rất khó.

Hoắc Hành Chu đoán ra được ý nghĩ của cậu, cố ý đùa cậu: “Muốn?”

Lạc Hành gật đầu, đầu ngón tay không nhịn được mà xoắn xoắn vạt áo mình, khắc chế nhìn hắn: “Có thể, có thể không?”

Hoắc Hành Chu ngoắc ngoắc ngón tay, Lạc Hành dựa sát hắn, không phát hiện bởi vì khác biệt chiều cao mà dường như chôn trong ngực hắn.

“Cậu gọi tớ một tiếng anh, tớ sẽ cho cậu.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bước một, nắm tay.

Bước hai, tôi đang ăn giấm một quyển sách (1555551 Tiểu Lãnh Môn (ít được chú ý) cũng rất thảm, thư để lại càng ngày càng mỏng manh, không nên để tôi rơi máy nha, để tôi nhìn thấy hai tay của các bạn có được không.)

Đừng thấy bây giờ Hoắc Hành Chu ở đây chê ba hắn, sau này sẽ thấy ba hắn là loại trợ công gì.

Hoắc Nghiễm Sinh: Cút, tôi viết sách không phải vì cậu.

Hoắc Hành Chu: Làm tròn lên, xấp xỉ nhau.

Vẽ một điểm chính nhỏ, Diệp Tiếu Tiếu và Hoắc Hành Chu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình anh em nên ít ai biết đến, là đồng bào động não quá cho rằng hai người họ nói chuyện yêu đương, đừng nên mắng cô ấy nha ~ Lục Thanh Hòa cũng sẽ mất hứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.