Xấu hổ rồi?
Lục Thừa Tiêu ngược lại cảm thấy dáng vẻ của cô hiện tại vô cùng đáng yêu, nhìn tỉ mỉ cô gái nhỏ này, không chỉ thông minh xinh đẹp, khi cần đáng yêu cũng không vừa.
Anh mau đi mặc quần áo vào đi!
Lần này Tô Vũ Đồng gấp gáp, đôi mắt đẹp của cô luôn nhìn xuống đôi dép lông của mình, cô không dám ngẩng đầu, cô sợ vừa ngẩng lên sẽ nhín thấy thứ khiến cô xấu hổ!
Lần này Lục Thừa Tiêu không tiếp tục trêu cô nữa, ngược lại tiện tay lấy chiếc áo choàng ngủ đặt trên ghế khoác lên.
Đi theo tôi.
Lục Thừa Tiêu chủ động nắm cổ tay Diệp Vãn Ninh, dẫn cô đến chỗ phiến đá.
Nơi dựa núi gần biển có thể nghe thấy tiếng gầm của sóng biển đập vào đá…
Diệp Vãn Ninh ngước mắt nhìn vầng trăng sáng trong, kẽ hở nhỏ bé giữa phiến đá chắn trên lối đi lại lộ ra vài tia sáng lấp lánh.
Khi đi chú ý chút.
Diệp Vãn Ninh nghiêng người đi từng bước qua kẽ hở, khi Lục Thừa Tiêu dẫn Diệp Vãn Ninh đi về phía trước, cô ngẩng đầu nhìn vách đá bóng loáng, ánh sáng lấp lánh thông qua khẽ đá rọi vào, ánh sáng không ngừng thay đổi khiến cho Diệp Vãn Ninh lóa cả mắt, nhất thời quên mất lời dặn dò của Lục Thừa Tiêu!
Chân cô bỗng bị trượt, loạng choạng, mất cần bằng, lập tức như sắp bị ngã xuống đất
Cơ thể cô ngửa ra phía sau.
Lục Thừa Tiêu thấp giọng mắng một tiếng, nhanh tay nhanh mắt, lập tức đỡ cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, nếu như anh không kịp thời ôm lấy cô, thì bây giờ hậu quả khó mà lường được.
Diệp Vãn Ninh thở phào một hơi, đứng thẳng dậy khi vừa định cảm ơn anh, cơn giận của Lục Thừa Tiêu vẫn chưa vơi bớt…
Cô coi lời tôi là gió thoảng qua tai à? Nghe từ tai này qua tại khác?
Giọng nói trầm lắng đầy nam tính vang lên bên tai cô, Diệp Vãn Ninh giật nảy mình, đôi mắt long lanh kia quan sát Lục Thừa Tiêu một lượt, cuối cùng để ý thấy trên gương mặt tuấn tú của anh đang chau mày không vui, nghe giọng điệu anh… giống như đang quan tâm đến cô
Bởi vì đẹp quá, nhìn đến thất thần, mới quên là đường dưới chân rất trơn…..
Tiếng Diệp Văn Ninh lí nhí giải thích, dáng vẻ hiện tại của cô rất yếu đuối
Đưa tay cho tôi. A? Diệp Vãn Ninh bỗng ngây ra, cô nhất thời không biết có đưa tay mình cho anh không, lúc cô vẫn chưa gật đầu đồng ý, Lục Thừa Tiêu đã nằm lấy cái tay nhỏ của cô.
Nắm chặt vào, không có sự cho phép của tôi, không được buông ra! Nếu cô dám để trượt chân một lần nữa, tôi sẽ khiến cô ba ngày không xuống nổi giường! *
Nghe thấy lời anh nói tràn đầy nguy hiểm và đe dọa, Diệp Vãn Ninh liền chú ý đường dưới chân, cẩn thẩn từng bước từng bước đi về phía trước. Cô phải làm một người mẹ có trách nhiệm, may mà vừa rồi cục cưng không sao.
Bàn tay ấm áp của anh nằm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, bọn họ người trước người sau đi xuyên qua kẽ đá… Vào lúc bọn họ dừng chân, Diệp Vãn Ninh ngẩng đầu lên, bỗng, cô ngây ra… Hóa ra đây là một chốn thần tiên khác, thật đẹp!
Cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy khiến Diệp Vãn Ninh rất lâu không nói lên lời, cô chỉ lặng lẽ nhìn phong cảnh nơi đây, nụ cười ngọt ngào nở ra…
Oa…
Diệp Vãn Ninh ngạc nhiên kêu thành tiếng, tất cả những thứ trước mắt đều không phải mơ chứ? Dưới ánh đèn làm nổi bật, nước biển ở đây hiện lên màu xanh ngọc bích nhưng lại trong veo có thể nhìn được tận đáy, đưa mắt ra xa là một biển hoa nhiệt đới vô tận!
Đẹp quá…. Xinh quá!
Cảm thấy dưới chân mềm mềm, Diệp Vãn Ninh xuôi theo ánh đèn nhìn xuống, dưới chân giẫm lên là cát trắng mịn, cô lập tức cởi dép, chân trần bước trên bãi cát mềm mịn trắng tinh ấy…