“Nhưng… là tại vì sao?” Hàn Noãn Nhi không hiểu cho lăm. “Sẽ có một ngày cô hiểu được, cô ở lại đây trước đi, Yên nhờ cô chăm sóc, cô cũng là người học y, rất nhiều chuyện cô đều hiểu, chúng tôi thuê người khác cũng không được yên tâm. Chúng tôi sẽ trả giá cao hơn một trăm lần so với tiền công làm thêm của cô, không cần phải lo lắng, hơn nữa cô ở lại đây là lựa chọn an toàn nhất.”
Hàn Noãn Nhi vẫn cảm thấy rất mờ mịt, nhưng Kase chỉ mỉm cười vỗ nhẹ vào vai cô, “Tôi đưa cô đến phòng ngủ dành cho khách, cô nghỉ ngơi lát đi. Còn về quần áo trên người cô, tôi sẽ cử người đưa một bộ mới tinh đến, cô Hàn, mời đi theo tôi.
Cô, cô Hàn? Hàn Noãn Nhi cảm thấy cách xưng hô này khiến cô không quen, “Anh gọi tôi Noãn Nhi là được, anh gọi tôi thế, tôi có chút không quen lắm.” “Được, Noãn Nhi
Hàn Noãn Nhi khẽ gật đầu, cô không biết mình tại sao lại đồng ý ở lại đây, nhưng nhìn bọn họ thể này nhất định là nhân vật lớn tài giỏi, bọn họ đã nói đến mức đó rồi, có nghĩa là sẽ không để cô rời đi, cô nói nhiều hơn nữa cũng chỉ phí công vô ích. “Tôi vẫn chưa biết nên gọi anh thế nào.” “Kase, tên của tôi” “Vâng” Hàn Noãn Nhi nghiêm túc gật đầu, “Anh Kase, có thể gọi anh như thế không?” “Đương nhiên là được.” Cô bé này đúng là đáng yêu, vừa nãy anh lợi dụng thời gian hai phút đã điều tra cô triệt để, nếu không bọn anh cũng không dám để cô chăm sóc Tề Mạch Yên. “Anh Kase, cảm ơn anh, có điều em vẫn cảm thấy rất tò mò, tại sao em sẽ gặp nguy hiểm?” “Chuyện tối qua em nhìn thấy, tuyệt đối không thể nói ra ngoài hiểu chưa?” Kase là đứng ở góc độ một người anh trai căn dặn Hàn Noãn Nhi. “Dạ, em biết rồi” Hàn Noãn Nhi gật nhẹ đầu. “Anh biết sự nghi hoặc của em, Noãn Nhi, anh hỏi em, em cảm thấy người sống ở khu biệt thự này là người thế nào?” Kase đưa Hàn Noãn Nhi đi về phía phòng ngủ dành cho khách. “Chắc hẳn là người không giàu sang thì cũng cao quý! Đều là người có tiền ạ!” Hàn Noãn Nhi lập tức nói cách nghĩ của mình cho Kase. “Đúng, vậy em thấy người hại Yên… nên là người thế nào? Đổi cách nói khác, có thể làm hại được người quyền thế, chắc chắn cũng là nhân vật tài giỏi mới đúng, em thấy anh Kase nói có đúng không?”
Hàn Noãn Nhi gật đầu đồng ý, “Đúng ạ, anh Kase nói không sai chút nào!” “Vì thế, nhân vật tài giỏi như vậy, nếu như biết chuyện em cứu Yên… vậy hắn ta sẽ làm gì với em nhỉ? Đây là chuyện chúng ta đều không thể dự liệu, vì thế chuyện có thể làm được chính là bảo vệ em, bởi vì em là ân nhân cứu mạng Yên.”
Hàn Noãn Nhi lúc này như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế.. “Không tính là ân nhân cứu mạng đâu ạ, em chỉ là người đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy anh ấy bị thương..
Kase cười lớn, “Hahaha, đừng khiêm tốn nữa, em chính là ân nhân cứu mạng của cậu ấy, nếu không phải em trùng hợp đi ngang, Yên đã sớm mất mạng rồi”
Thế giới của cô quá đơn thuần, giống như một trang giấy trắng, không hiểu rõ cũng là có tình có lý!
Lục Thừa Tiêu giơ tay đẩy nhẹ cửa phòng ngủ chính, thấy Burakku và Kano thay phiên nhau trông Tề Mạch Yên. “Tình trạng cậu ấy thế nào rồi?”
Burakku lắc nhẹ đầu, sau đó Kano đến thay ca cũng lắc đầu, “Không có nguy hiểm gì lớn nữa, nhưng… vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.”
Lục Thừa Tiêu đưa một chiếc chìa khóa cho Burakku, “Tối đến đưa cậu ấy đến đây, ở trong khu sầm uất trung tâm thành phố, lá gan của những kẻ kia cũng không lớn đến thế, dám ra tay ở trong chốn đông người.” “Vâng, cậu chủ.” Burakku hiểu rõ gật đầu. “Còn nữa, đem cô gái kia đi cùng” “Cố gái rất đáng yêu kia?” Nhắc đến Hàn Noãn Nhi, Burakku và Kano đều cười lên. “Nhanh đi soi gương đi, nhìn thử biểu cảm của hai người cậu.” “Cậu chủ, anh không biết đấy thôi, cô bé kia rất thông minh, hơn nữa cũng rất đơn thuần lương thiện. Burakku lập tức lên tiếng. “Đúng thế, cậu chủ, tối qua chúng em tiếp xúc với cô bé, chính vào lúc làm phẫu thuật cho Yên, có thể nói cô bé rất tận tâm tận lực!” Kano cũng bật ngón tay cái với Hàn Noãn Nhi.
Lục Thừa Tiêu bật cười thành tiếng, “Sao nào? Các cậu đều nhìn trúng hết à?” Nhưng tầm mắt của anh lại đang dán chặt lên Tề Mạch Yên ở trên giường, bất luận thế nào, anh sẽ bắt tên kia trả giá đắt. “Ai da, cậu chủ, bọn em đều xem cô bé như em gái thôi!”
Kano cũng gật đầu theo, giúp lên tiếng: “Đúng thế ạ, có đứa em gái tốt như vậy, đơn thuần hiền lành, thật là quá tuyệt. “Các cậu muốn nhận cô bé làm em gái tôi không có ý kiến, suy cho cùng cô bé đã cứu Yên, dù thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho cô ấy, cô bé sẽ ở lại chăm sóc Yên” “Vậy quá tốt rồi!” Burakku vui mừng vỗ lên bả vai người anh em. Kano cũng rất vui vẻ, “Cậu chủ sáng suốt! Thật là rất sáng suốt!” “Im miệng! Các cậu ồn ào quá, đừng quấy rầy Yên nghỉ ngơi.” Lục Thừa Tiêu bất đắc dĩ nhìn hai người thuộc hạ, quả nhiên anh em ruột chính là anh em ruột, vừa vui mừng đã mất hết chừng mực, xem ra Hàn Noãn Nhi kia đúng là rất có sức hấp dẫn, có điều anh lại không có cảm xúc gì, bây giờ anh một lòng mong nhớ cô vợ nhỏ đang đợi anh ở nhà. “Đúng đúng đúng, nên nhỏ tiếng hơn mới phải Burakku lập tức che miệng mình, sau đó cũng giơ tay bịt miệng Kano lại. “Làm tốt việc tối nay đẩy, bảo vệ an toàn cho Hàn Noãn Nhi”
Burakku và Kano đang bịt chặt miệng vội vã gật đầu.
Trong phòng ngủ chính ở biệt thự…
Rèm cửa khế lay động, sáng sớm, Diệp Vãn Ninh vừa tỉnh dậy không nhìn thấy Lục Thừa Tiêu, chỉ nhìn thấy một tờ giấy nhớ được đặt ở đầu giường. “Anh có việc đi ra ngoài rồi? Đã bị thương còn không chịu yên phận?” Diệp Vãn Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, có chút lo lắng cho sự an nguy của anh, nửa đêm canh ba đi ra ngoài, nhất định là có việc cấp thiết nào mới đúng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cô đứng dậy, thay một bộ đồ sạch sẽ, nhảy lò cò vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Anh rốt cuộc đã đi đâu? Sao vẫn chưa quay về… tên ngốc nhà anh, chẳng nhẽ không biết cô sẽ lo lắng sao? Chính vào lúc cô đang nghi hoặc, bỗng vang lên tiếng gõ cửa. “Cốc cốc cốc… cốc cốc cốc..” Thím Ngô ở bên ngoài cất lời về phía phòng ngủ chính, “Thiếu phu nhân, là tôi… thím Ngô” “Thím Ngô, vào đi ạ!” Diệp Văn Ninh lại nhảy lò cò về ngồi lại trên chiếc giường king size.