“Bỏ đi, chính là anh ta! Liều một phen vậy!” Số điện thoại này được đánh dấu đặc biệt, chắc hẳn là người nào đó đặc biệt với anh ấy nhỉ? Chính là số điện thoại này vậy! Hàn Noãn Nhi miễn cưỡng đợi đối phương nghe máy.
Mãi qua hồi lâu, một giọng nói trầm thấp gợi cảm ở đầu dây bên kia vang lên, “Yên?” “Chào, chào anh, xin hỏi anh là bạn của người tên Yên… đúng không? Bây giờ anh ấy… anh ấy đang nằm sống soài trong biệt thự, đây chắc là nhà anh ấy, anh ấy bị thương nặng, vết thương rất nghiêm trọng rất nghiệm trọng. “Phiền cô trông cậu ấy, tôi đến ngay lập tức!” Lục Thừa Tiêu không ngờ lần đầu tiên Lang Yên gọi vào số của anh trong bốn năm này, người gọi đến lại không phải là cậu ấy, mà là một người phụ nữ! “Vâng, vâng ạ. Hàn Noãn Nhi không ngờ bản thân sẽ gặp phải loại chuyện này, vẫn nên cứu người trước! Cô nhìn vết thương hơi ngừng máu của anh, bước đi qua lại trong căn phòng, “Đến nhanh đi, đến nhanh đi, chậm thêm chút nữa, anh ấy… chắc không giữ được mạng…
Hàn Noãn Nhi nhìn ngóng về phía cửa, ước chừng khoảng mười mấy người chạy về phía phòng ngủ chính. “Yên!” Lục Thừa Tiêu không ngờ Lang Yên sẽ bị thương nặng. “Cuối cùng các anh cũng đến, phải xử lý vết thương cho anh ấy ngay lập tức, khâu lại, buộc phải truyền máu, mọi người biết nhóm máu của anh ấy không? Bây giờ anh ấy mất máu quá nhiều, có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.”
Burakku đánh giá cô bé dễ thương này, đặc biệt là đôi mắt to tròn của cô, thực sự rất lay động lòng người! “Cô học y à?” Hai người Burakku và Kano lập tức tiến hành xử lý vết thương cho Lang Yên, thiết bị được mang tới đầy đủ cả! “Vâng, tôi có thể giúp gì cho các anh không?” “Đương nhiên là được. E là bất cứ ai cũng không cách nào từ chối yêu cầu này của cô! “Cứu sống cậu ấy” Lục Thừa Tiêu lên tiếng phân phó. “Vâng, cậu chủ “Kase, cậu ra ngoài với tôi.” “Vâng” Kase lo lắng khế liếc Lang Yên ở bên cạnh, sau đó rời khỏi phòng ngủ chính với Lục Thừa Tiêu. Có năm người đang canh gác ở cửa chính, những người còn lại đi kiểm tra mỗi một ngóc ngách của biệt thự.
Trong hành lang yên tĩnh, dù rằng trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, nhưng vẫn yên tĩnh một cách bất thường. “Cậu chủ, trước đây em từng khuyên Yên, bảo cậu ấy rời đi, nhưng chính cậu ấy không chịu, tính khí của cậu ấy anh cũng biết rồi, cậu ấy luôn lấy cớ suy nghĩ thêm qua loạ cho xong chuyện. Thực sự không lay chuyển được cậu ấy!”. “Ai cũng không ngờ được chuyện sẽ xảy ra thể này” Lục Thừa Tiêu nhíu mày, cảm thấy kỳ quặc vô cùng đối với chuyện Lang Yên bị thương nặng, “Người có thể làm bị thương Lang Yên, chắc chắn là người bên cạnh cậu ta” “Cậu chủ nói đúng, dựa vào thân thủ của Yên, e là ngoại trừ cậu chủ thì còn có người của Hắc Môn, nhưng điều này không thể nào, hơn nữa người của Hắc Môn cũng không dám quang minh chính đại xông vào thế này. “Chuyện Yên thích sống một mình, ngoài người bên cạnh cậu ta ra, người của Hắc Môn tuyệt đối không biết được. Lục Thừa Tiêu không ngừng suy đoán, cuối cùng, anh nghĩ đến một người khả nghi, “Kase, tôi bảo cậu điều tra nguyên nhân Yên không chịu rời khỏi thành phố T, đã có manh mối gì chưa?”
Kase lắc nhẹ đầu, “Chuyện Yên muốn giấu, ai cũng không điều tra ra được, cậu chủ anh cũng biết đấy, có thể điều tra ra chuyện của Hắc Môn, nhưng chuyện của Yên, muốn điều tra, thực sự rất khó”
Kase có sao nói vậy, chỉ cần là chuyện mà Lang Yên muốn giấu kín, người làm huynh đệ như anh cũng đành chịu thua. “Đợi kết thúc phẫu thuật, bảo cô gái kia ra đây, tôi có lời muốn hỏi cô ta. “Vâng” Kase gật nhẹ đầu, “Em biết rồi cậu chủ, cuộc phẫu thuật này… e là phải rất lâu.
Rốt cuộc là ai ra tay với Lang Yên? Còn làm cậu ấy bị thương thành thế này? Mỗi một vết đâm xuống đều ra tay cực nặng, là người có thâm thù đại hận với Yên chăng? “Cậu chủ, chúng em đã kiểm tra hết mọi ngóc ngách rồi, không có người khác, cũng không để lại bất cứ dấu vết nào, trong biệt thự cũng không có dấu tích bị lục lọi” “Kiểm tra camera chưa?” “Cũng kiểm tra rồi, băng ghi hình dường như đã sớm bị xóa sạch” “Xóa sạch rồi?” Lục Thừa Tiêu nhíu chặt ấn đường, vẻ mặt nghiêm trọng, cơ hồ có thể nói là giống y hệt thủ đoạn bắt cóc Vãn Ninh, xem ra… rốt cuộc là ai đã ra tay, phải đợi Yên tỉnh lại mới biết rõ được. “Cậu đi xuống trước đi, cử người canh giữ xung quanh biệt thự. “Vâng, cậu chủ. Người đàn ông kh mình, sau đó cung kính rời đi.
Cuộc phẫu thuật này phải đến sáng sớm tinh mơ mới vừa kết thúc. “Đã giữ được mạng rồi, nhưng lúc nào tỉnh lại… thì phải xem bản thân cậu ấy.” Burakku và Kano lần lượt thở phào một hơi. “Kase” Lục Thừa Tiêu phân phó Kase ở bên cạnh. “Vâng, cậu chủ. Kase lập tức bước đến bên người Hàn Noãn Nhi, “Vị tiểu thư này, mời đi theo tôi” “Tôi?” Hàn Noãn Nhi luôn ở đây giúp đỡ đến trời sáng, bây giờ cô vẫn chưa về lại nơi làm việc quẹt thẻ tan làm, mấy tiếng đồng hồ sau còn có tiết học, người đàn ông này gọi cô làm gì nhỉ? Không phải nghi ngờ cô là hung thủ chứ?! “Đừng sợ, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi cô, chung quy cô là người đầu tiên tiến vào nơi đây. “ồ” Hàn Noãn Nhi bỗng hiểu ra, sau đó khẽ gật đầu, đi cùng Kase tiến vào phòng đọc sách bên cạnh. “Các cậu ở lại đây chăm Yên, đợi đến tối hôm nay, lập tức đổi chỗ, không tiện ở lại đây lâu. Lục Thừa Tiêu dám bảo đảm, ở đây đã sớm bị người theo dõi, tối qua bọn họ quá lo lắng cho Lang Yên, đều không suy xét đến mấy vấn đề này! “Vâng.” Burakku và Kano cũng là người thông minh, hiểu rõ dụng ý của cậu chủ.
Lục Thừa Tiêu soải bước vào phòng đọc sách, Hàn Noãn Nhi vừa uống một ngụm nước lập tức đứng dậy khỏi sofa, nhìn người đàn ông cao lớn lại điển trai không gì sánh được này tiến vào phòng đọc sách, anh còn đẹp trai hơn những người mẫu nam trình diễn trên sàn diễn kia, điều quan trọng nhất là, toàn thân anh từ trên xuống dưới đang tản ra hơi thở của bậc đế vương, anh nhất định là người lãnh đạo của những người này! “Chào, chào anh” Hàn Noãn Nhi trúc trắc chào hỏi, “Xin hỏi, có chuyện gì không ạ?”
Lục Thừa Tiêu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, “Nghe Burakku nói cô học y?” “Burakku..” Anh ta là ai? Hàn Noãn Nhi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời thành thật câu hỏi của anh, “Vâng, tôi sinh viên ngành y “Sinh viên đại học?” “Vâng!” Hàn Noãn Nhi gật nhẹ đầu, “Đúng vậy!” “Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Còn có… tối qua lúc cô tiến vào căn biệt thự, còn nhìn thấy những gì?” Lục Thừa Tiêu hỏi thăm cô gái ngây thơ này, nhìn dáng vẻ của cô thực giống với quả táo nhỏ còn xanh non.