Diệp Vẫn Ninh không còn lựa chọn nào khác, cô mở cửa xe ngồi vào bên trong.
– Lau khô đi, đừng làm bẩn xe của tôi.
Anh lấy ra một cái khăn sạch ném lên chân cô, vẻ mặt có chút không được tự nhiên rời ánh mắt khỏi người cô. Thái độ châm chọc của Lục Thừa Tiêu đối với cô vẫn như trước không chút thay đổi.
– Thiên kim tiểu thư của tập đoàn Diệp Thị đến một chiếc xe riêng cũng không có, trời mưa còn biến thành con vịt ướt nước, thật là khiến tôi mở rộng tâm mắt.
– Miệng chó không mọc nổi ngà VOI.
Cô khẽ lầm bầm trong miệng, âm thanh vo ve như muỗi kêu vẫn khiến anh nghe rõ. Anh không chút tức giận chỉ đưa tay nắm lấy cằm cô nói: -Ồ, thật sao?
Lời vừa ra khỏi miệng, bị ướt mưa cũng không làm ảnh hưởng tới vẻ ngoài xinh đẹp của cô ngược lại lại tăng thêm vẻ phong tình. Anh cúi đầu hôn lên môi cô …. Mãi tới khi anh hôn đủ rồi mà Diệp Vãn Ninh vẫn chưa hoàn hồn, cắn cắn môi dưới, anh rất ghét cô tại sao lại hôn cô? Trên môi cô vẫn còn lưu lại sự ấm áp của anh ….
Trong xe đang phát một bản nhạc jazz kinh điển, Diệp Vấn Ninh ngôi dịch ra cửa, vô thức ngắm nhìn màn đêm buông xuống, ngoài trời dần tối nhưng mưa và gió vẫn còn.
Hắt xì …… cô hắt hơi mạnh một cái. Tranh thủ lúc đợi đèn đỏ, Lục Thừa Tiêu cởi áo vét đắt tiên của mình vứt vào tay cô lân nữa nói: -Khoác lên Vừa nói vừa điều chỉnh tăng nhiệt độ trong xe lên. Diệp Vẫn Ninh biết anh chỉ vì lo cho con mình mới quan tâm đến cô … cô không từ chối bởi vì hiện tại cô thật sự cảm thấy lạnh. Cô choàng áo vest lên, không nói một lời nào tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường xe cộ dày đặc, có lẽ vì trời mưa đường trơn, lái xe không dám đi nhanh nên mọi ngả đường đều là kẹt xe.
Trong lúc kẹt xe, Diệp Vẫn Ninh để ý thấy bụi cây ven đường có một con vật nhỏ đang động đậy.
– Dừng xe, Lục Thừa Tiêu, anh dừng xel Cô vừa nói Lục Thừa Tiêu dừng xe đã ngay lập tức mở cửa xe nhảy xuống, bất kể dòng xe đông đúc, bất kể an toàn tính mạng mà chạy đi. Két … 1 tiếng, xe tải phanh gấp, lái xe mở cửa mắng: -Muốn chết à!
– Đáng chết!
Lục Thừa Tiêu thấp giọng mắng: -Cô gái này tự dưng muốn làm gì đây?!
Tình huống vừa rồi thật là nguy hiểm, nếu như tài xế xe tải không phanh kịp thì chắc chắn cô đã bị xe tải đâm bay xa mấy chục mét. Diệp Vẫn Ninh quay người chạy tới bụi cây ven đường, một chú mèo con chỉ to hơn nắm tay cô một chút đang cố gắng trèo lên trên đường.
Chỉ cần nó trèo lên nhanh 1 chút thì hậu quả thật không muốn nghĩ đến.
Cô lập tức bế nó lên ôm chặt trong lòng, nhẹ giọng an ủi: -Không sao rồi, đừng sợ … đừng SỢ…
Lục Thừa Tiêu vừa mở cửa đi đến bên đường, nhìn thấy con mèo hoang bẩn thỉu trong lòng cô liền tức giận.
– Đáng chết, chỉ vì một con mèo mà cô dám mạo hiểm tính mạng của mình à?
Lúc này Diệp Vẫn Ninh mới ý thức được hành động của mình nguy hiểm tới mức nào.
– Xin lỗi, tôi…..
Cô không thể thấy chất không cứu! chỉ thiếu một chút thôi là chú mèo nhỏ bé yếu đuối này đi đời nhà ma rồi!
– A lô, các cậu có việc gì đấy!
không biết giờ này đang tắc đường à?
– A lô, vợ tôi đang đợi tôi vê nhà ăn cơm!
– Cô gái này thật là điên rồi!
không muốn sống nữa à? Mấy chiếc xe đằng sau từ từ lăn bánh, đi qua vẫn không quên mắng mấy câu. Lục Thừa Tiêu liếc mắt nhìn, mấy tài xế đang lảm nhảm bị ánh mắt của anh dọa sợ mà ngậm miệng lại.
– Lên xe!
Lục Thừa Tiêu lạnh giọng nói.
Cô biết hành động của cô vừa rồi đã chọc giận anh. Diệp Vẫn Ninh giống như một đứa trẻ phạm lỗi, mặc kệ Lục Thừa Tiêu kéo đi, đến khi ngồi vào trong xe Diệp Vấn Ninh cũng không nghĩ đến mình mà lấy khăn lau người cho mèo con. Lục Thừa Tiêu lướt nhìn lướt qua hành động cẩn thận của cô không khỏi nhíu mày như có chút đăm chiêu.
Lễ nào đây cũng là một bộ phận trong kế hoạch của cô? Một cô gái vì lợi ích mà giao bản thân mình cho người khác lại có thể động tâm vì một con mèo hoang sao?
– Xin lỗi, vừa rồi làm phiền anh.
Diệp Vẫn Ninh nhìn chú mèo con vẫn còn lành lặn không bị thương mới thở phào một tiếng …
Diệp Vẫn Ninh nghĩ lại hành động chạy qua đường của mình, lúc này mới thấy sợ, đương nhiên cũng biết hành động của mình đã gây nên phiền phức cho Lục Thừa Tiêu.
– Cô không muốn sống cũng đừng có kéo con tôi làm đệm lưng.
Xem ra cô gái này hoàn toàn quên mất mình đang mang thai nên mới không màng tính mạng băng ra cứu một con mèo.
– Xin lôi Tình huống cấp bách, cô không nghĩ nhiều được như thế, Diệp Vẫn Ninh mím mím môi nói lời xin lỗi.
– Tôi hy vọng không có lần thứ hai.
Anh trâm giọng nói, mang theo hàm ý lạnh lùng xa cách. Diệp Vẫn Ninh lập tức lên tiếng hứa: -Không có đâu, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, nhất định sẽ nghĩ ra cách tốt nhất để cứu chúng.
Hàm ý sau trong lời nói của Diệp Vẫn Ninh là lần sau cô vẫn cứu mấy con vật này, chỉ cần thay đổi cách thức là được.
Khi về đến biệt thự, Lục Thừa Tiêu lập tức nhấc con mèo contừ trong lòng Diệp Vẫn Ninh ra: -Cho cô mười phút để thay quần áo ướt ra, nếu không tính mạng con mèo này … có lẽ …
– Tôi đi ngay đây!
Diệp Vẫn Ninh vội vàng chạy mau lên lầu. cô biết Lục Thừa Tiêu là người nói được làm được, ném mèo con ra ngoài anh chắc chắn làm được.
– Cô thử. làm con tôi bị ngã xem.
Tiếng nói lạnh lùng từ sau lưng cô truyên đến, Diệp Vấn Ninh không nói hai lời lập tức giảm chậm bước chân.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất đẻ tám, thay quần áo. Cô đối với phòng tắm làm bằng kính này có chút bất đắc dĩ, cho nên mỗi lần tắm đều khóa cửa lại, nhưng lúc này … cô cảm thấy có đôi mắt nóng bóng đang dán chặt trên lưng mình.
Diệp Vấn Ninh vừa quay đầu liên giật mình kinh ngạc. A … anh ta vào từ lúc nào? Anh bước đi không có tiếng động sao?