“Ư…ư…” Diệp Vãn Ninh mệt mỏi tỉnh dậy, xung quanh toàn bóng tối, mọi thứ trong phòng đều lạ lẫm, đây không phải phòng của cô. Cô không rõ đây là đâu, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, cố gắng dùng hai cánh tay đỡ lấy cơ thể yếu ớt của mình ngôi dậy, nhưng bất lực cô lại khụy xuống chiếc giường to lớn mềm mại, lập tức cô cảm thấy toàn thân mình nóng rực như có ngọn lửa đang cháy. Đột nhiên, cô nhìn thấy bóng người ở ngoài cửa.
– Ai đó: Diệp Vãn Ninh lo lắng nhìn thấy dáng người đó tiến gân đến cô, trong bóng tối, cô mơ hồ nhận ra một người đàn ông đứng trước mặt, nụ cười đầy ranh mãnh biểu lộ qua gương mặt điển trai, đứng chắn che hết ánh sáng trước mặt cô.
– Nặng thất Diệp Vẫn Ninh ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta.
A….” chỉ giây sau, cô nếm trải mùi rượu đượm nồng, nụ hôn mãnh liệt ập tới khiến cô không có cách chống cự, nhưng lại khiến cô cảm thấy có một cảm giác thoải mái không giải thích nổi.
– Nóng quá ….ư Cuối cùng đôi môi cũng được giải phóng, cơ thể như được hạ hỏa đi rất nhiều, là ai? ốt cuộc anh ta là ai? Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào ánh mắt cô, như muốn mê hoặc cuốn cô vào trong đôi mắt đen thăm thẳm đó. Nhìn thấy điệu bộ mỉa mai không mấy thiện cảm, Diệp Vẫn Ninh sững người lại, trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta như có thứ gì đó mà cô không biết, như là đang tính toán, hay là …..
Người đàn ông trước mặt nhếch miệng, vẻ mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm cô với kiểu coi thường. Vẻ mặt ánh mắt như muốn nuốt chứng tất cả mọi thứ của cô, giữa họ chẳng phải đang đi nghỉ sao? Tại sao anh ta lại có cái nhìn mà khiến cô sợ hãi, dường như muốn cô phải trả giá cho tất cả.
Sáng hôm sau, Diệp Vẫn Ninh cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óc mê man buồn ngủ, cảm thấy có làn hơi man mát, cô liền phát hiện có người đàn ông nằm ngay cạnh mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
– Thế nào rồi? Tỉnh chưa?
Nhìn thấy cơ bụng săn chắc của anh ta, má Diệp Vẫn Ninh đỏ ửng lên -Anh là ai? Diệp Vẫn Ninh sợ hãi muốn hét lên, nhưng cô cũng không đủ sức để hét được.
– Là người cô muốn thấy đầu tiên.” Giọng điệu của anh ta thật nhẹ nhàng bình yên không chút gợn sóng.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Diệp Vấn Ninh, anh ta cười nham hiểm, điệu cười chế giễu không chút cảm tình khiến cái miệng lắp bắp của Diệp Vãn Ninh không nói được từ nào. Diệp Vấn Ninh không thể nhớ những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng toàn thân đau nhức lại cộng thêm vết máu hồng là bằng chứng rõ nhất cho việc gì đã xảy ra.
– Anh, anh… tại sao tôi và anh …rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
tại sao lại xảy ra chuyện kì quặc gì vậy?
– Tại sao ư?
Anh ta cười giễu cợt: -Lẽ nào cô không phải là món quà Kì Thành Hạo tặng tôi sao 2 -Quà? Quà gì chứ. Tôi không phải là món quà của anh!
Diệp Vẫn Ninh thấy mình cần phải bình tĩnh lại, cuối cùng thì việc gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nhưng những gì xảy ra cô không thể lý giải, cô ép buộc bản thân phải bình tĩnh, nhớ lại những việc của ngày hôm qua.
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại di động của anh ta đặt trên giường reo lên, Lục Thừa Tiêu khoác lấy chiếc áo ngủ màu đen đi ra bên ngoài,nghe điện thoại.
Mặc dù vẫn cảm thấy đau đầu, choáng váng, nhưng cô nhớ rất rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì…. Vào khoảng năm giờ chiêu ngày hôm qua, cô vừa đi học vê, định đi thăm cha cô đến giờ vẫn nằm bất tỉnh, nhưng không ngờ lại gặp người mẹ luôn lạnh lùng với mình đột nhiên lại thay đổi thái độ -Tiểu Ninh à, con về rồi đấy à, đi học có mệt không?
Nghe thấy giọng điệu ân cần của mẹ, Diệp Vấn Ninh cảm thấy kì lạ.