Nhược Nhược ấm ức, đã bị giao việc thì cô cố mà làm hì hục cực lực như trâu bò đến khi thành công thì vui sướng ra mặt vô tư như trẻ con, thế mà chưa làm xong công việc tránh xa anh thì đã bị anh triệu tập rồi đá đi nói sao cô không ấm ức, nhưng hể cô lên tiếng là y rằng sẽ bị anh mắng té tát còn dùng quyền thế uy hiếp, cô ức chế quá nên trong đầu có suy nghĩ sẽ mắng anh một trận thật dữ dội, nhưng ngày lên kế hoạch thực hiện thì chưa cụ thể phiền não đúng là phiền não
Cô không về nhà nữa cũng chẳng thèm đến tập đoàn đi làm, cô bị quay như chong chóng thì điên tiết lên khi giới hạn của sự chịu đựng chỉ tới đó cô bất cần, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tổng phụ trách
_Alô, Tổng phụ trách, là tôi Nhược Nhược đây, hôm nay tôi xin nghĩ mai cũng nghĩ
_Mai là chủ nhật cô la lối cái quái gì?
Tổng phụ trách quát ngược lại cô, cô đúng là nhớ trước quên sau, suốt ngày tư tưởng cứ lo sợ ôn thần làm phiền mà không còn nhớ ngày tháng nữa
_Cả ngày mốt nữa, tôi không cần biết tổng phụ trách có cho không nhưng tôi vẫn nghĩ, tôi không có sợ bị khiển trách đâu đừng doạ tôi có giỏi thì đuổi tôi luôn cũng được
Cô nói xong thì hả hê cúp máy mà không đợi nghe trả lời, cô bị stress quá nặng rồi, cô về nhà ăn ngủ cho khỏe không cần phải sơu bộ mặt u ám đáng ghét đó nữa, trứơc khi về cô nhắn một dòng tin dài cho Tự Thiên Đy, cô muốn giải quyết chuyện này rồi mới an tâm nghĩ dưỡng
_Tiểu Đy, tớ mới phát hiện ra là Ôn chủ tịch đã không còn thích cậu như trước, tớ không muốn cậu buồn
Nhược Nhược gửi xong tin nhắn, sáng sớm khi Thiên Đy còn ngái ngủ cô ta vừa thấy tin nhắn đã nổi điên lên, nhưng cô ta không giận, mà nở một nụ cười ma mị đi vào tolet, cô ta nhấn cái điện thoại vào bồn rửa mặt
_Nhược Nhược cô cũng ghê gớm lắm, hôm qua cho cô đi bộ về nên ấm ức chứ gì, được nếu không muốn chuyện này căng thẳng vậy tôi để Đường Lan Hân đấu với cô, tôi chỉ cần ngồi không hưởng lợi vậy
Thiên Đy nói thầm, cô ta sẽ không bao giờ để cô được yên thân, không bao giờ
Ôn Thiếu Phàm tỉnh dậy, anh ôm đầu nhăn mặt không còn nhớ gì, đầu đau nhức kinh khủng, anh nhìn lên trần nhà biết đây không phải biệt thự của mình nên nhìn chung quanh liền bắt gặp Ôn Thiên Phong chuẩn bị quần áo đi đâu đó
_Dậy rồi hả anh yêu, Tiểu Nhược của anh đây!
Thiên Phong nhẹ giọng nhưng hai mắt thì lườm anh
_Tối qua uống hơi quá
Ôn Thiếu Phàm chỉ nói ngắn gọn, cố không để Thiên Phong có cơ hội trêu chọc mình nhưng Thiên Phong vẫn không bỏ qua
_Vậy sao, có gì phải uống tới nông nổi đó rồi làm càng? Nhược Nhược mà có ở đây thì chắc anh thịt cô ta luôn qúa
_Đừng có nói nhảm
***
Khoảng gần giờ trưa cô mới về nhà, cô đi đến đầu ngõ đã thấy chiếc xe sang trọng bóng loáng dừng ở đầu ngỏ, cô biết quanh khu này lấy đâu ra chiếc xe sang trọng đó, không phải là anh chứ? cô không nghĩ anh đến tìm cô vì anh mới xua đuổi cô mà, cho nên lần này cô chủ động tiến đến chiếc xe xem sao
_Tiểu Nhược!!!hihi
Từ trong xe Tiểu Uyển bước ra, cô thở phào nhẹ nhõm cô cũng tươi cười chào hỏi Uyển Uyển
_Tiểu Uyển, đến tìm tôi hả? tôi xin nghĩ mấy ngày lận, cô cứ vào nhà chơi với tôi
Nhược Nhược kéo tay Uyển Uyển vào nhà nhưng Uyển Uyển không đi mà nhăn mặt cốc vào tráng cô một cái
_A…sao đánh tôi?
_Cô mau lên xe chúng ta đi biển, đi du thuyền nữa, vui lắm, vì cô rủ tôi mới đi chứ tôi đã nói là không đi với Thiên Phong nữa còn gì? nể cô lắm tôi mới chịu đi chung xe với anh ta đó
Uyển Uyển tươi cười nói, cô định mở miệng phân trần thì từ trên xe Thiên Phong lú đầu ra làm vẻ mặt đe dọa, cô không nói được gì nữa đành vui cười nghe theo sự sắp đặt của Thiên Phong
_Ừ, tôi xin nghĩ mấy ngày, ở nhà cũng chán có cơ hội đi chơi với hai người cũng thích, đi không tốn tiền mà
Nhược Nhược vui vẻ, bị stress đi chơi là tuyệt nhất
_Tiểu chúng ta đi
Tiểu Uyển kéo cô lên xe, cô cũng không ngại, ba người họ nhất định sẽ đi chơi rất vui vẻ, cô còn mơ mộng đến khung cảnh sau chuyến này Thiên Phong và Uyển Uyển sẽ nối lại tình xưa rồi thì cưới nhau
_Ê khoan, để tôi vào chuẩn bị hành lý đã
Tay Nhược Nhược vừa chạm đến cửa xe thì dừng lại, cô định quay vào trong thu xếp quần áo
_Thôi thôi, tôi muốn đi ngay đừng thu dọn gì hết, bỏ đống đồ cũ đó đi, tôi mua cho cô đầy đủ không thiếu thứ gì hết đi chơi đi đã
Nhược Nhược định xua tay nhưng biết từ chối là vô ích cho nên đành mở cửa leo lên xe, cô ngồi yên vị trên xe đưa tay đóng cửa lại thì…
_Trời ơi, Ôn chủ tịch?
Nhược Nhược phát hoảng thốt lên, cô đâu nghĩ anh ở trên xe, cô nghĩ chỉ có Thiên Phong, Uyển Uyển và cô đi chơi thôi chứ nào ngờ, cô vội vã mở cửa xe, nhưng cửa xe đã bị khoá, Thiên Phong cười khẩy nhấn ga chiếc xe lao nhanh một phát làm cô ngã nhào bật ngửa vào người anh
_Không sao chứ?
Ôn Thiếu Phàm nhếch môi cười đểu, thật ra thì anh còn muốn mấy lần nhấn ga như thế nữa, những lúc cô nhào vào người anh hai má cô ửng đỏ ngượng ngùng trông rất đáng yêu