Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm

Chương 7: Đưa về nhà



Phòng văn nghệ thường đăng bài trên trang cá nhân. Huấn luyện quân sự cho tân sinh viên mới kết thúc không bao lâu, cấp trên đã yêu cầu chủ đề rồi. Lục Khởi cùng thành viên trong tổ thức suốt mấy đêm mới làm xong bài. Trưởng phòng hiếm khi có lòng tốt, liền cho tận ba ngày nghỉ.

Lục Khởi không có thời gian chen chúc trong căng tin, bình thường đều ăn mì gói trong kí túc xá, hiếm khi có ngày nhàn hạ liền mua phần cơm ở lầu một từ từ ăn.

Hoắc Minh Sâm cũng ở nhà ăn, mà là lầu hai, cậu ngồi dựa vào lan can, nhìn xuống liền thấy Lục Khởi. Không biết có nên nói là duyên phận không, cả hai bình thường cũng không tới nhà ăn, nay lại vô tình nhìn thấy nhau.

Hoắc Minh Sâm chung quanh có một đống bạn, không tiện xuống lắm, cậu mở điện thoại ra đang chuẩn bị nhắn tin cho Lục Khởi, Phương Kỳ như một thằng ngốc nhào tới, đầu trộm đuôi cướp mà nói,

“Đoán xem tao thấy ai nè.”

Hoắc Minh Sâm nói,

“Tao có không mù, ăn cơm của mày đi.”

Phương Kỳ thiếu chút nữa cắn gãy đũa, đau lòng nói:

“Mày là đồ thấy sắc quên bạn, thấy lợi quên nghĩa, mày quên là ai giúp mày ngủ khi mày không ở trong phòng sao?”

Bên cạnh có người cùng phòng nghe thấy, thuận miệng ghẹo một câu,

“Chà Minh Sâm, buổi tối gần đây mày đều không trở về phòng ngủ nha. Không được nói chuyện bạn gái nữa, lúc rảnh giới thiệu cho tụi tao quen một chút, để tránh đụng phải chị dâu á mà.”

Trường học lớn thế, đẹp đẽ thế, đám công tử này mắt lại đặt trên đỉnh đầu, nếu như ai có đối tượng thì phải ra mắt, quy tắc ngầm, tránh tán gái trên đầu huynh đệ.

“Không nói nữa.”

Hoắc Minh Sâm bên miệng ngậm một điếu thuốc, chẳng hề châm lửa, chỉ là ngậm cho đỡ nghiền, chăm chú nhìn màn hình điện thoại không ngẩng đầu lên.

“Chú Ba tao sắp về nước, mấy ngày nay trong nhà bận bịu, ba tao sức khỏe lại không tốt, có chuyện còn cần tao quản lý.”

Cậu nói, đầu ngón tay đặt trên màn hình tức thì bấm vào chữ click, đúng như dự đoán nhìn thấy Lục Khởi lầu dưới vùi đầu ăn cơm bỗng nhiên ngẩn người, sau đó từ túi quần móc điện thoại di động ra.

Hoắc Minh Sâm cắn môi dưới cười trộm, thích thú với trò đùa dai này.

—— Đang làm gì thế, đi chơi thôi.

Lục Khởi ngã về lưng lên ghế dựa, liếc mắt nhìn lên lầu không thấy người, hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, một tay gõ tin rep lại,

—— Đi chơi gái à, cậu mời?

Hoắc Minh Sâm “đệt” một tiếng,

—— Dáng người ông đây không tốt sao, không cho anh thượng, anh liền đi kiếm gái?

Hoắc công tử nếu như chỉ nhìn gương mặt kia cùng vóc người, thì đúng là cực phẩm.

Nội dung của tin nhắn này có chút phóng đại, Lục Khởi không biết nên làm sao mà đáp, hắn cúi đầu ăn một miếng cơm, tiện chuyển đề tài.

—— Giờ ăn cơm, phải chăm chú ăn, đừng nghịch điện thoại.

Sau đó Hoắc Minh Sâm liền biết Lục Khởi nhất định là thấy mình rồi, không nhịn được, cậu đứng dậy vỗ vỗ vai Phương Kỳ, nói với mọi người,

“Tụi mày ăn trước, tao thấy người quen, xuống chào hỏi một tiếng.”

Nói xong bước nhanh xuống lầu, đi thẳng tới phía sau Lục Khởi, Hoắc Minh Sâm cố ý bước chậm lại, sau đó lấy nắm tay đặt ở cằm ho nhẹ một tiếng, xem như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống đối diện,

“Chỗ này không có người ngồi à?”

Lục Khởi nói,

“Cậu không phải là người sao?”

“…”

Hoắc Minh Sâm lần đầu phát hiện kẻ này miệng độc như vậy, mà mình lại không chỉ không tức giận, trái lại còn có chút vui vẻ, chẳng lẽ là đồ đê tiện trong truyền thuyết???

Lục Khởi thấy cậu thì hơi bất ngờ một chút, cúi đầu ăn cơm, trong mắt hiện lên một tia ý cười, hỏi:

“Không phải không thích ăn ở căng tin sao, sao bữa nay cũng tới.”

Hoắc Minh Sâm không biết trên cõi đời này lại có người như vậy, thuận miệng nói câu đầu tiên cũng đã hiểu rõ sở thích của mình.

“Cậu…”

Cậu do dự mở miệng, tim bỗng nhiên đập bình bịch,

“Cậu có phải… Cậu có phải đã…” thích tôi từ rất lâu…

Lục Khởi giương mắt, hỏi lại:

“Tôi làm sao?”

Thứ cho hắn nói thẳng, bộ dạng của Hoắc Minh Sâm khi muốn nói lại thôi trông rất giống một tên quỷ nghèo ngượng ngùng muốn tìm người vay tiền.

Hoắc Minh Sâm suýt nữa đã nói ra, khó khăn đem những lời trên môi nuốt xuống, vội vàng vờ uống nước, không nói gì, chỉ là lắc đầu.

“Quên đi, không có chuyện gì.”

Hỏi thì sao, chỉ thêm phiền, mối quan hệ của hai người hiện tại đã rất tốt rồi.

Lục Khởi không nhúc nhích theo dõi cậu, thần sắc có chút phức tạp, Hoắc Minh Sâm bị nhìn chằm chằm thiếu chút nữa cầm không được cái ly trong tay chỉ nghe hắn nói:

“Cậu uống ly của tôi kìa.”

“…”

Hoắc Minh Sâm sững sờ, thần sắc cuối cùng không còn vẻ ấp a ấp úng ngượng ngùng vừa nãy, cằm khẽ nâng, nét mặt tràn đầy kiệt ngạo,

“Thì sao, uống đấy rồi sao?”

Trông như một thằng thổ phỉ.

Lục Khởi không thèm tranh chấp với cậu,

“Uống được.”

Nói rồi đẩy cái ly về phía cậu,

“Thích uống thế nào cũng được.” Chẳng quan trọng lắm.

Hoắc Minh Sâm, tính khí thất thường là thật, dễ dụ cũng là sự thật, câu nói đầu của Lục Khởi làm tâm tình của cậu tốt lên hẳn,

“Buổi chiều có lớp không?”

“Không có.”

Hoắc Minh Sâm liền nói,

“Vậy cậu ăn mau đi, cơm nước xong đưa cậu tới chỗ này.”

“Chỗ nào?”

Lục Khởi trong lòng mơ hồ đã đoán được, nhưng không quá chắc chắn,

“Đi thì biết .”

Ngoại trừ bất động sản ở bề mặt ra, Hoắc Minh Sâm kỳ thực lén người nhà mua một căn hộ, ớ đời trước chỗ này để Lục Khởi ở, dùng để kim ốc tàng “Kiều”[1], bất quá chuyện của ba năm sau .

Hiện tại… có hơi sớm, cho nên Lục Khởi không chắc chắn lắm.

Nhưng khi Hoắc Minh Sâm lái xe đi, nhìn bốn phía cảnh sắc quen thuộc, Lục Khởi liền biết mình tám phần mười là đã đoán đúng.

“Nơi này cách trường học không xa, cuối tuần có thể tới đây.”

Hoắc Minh Sâm đưa Lục Khởi chìa khóa, đẩy người tiến vào nhà mới, trong lời nói dẫn có chút khoe khoang,

“Phòng ở là tôi tự trang trí thiết kế đấy, cũng xong được một khoảng thời gian rồi.”

Nội thất thiết kế theo phong cách phù hợp với thẩm mỹ của Hoắc Minh Sâm, xa hoa lạnh lùng, đầu ngón tay Lục Khởi lướt qua giấy dán tường, ánh mắt từng chút một dò xét, ký ức chôn sâu bỗng nhiên lại không khống chế được cuồn cuộn trỗi lên.

Lúc này đây, Hoắc Minh Sâm không hề biết, Lục Khởi kỳ thực so với cậu quen thuộc nơi này hơn.

“Rất đẹp.”

Lục Khởi thật lòng khen.

“Thật à?”

Hoắc Minh Sâm nhìn hắn, nghiêng đầu cắn môi cười xấu xa, chỉ thấy Lục Khởi càng nhìn càng vừa mắt, liền nói một câu,

“Thích thì tôi tặng cậu đấy.”

Nhà tấc đất tấc vàng, người bình thường phấn đấu hơn nửa đời người cũng chưa chắc mua được, mà giá cả chỉ đứng thứ 2, thiết kế tâm huyết như thế mới là số một, cậu dễ dàng tặng người khác, không phải hào phóng, mà là thật sự là coi trọng Lục Khởi.

Hệ thống: Khụ khụ khụ.

Lục Khởi chỉ có thể miễn cưỡng vui cười,

“Có cậu là được, cần nhà làm gì.”

# bàn luận trọng sinh: những năm tháng ấy ta bỏ núi vàng núi bạc #

Hắn nói xong câu đó, bỗng nhiên bị Hoắc Minh Sâm đè lên tường mà không báo trước, người kia rõ ràng so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, khí thế lại một chút cũng không chịu thua.

“Thì ra cậu là muộn tao[2], nhìn đàng hoàng, mà miệng ngọt như mía lùi.”

Lục Khởi buồn bực, lần đầu có người nói hắn muộn tao, hắn cúi đầu bắt lấy gáy Hoắc Minh Sâm, âm thanh trầm thấp, ánh mắt so với cậu càng bá đạo lộ liễu hơn,

“Với em mới như vậy thôi, không tốt sao?”

Tốt chứ, đương nhiên là tốt rồi, tốt đến độ Hoắc Minh Sâm chân mềm nhũn, cậu cầm lấy cổ áo của Lục Khởi, cơ hồ là thành móc treo ở trên người gã, khàn khàn giọng,

“Tối nay ở lại đây nha.”

Ý tứ rất rõ ràng, muốn đến thì đều đến rồi, không định ngủ một lát rồi mới đi sao???

Lục Khởi: “…”

Lần đầu phát hiện, Hoắc Minh Sâm là yêu tinh bám người. Hắn đem cậu áp trên tường hôn đến đầu óc choáng váng, từng nút áo một cởi ra, lộ ra hầu kết khiêu gợi, mà lòng thì thanh thản hỏi một vấn đề,

“Tôi là muộn tao, em là cái gì?”

Hoắc Minh Sâm để lại trên cổ hắn một dấu hôn nhàn nhạt màu dâu tây, cười bỉ ổi,

“Tôi đối với cậu là… tao nha ~ “

Mặt biển yên tĩnh không chút sóng gió, chỉ khi nào gió nổi lên, cơn sóng mới cuồn cuộn xuất hiện. Hoắc Minh Sâm cảm giác mình chính là một chiếc thuyền nhỏ trên mặt nước, trôi trên mặt biển đầy sóng to gió lớn, cứ ập tới rồi ập tới, thuyền của cậu sắp lật rồi.

Lục Khởi bởi vì vận động dữ dội toàn thân đổ mồ hôi, hắn vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi về phía sau, ngũ quan ngây ngô tuấn mỹ có chút không phù hợp với tính cách trầm ổn, Hoắc Minh Sâm hai chân đang run rẩy, nhịn không được bóp eo người kia một cái, mạnh miệng nói,

“Vóc dáng rất đẹp, còn tưởng rằng anh không có sức đánh người.”

Lục Khởi thân hình rất chuẩn, nhưng lại không thuộc loại khoa trương, mặc quần áo thì thấy gầy, nhưng mười phần là gạt người.

“Sức thu phục em thì phải có chứ.”

Lục Khởi từ trên giường vào phòng tắm tắm rửa, nước nóng ào ào xối ở trên người, hơi nước tràn ngập, suy nghĩ đều mơ hồ, mà cảm giác trong lòng lại tồn tại tới chân thực.

Hắn lần đầu có cảm giác như mình đang mơ.

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Khởi: Tôi trọng sinh đến giờ đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện rồi…

Hệ thống: Tôi không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy gì hết!

_________________________

Chú thích:

[1] kim ốc tàng “Kiều”: là một điển tích của Trung Quốc, nghĩa là nhà vàng cất người đẹp, đọc thêm về Trần A Kiều và Hán Vũ Đế trên GG nha các bạn

[2] muộn tao (闷骚): chỉ những người bên ngoài lạnh lùng, nhưng lên giường lại nóng bỏng hấp dẫn. Bạn Sâm gọi bản thân là tao(骚) là cợt nhã, lẳng lơ. Muộn (闷) là kín tiếng, ít nói


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.