Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm

Chương 48



“Thuyết thế tân ngữ” có ghi: “Phan Nhạc có dung mạo tuyệt diệu, vẻ mặt xinh đẹp. Lúc trẻ tới Lạc Dương, phụ nữ nào gặp, cũng quấn lấy không buông.”

Trên tầng lầu có một cái túi thơm được ném xuống, đúng lúc rơi vào trong lòng Thẩm Diệu Bình, gã mở ra xem, phát hiện bên trong không có tiền, chỉ có một đống hoa khô, không khỏi ngẩng đầu nở nụ cười, liền ném đi.

Trên lầu nhất thời truyền đến tiếng nữ tử xấu hổ cười vui vẻ, như chuông bạc, như tiếng chim hoàng oanh, các nàng trên lan can tìm hiểu thân thể, đều ở tuổi dậy thì: “Vị lang quân này, lòng dạ thật sắt đá!”

Thẩm Diệu Bình cất cao giọng nói với các nàng: “Các tỷ tỷ trong khuê các đúng là nhân tài không được trọng dụng, quả thật chính xác, tới doanh trại thi tài bắn cung mới phải! Ha ha ha ha.”

Tuần phố giống như đi dạo kỹ viện, ngoại trừ này vị này ra không ai làm được.

Quan mới quy tắc mới, Chỉ huy phó tuần thành là Tiền Thông cũng chỉ lo vị thủ trưởng này phạm sai lầm gì, âm thầm tích tụ, dồn nén tâm tư, quan sát một lát, lại cảm thấy Thẩm Diệu Bình hành vi phóng đãng, lúc này đến gần như dâng bảo vật mà nói: “Thường ngày, bốn thành đông tây nam bắc đều không có việc gì, đều là chút chuyện vặt vãnh chuyện phiếm việc nhà cả, sai tôi tớ đi dò xét bốn hướng, để đại nhân ở trung thành, trà dư tửu hậu một hai lượt, tới giờ là có thể về nhà.”

Nói xong lại nói thêm: “Phía trước là Dạ Xuân lầu, đại nhân nếu có hứng thú, cũng có thể đi xem thử.”

Thấy Tiền Thông cười ám muội, Thẩm Diệu Bình trong nháy mắt hiểu đó là nơi nào, gã cười cười, lắc đầu nói: “Miễn đi.”

Mặc dù tò mò, nếu đi vào dạo thật, Tạ Ngọc Chi chắc sẽ mang theo thân vệ quốc công phủ xông vào chặt gã làm tám khúc mất.

Giữa ban ngày, Bình Khang phường rất là náo nhiệt, khách thương khắp nơi cùng với thương gia người Hồ qua lại không dứt, Thẩm Diệu Bình thấy mới mẻ, nhìn tới nhìn lui, vốn một tên tiểu thương hét tới nước miếng văng tung tóe nhìn thấy gã mặc quan phục trong nháy mắt cũng trở nên lễ độ, thỉnh thoảng dâng chút vật bày tỏ tâm ý, gã đều cười khước từ.

Tuần đến phố Chu Tước, giữa đường bị đoàn người chặn lại, dường như có việc ồn ào gì đó, bên trong bên ngoài đều có mấy lớp người vây quanh, Thẩm Diệu Bình ban đầu còn tưởng rằng là xem trò vui, mà nghe kỹ mơ hồ truyền đến tiếng tranh chấp, liếc mắt, Tiền Thông thức thời lập tức mang thủ hạ tiến về trước mở đường.

“Tránh ra, tránh ra! Vây quanh đây làm cái gì! Có tin đem các người về xử lý nghiêm không!”

Người dân bình thường vẫn ngại quan sai, huống chi với hành động của Tiền Thông, ngày thường chắc là hoành hành bá đạo. Nghe vậy đám người vốn vây kín đến nước chảy không qua trong nháy mắt mở ra một con đường. Thẩm Diệu Bình đút hai tay vào tay áo, nghênh ngang đi tới, khiến người vừa nhìn liền cảm thấy: đây là cẩu quan quen sống trong nhung lụa.

Giữa đám người có một ông già, và một nam tử ăn mặc phú quý trông phúc hậu, phía sau nam tử là một đám nô bộc, nhìn có vẻ ông lão kia yếu thế hơn.

Thẩm Diệu Bình nhìn kỹ cục diện một chút, cười nói: “Tại hạ Ngự Sử Thẩm Diệu Bình mới nhậm chức tuần thành, đã xảy ra chuyện gì có thể nói với bổn quan. Nếu có oan khuất, ta nhất định thay các ngươi giải oan.”

Đều là lời khách sáo, ai cũng không tin là thật.

Nam tử phúc hậu là kẻ khéo đưa đẩy, đôi mắt lanh lợi giảo hoạt, tám phần mười là phú thương địa phương, nghe vậy lập tức tiến tới thi lễ nói: “Tiểu nhân Trương Nguyên Thanh, là một kẻ bán thuốc trong kinh thành, nửa tháng trước cùng với tiểu thiếu gia của Tế Thế đường ký kết khế ước, hắn dùng ba ngàn mua dược liệu của ta, nhưng hôm nay tiểu nhân đem dược liệu cùng nhân lực vật lực tiêu tốn vượt sông từ Cẩm Châu vận chuyển tới đây, vị chưởng quỹ này lại không nhận, kính xin đại nhân định đoạt.”

Một bên cạnh là dân chúng vây xem, nghe vậy đều mắng: “Hừ! Ngươi biết rõ nhi tử Tôn chưởng quỹ là tên ngốc, dụ dỗ người ta ký giấy, lòng dạ thối nát, không sợ mộ phần tổ tiên bị người ta đào à!”

Trương Nguyên Thanh bình chân như vại, khẽ cười một tiếng nói: “Giấy trắng mực đen ghi tên hắn, nếu bẩm báo quan phủ đi chăng nữa thì ta cũng có lý, các người thích nói thế nào thì nói.”

Ông lão bên cạnh chắc là là Tôn chưởng quỹ, nghe vậy trực tiếp phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn, thoạt nhìn là lão đầu có cá tính, lau miệng cười khà khà: “Lão đây không có tiền, đòi mạng thì có đây, nếu ngươi không chê thì lấy.”

“Mợ nó! Lão bất tử này! Còn dám phun nước bọt lên người lão tử?! Ta cho lão biết, lão hoặc là lấy phương thuốc ngàn vàng đó gán nợ, hoặc là ta đưa thằng con trai ngốc kia tống vào đại lao!” Trương Nguyên Thanh tức giận lau mặt, mười phần gian thương.

Tiền Thông thấy thế đưa nói vào tai Thẩm Diệu Bình: “Tế Thế Đường này ba tháng trước mới chuyển tới kinh thành, y thuật Tôn chưởng quỹ không tồi, vẫn luôn tặng người nghèo dược thảo, nhưng đáng tiếc có một thằng con trai ngốc, sợ là bị người ta hãm hại.”

Thẩm Diệu Bình nghe vậy suy tư, cười cười, nhìn Trương Nguyên Thanh nói: “Ngươi cũng là nhân sĩ Cẩm Châu? Đúng lúc quá, bản quan cũng vậy.”

Ai nghe câu này đều không khỏi âm thầm thở dài, lòng than rằng một ổ rắn chuột, làm quan thì có ai tốt, Tôn chưởng quỹ gặp xui xẻo rồi.

Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, đả xà tùy côn nói: “Tiểu nhân thực sự là có phúc ba đời, có thể cùng người tuấn kiệt như đại nhân đây ở cùng quê, sau này cũng nở mày nở mặt.”

Nói xong còn lén lút nhét vào trong tay áo Thẩm Diệu Bình tấm ngân phiếu, giá trị không nhỏ, Tôn chưởng quỹ bên cạnh nhìn thấy, liền nói, giọng lớn tới nổi tất cả mọi người có thể nghe thấy: “Cẩu quan!”

Thẩm Diệu Bình cảm thấy mình không thể chịu mắng không công được, trực tiếp thu, gã mở ra xem, là ngân phiếu một trăm lượng, trực tiếp lắc đầu nói: “Ngươi như vậy là làm khó bổn quan lắm đó nha.”

Nói xong, tiện tay đem ngân phiếu cất vào người, tay trong tay áo làm chữ bát (八), nghĩa bóng chính là chê ít.

Trương Nguyên Thanh thấy thế sững sờ, hình như chưa từng thấy kẻ nào thu hối lộ mà thu đến trắng trợn như thế, nhưng hắn nghĩ thầm chờ tới lúc ba ngàn lượng đến tay, khẽ cắn răng lặng lẽ liền nhét tám tấm ngân phiếu một trăm lượng cho gã, gắng mà tươi cười nói: “Kính xin đại nhân thay tiểu dân giải oan ạ.”

“Dễ mà dễ mà, đưa khế ước bản quan xem thử.”

Thẩm Diệu Bình vẫn diễn xuất như thế, làm bốn phía liên tiếp vang lên tiếng thở dài, Tôn chưởng quỹ nhắm cặp mắt già nua, tay giấu ở trong tay áo run lên, mặt mày xám ngoét.

Vài tên công tử khí phách bất phàm ngồi trong quán trà, một người trong đó thấy thế tức giận mà vỗ bàn: “Tức chết! Làm sao có thể bắt nạt một ông lão như thế! Chuyện này… Ngọc Chi ngươi thật là…!”

Mắt bị mù rồi!

Mấy tên công tử bột ngồi trong đó đều là nổi danh gieo vạ trong kinh thành, mà gieo vạ thì gieo vạ, chỉ là ở thời kỳ phản nghịch không nghe lời thôi, trong lòng cũng có lòng hiệp nghĩa nhiệt huyết, Tạ Ngọc Chi trước đây khi chưa xuất chinh chính là đầu lĩnh của đám gieo vạ này, hôm nay hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ với họ, đơn giản để nói một câu ——

Ngự Sử tuần thành nới nhậm chức là người của ta, khôn hồn thì đừng gây chuyện.

Nhưng mà ai nấy từ ngoài cửa sổ vừa lúc nhìn thấy chuyện, tất cả đều căm phẫn sục sôi, người vừa vừa nói câu đó chính là tiểu thế tử của Túc thân vương Triệu Hi, tính tình hấp tấp, trong đám người này thì hắn to gan nhất, lời nói nói ra cũng lưu loát thất thố như thế.

Tạ Ngọc Chi mặc thường phục đen hở cổ, vai trái dùng chỉ bạc thêu một con Hải Đông Thanh[2] đang bay lên, trên người khí sát phạt vẫn không vì hai năm nằm trên giường dưỡng thương mà suy giảm bớt. Nghe vậy y không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, ánh mắt thu lại hình bóng nam tử mặc áo xanh bên dưới: “Hắn chưa phán ông lão kia có tội, các ngươi nôn nóng như vậy làm cái gì.”

Triệu Hi tức điên: “Thu tiền kìa! Gã thu tiền kia!”

Tạ Ngọc Chi bình chân như vại nói: “Tiền tặng không chỉ có kẻ ngu si mới không lấy, ta tặng không ngươi một ngàn lượng có lấy hay không?”

Triệu Hi vui vẻ chìa tay: “Muốn!” Phụ vương sợ hắn gây sự, tiền bạc quản cực khắt khe, ngày nào cũng không đủ uống rượu ăn cơm.

Tạ Ngọc Chi nói: “Ta không ngu như vậy, dựa vào đâu mà khi không lại cho ngươi tiền.”

Khi bọn họ đang nói chuyện thì Thẩm Diệu Bình đã xem xong khế ước. Tất nhiên Trương Nguyên Thanh đã an bài kín đáo từ trước. Điều kiện rõ ràng, không có lỗ hổng nào, còn viết rõ nếu như không trả ba ngàn quan tiền, phải dùng phương thuốc giá trị của Tế Thế Đường để đặt cọc.

Ba ngàn quan tiền ở Đại Tấn tương đương với 80 vạn tệ sau này. Tế Thế Đường chỉ là một cửa hàng nhỏ, khai trương không bao lâu, làm sao lại có nhiều tiền như vậy, dược liệu thông thường cũng được hái từ trong vườn của mình.

Hiện tại Tôn chưởng quỹ hoặc kiếm được ba ngàn quan, hoặc là giao phương thuốc gia truyền, hoặc để thằng con trai ngốc bị kiện.

Thẩm Diệu Bình xem nửa ngày, trả lại tờ khế ước, cuối cùng sờ sờ cằm nói: “Khế ước này… không có vấn đề.”

Sau đó nhìn Tôn chưởng quỹ: “Lão tiên sinh này, ta thấy ngài phải bồi thường tiền rồi, hay là dùng phương thuốc gán nợ, hay là giao người?”

Tôn chưởng quỹ trả lời bằng một tiếng “Hừ!”, giọng già nua cười ha ha: “Muốn lấy phương thuốc gia truyền của lão để kiếm tiền bất nghĩa sao, nằm mơ đi! Lão chết cũng sẽ không để cho các ngươi làm chuyện này, các ngươi không xứng làm thầy thuốc! Lão phu công bố phương thuốc này với dân chúng, các ngươi… Các ngươi đừng hòng có được!”

Lão nói quay người, muốn vào dược đường, lại bị Trương Nguyên Thanh cùng đám nô bộc cản đường: “Lão già, không biết tốt xấu này!”

Phương thuốc gia truyền đáng giá vạn lượng của Tôn chưởng quỹ chữa hết các kỳ nan tạp chứng từ cổ chí kim dù bệnh nặng bệnh nhẹ, trong đó là phương thuốc chữa bệnh sớm đã thất truyền, có thể nói đáng giá ngàn vàng, Trương Nguyên Thanh sớm đã để mắt tới.

Dân chúng chung quanh từng chịu đại ơn Tôn chưởng quỹ, thưa với Thẩm Diệu Bình: “Đại nhân! Tôn chưởng quỹ là người tốt! Ngài ngàn vạn lần đừng để kẻ gian được lợi!”

“Đúng vậy! Tiểu Hổ nhà ta bệnh nặng sắp chết là được lão chữa khỏi!”

Thẩm Diệu Bình chắp tay nói với bốn phía: “Bổn quan chỉ dựa vào luật pháp làm việc, tờ khế ước này đích thực không có vấn đề gì, dù cho Tôn chưởng quỹ đáng thương, bổn quan cũng chỉ có thể xử trí như thế.”

Lời vừa nói xong, trong đám người không biết ai mắng một tiếng: “Cẩu quan! Ngươi mới vừa thu tiền Trương Nguyên Thanh, tất nhiên là nói đỡ cho hắn!”

Tiền Thông rút đao giận dữ: “Ai dám sỉ nhục mệnh quan triều đình, bước ra!”

Mọi người nhìn chung quanh, không ai lên tiếng.

Thẩm Diệu Bình xua tay ra hiệu hắn dừng lại: “Tôn chưởng quỹ có tình, Trương Nguyên Thanh có lý, có oan khuất ức hay không cũng không biết được, ngược lại thế này là làm khó cho bổn quan… À, thôi hay là như vậy đi, thời cổ có oan Đậu Nga, sáu tháng tuyết rơi, ba năm đại hạn, không bằng chúng ta noi theo, trình khế ước này dưới mặt trời, nhờ ông trời bảo chúng ta nên làm thế nào.”

Triệu Hi ở trên lầu cười nhạo: “Thư sinh đọc sách đọc tới ngu si, thiệt thòi cho ngươi rồi, mặt hắn chỉ để trưng thôi.”

Tạ Ngọc Chi nói: “Đỡ hơn văn chương vứt đi của ngươi.”

Không chỉ là Triệu Hi cảm thấy vô căn cứ, đám công tử bột bên cạnh cũng cảm thấy vô căn cứ, chỉ là vì thể diện của Tạ Ngọc Chi nên không tiện nói gì, bách tính bên dưới vây xem thì lại càng không tin.

“Đậu Nga kia rồi chết ông trời mới đổ tuyết mà!”

“Bây giờ trời đang nắng đẹp đấy!”

Thẩm Diệu Bình: “Ai còn dám ồn ào thì đánh bằng roi!”

Nói xong nhìn Trương Nguyên Thanh nói: “Mời ngươi thành kính để khế ước dưới mặt trời, thời gian nửa nén hương, việc này nếu như không có gian trá, ngươi có thể đường đường chính chính để dưới mặt trời, trời không xuất hiện dị tượng, bổn quan xử ngươi thắng.”

Xung quanh im lặng, Trương Nguyên Thanh nghĩ thầm tiền vừa nãy bỏ ra không phí, nghe vậy dương dương tự đắc mà làm theo lời, hắn cũng không tin trong vòng nửa nén hương mà ông trời có thể đổ mưa tầm tã.

Bách tính bắt đầu thấp giọng chửi bới Thẩm Diệu Bình, gã lại không hề để ý, chỉ nghịch miếng ngọc bội thạch anh. Sáng hôm nay, gã mượn của Tạ Ngọc Chi để chơi, hết cách rồi, chức quan thấp kém, cũng không có tử kim ngư đại[3], nhưng cũng phải có trang phục đáng giá để doạ người.

Lúc mọi người chú ý không tới, ánh sáng mặt trời vẫn yên lặng chiếu rọi, tờ giấy của Trương Nguyên Thanh bị ánh sáng xuyên thấu, chữ viết cũng nhìn thấy rõ ràng, Thẩm Diệu Bình giật tay, tụ ánh sáng về phía chữ “Ba ngàn quan tiền” và chữ “Ngàn”.

Trương Nguyên Thanh một tay giơ khế ước, một tay chắp sau lưng, nhìn Tôn chưởng quỹ cười ha ha, diễn vẻ tiểu nhân được thế vô cùng nhuần nhuyễn: “Lão già, nếu lão chịu giao Thiên kim phương ra, đỡ phải cực thân ta, lão thiên gia cũng không giúp lão kìa!”

Từng giờ từng phút trôi qua, hắn hồn nhiên không chú ý tới khế ước chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy điểm lỗ đen nhỏ, cũng từ từ to ra, mãi đến khi trong đám người vây xem không biết ai hô lên một tiếng: “Ối chà! Mọi người mau nhìn kìa! Giấy sao lại có hơi nước!”

Trương Nguyên Thanh lúc này mới đột nhiên cảm thấy kinh sợ, phản ứng lại thì bị doạ tới sắc mặt thay đổi, bận phun ngụm nước bọt nghe phốc phốc muốn diệtcái đốm lửa nhỏ xíu kia đi.

Đằng sau có một đại thẩm nói: “Đúng thế! Ông trời trừng phạt ngươi đấy!”

“Ta khinh!” Trương Nguyên Thanh vung tay áo, vô lại nói: “Có chuyện gì chứ? Sao ta biết được? Nói dối trắng trợn! Ta không nhìn thấy, đại nhân cũng không nhìn thấy! Ngài nói gì đi đại nhân?”

Nửa câu nói sau lại nịnh nọt, Thẩm Diệu Bình thuận lời của hắn gật đầu: “Phải, bổn quan vừa nãy xác thực cái gì cũng không thấy hết, nửa nén hương đã qua, trời không xảy ra dị tượng, ngươi thắng rồi.”

Dứt lời đưa khế ước kia trả cho Tôn chưởng quỹ nói: “Lão tiên sinh, ngài đây muốn đúng hẹn trả ba quan tiền, hay đem phương thuốc ra gán nợ?”

Trương Nguyên Thanh xem tiền như mạng, lỗ tai thính hơn người, nghe vậy nhanh chóng dựng thẳng lên ba ngón tay thấp giọng nói: “Đại nhân sai rồi! Sai rồi! Là ba ngàn quan tiền! Không phải tam quan tiền!”

Thẩm Diệu Bình đem ống tay áo kéo xuống: “Sai cái gì? Đại nhân mãi mãi cũng sẽ không sai, nếu sai cũng thành đúng, ba ngàn quan tiền? Ngươi nghèo tới điên rồi sao, trên giấy rõ ràng viết tam quan tiền.”

Mọi người mới phản ứng lại, Thẩm Diệu Bình mới vừa nói chính là tam quan tiền chứ không phải ba ngàn quan tiền, Tôn chưởng quỹ cũng kinh ngạc mở mắt.

Thẩm Diệu Bình đem khế sách giơ lên, trước mắt bách tính xoay một vòng: “Mọi người xem, mọi người xem, bổn quan có nói dối không? Trên này viết có phải là tam quan tiền không?”

“Ai chà! Đúng là tam quan tiền! Có thần linh! Thần linh hiển linh!”

“Ông trời có mắt!”

“Ha ha ha ha con rùa già Trương Nguyên Thanh trộm gà không được còn mất nắm gạo! Ai bảo hắn thường ngày bán thuốc giả hại người, đáng lắm!”

“Không thể nào!” Trương Nguyên Thanh gấp tới mặt đỏ tới tạn mang tai, giọng cũng vỡ, không có tôn ti mà chộp khế ước từ trên tay Thẩm Diệu Bình, kinh hãi phát hiện cái chữ “Ngàn” đã bị thiêu mất.

Thẩm Diệu Bình nở nụ cười, như chiếm trọn màu sắc trong thiên địa này, gã phủi áo bào nói: “Bổn quan hạn cho ngươi hôm nay đem dược liệu đến Tế Thế đường, bằng không xử ngươi tội lừa gạt, trực tiếp nhốt vào đại lao!”

Nhất thời mặt Trương Nguyên Thanh như màu đất: “Đại nhân, không thể như vậy, ngươi không thể như vậy, ngươi thu… Ngươi thu…”

Thẩm Diệu Bình cười hì hì: “Bổn quan thu cái gì chứ?”

Trương Nguyên Thanh nghiến răng nghiến lợi, hạ đem quyết tâm: “Ngài thu tiểu nhân chín trăm quan tiền!”

Thẩm Diệu Bình khó tin: “Thu sao, ngươi tự nguyện đưa cho bổn quan mà, bổn quan không có ép buộc gì ngươi, Đại Tấn không có luật nào nói có người tặng không tiền không thể lấy.”

Đám người vây quanh nghe vậy nhất thời cười ha ha, Trương Nguyên Thanh bị kích thích, hô hấp nghẹn lại, tất nhiên là trực tiếp ngất đi, Thẩm Diệu Bình lười quản, trực tiếp đem khế ước đưa cho Tôn chưởng quỹ nói: “Đây là thuốc của ngài, sau này có thể dùng nó để tìm Trương Nguyên Thanh đòi hàng, hắn nếu không giao, tới tìm ta, Đô sát viện ở cuối đường.”

Nhiều người nhiều mắt, động tác gã dùng miếng ngọc bội thủy tinh tuy rằng nhỏ, nhưng không phải không ai nhìn thấy, trong lòng biết gã đang lừa gạt để giúp Tôn chưởng quỹ, lúc này nổ ra tiếng ủng hộ: “Đại nhân anh minh! Đại nhân anh minh!”

“Là chúng ta trách oan ngài!”

“Thanh thiên Đại lão gia!”

Tôn chưởng quỹ dừng một chút, cũng chắp tay tạ lễ: “Đa tạ Đại nhân.”

Dứt lời, sau đó dưới con mắt mọi người ném khế ước xuống đất: “Lão phu không lạ gì dược liệu của hắn, ai biết có phải là giả hay không!”

Thấy có ý trách móc, Thẩm Diệu Bình cười cười: “Khế ước là của ngài, tùy ngài xử trí, chỉ là ngài không thể trả tiền thay bệnh nhân, rộng rãi phát dược liệu, tuy là hảo ý, nhưng lại làm hỏng sinh ý của nhà người khác, hỏng sự cân bằng ở phố chợ, càng làm vài người chướng mắt. Còn nữa ngài bản thân cũng phải ăn cơm không phải sao, ngày sau đừng như thế.”

Sau đó lấy ra ngân phiếu trong người mà vừa nãy Trương Nguyên Thanh đưa cho: “Số tiền này liền để cho ngài, ngày sau nếu có người nghèo xem bệnh, liền trừ vào đây, trừ trong đây tiền cũng về tay ngài, xem như tính vào sổ sách của Tế Thế Đường.”

Chín trăm quan tiền không là một con số nhỏ, thời chiến loạn sinh hoạt kham khổ, chi phí sinh hoạt của một gia đình bình thường một năm cũng hơn mười quan tiền, Tôn chưởng quỹ lấy tiền mà tay run run, mắt nóng lên, nói cũng không thành lời: “Lão phu… Lão phu…”

Bách tính cũng nhất thời im lặng không hề có một âm thanh nào, Thẩm Diệu Bình lại không để ý tới, giơ tay áo bào nói: “Tốt rồi, tất cả mọi người giải tán đi, đừng có chặn giữa đường, xe ngựa cũng không qua được.”

Mọi người nghe vậy đặc biệt nghe lời, không cần Tiền Thông xua đuổi, lập tức nhanh chóng tản đi sạch sẽ, chỉ là trước khi đi nữ tử đều uốn gối, nam tử đều ôm quyền, thấp giọng nói một câu “Đa tạ Đại nhân.”

Vẫn là người cổ đại dân thuần phác, kỳ thực Thẩm Diệu Bình không có làm gì cả.

Tạ Ngọc Chi ở trên lầu đem tất cả thu vào mắt, dùng trà chén thu lại ý cười bên môi, ánh mắt vô thức nhu hòa, nhìn Triệu Hi, trong nhất thời mặt đỏ tới tận mang tai, không khỏi lên tiếng than thở: “Thật thông minh, là một vị quan tốt, ta hiểu lầm hắn rồi.”

Bên cạnh cũng có người nói: “So với vài vị Ngự Sử tuần thành trước mạnh hơn nhiều.”

“Lợi hại, sao tờ giấy lại bị thiêu cháy?”

“Ta nhìn thấy, ta nhìn thấy, hắn dùng ngọc bội, sau đó bỗng nhiên có ánh sáng tập trung trên giấy, vèo một lát liền đốt được, chẳng lẽ hắn có tiên thuật sao? Ngọc bội cũng là pháp khí tiên gia hay? Ngọc Chi huynh, ngươi có biết chuyện gì xảy không?”

Thẩm Diệu Bình vẫn luôn buồn là mình không có tiền, mà không nghĩ tới quan mới tiền nhiệm ngày đầu tiên, tài lộ vèo vèo tìm tới. Đám người tản ra, gã vừa đi chưa được mấy bước, một nhóc mập quần áo quý giá bỗng nhiên ngăn cản gã, mở miệng nói một câu không đầu không đuôi,

“Ta nhìn rồi.”

Nhìn cái gì? Nhìn thấy núi từng ngọn, sông từng khúc hả ~?

Thẩm Diệu Bình hai tay đút trong tay áo, diễn vai cán bộ kỳ cựu, mắt nhìn xuống thiếu niên chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi trước mặt: “Thấy cái gì?”

Nhóc mập nói: “Ngươi có pháp khí tiên gia, ta nhìn rồi, ngươi khẽ đung đưa khối ngọc bội trên người kia, giấy bị thiêu cháy, ra giá đi, ta mua.”

“Ngươi nói cái này hả?”

Đuổi đám người Tiền Thông, Thẩm Diệu Bình kéo thủy tinh bội từ bên hông xuống: “Cái này cũng không dễ mà có được đâu, cần đến một khối thạch anh thượng đẳng long lanh, lại dựa vào linh khí thiên địa, tinh hoa của nhật nguyệt, tiêu hao vô số sức người sức của mới có thể đúc thành một khối nhỏ, ngươi mua không nổi đâu.”

Nhóc mập nói: “Hừ, trong thiên hạ này, không có thứ ta mua không nổi, ngươi cho ta giá.”

Thẩm Diệu Bình lòng nói ta biết ngươi không thiếu tiền, khí thế của nhà giàu mới nổi, không làm thịt ngươi thấy có lỗi với bản thân quá đi mất: “Sáu ngàn quan tiền, cộng thêm một khối thạch anh pha lê thượng đẳng.”

Nhóc mập nghe vậy trừng mắt: “Nhỏ như vậy, mà muốn sáu ngàn quan tiền? Lại thêm một khối thạch anh pha lê thượng đẳng? Đi cướp đi!”

Thẩm Diệu Bình vẩy vẩy thủy tinh bội trên tay: “Vật này cũng không chỉ có công dụng bắt lửa, lấy nhiều như vậy là cũng là lời cho người thôi, cũng được, cho ngươi xem một chút cũng không phải không thể.”

Gã nói xong cúi người từ trên mặt đất gắp một con kiến trong lòng bàn tay, đưa cho nhóc mập trước mặt, cười híp mắt hỏi: “Ngươi có thể thấy con kiến này có mấy chân không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.