Tiết xuân đã đến, không khí lại không thể nào ấm lên, thủ đô mấy ngày liên tiếp đều là mưa dầm liên miên. Lục Duyên cách cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài, phát hiện mưa rào xối xả không muốn tạnh, không khỏi âm thầm cau mày.
Quách Khang vẫn luôn chú ý cô, thấy thế liền ân cần tiến tới.
“Không mang dù sao? Anh có xe, được thì anh đưa em về nhà.”
Lục Duyên chợt nhớ buổi chiều muốn ở lại photo văn kiện, ngôn ngữ uyển chuyển, cũng không ngẩng đầu lên nói:
“Cảm ơn, em có mang dù.”
Trời mưa, đâu đâu cũng có lôi kéo, xe đẩy nhỏ bán dù tiểu thương, qua giờ tan làm mua một cái, hoặc là ngồi taxi.
Lục Duyên vẫn lạnh nhạt, cô nhìn ra được Quách Khang có ý đối với mình, với người khác đối xử càng lãnh đạm hơn, và biểu hiện cũng không tìm ra được sai sót gì. Bây giờ là giờ cơm, công ty có nhà ăn, Lục Duyên bình thường đều ngồi ở đằng kia ăn. Khi cô đến cửa thang máy, vô tình nghe mấy nữ nhân viên tụ tập trên hành lang thì thầm.
“Nghe nói công trình Ấn Tượng Hoàng Duệ từ khi bàn bạc xong đã được giao cho Dược Khoa. Kết quả Hoắc Phó chủ tịch lại sớm cùng Phú Hải ký hợp đồng. Cô chưa thấy đâu, bây giờ mặt chủ tịch đen như lọ nồi, ha ha ha, tôi đi vào bưng cà phê vào mà tay run cả lên.”
“Thanh danh của Phú Hải cũng không tốt được như Dược Khoa, dự án của họ từng xảy ra tai nạn chết người. Truyền thông đều đưa tin, cổ phiếu cũng lên xuống như parabol, Phó chủ tịch mặc dù là chú của chủ tịch, mà cũng không có thể bao biện việc thay chủ tịch trực tiếp ký hợp đồng, bây giờ xảy ra chuyện, làm sao bây giờ.”
“Ai nói không được, em mấy ngày trước nghe anh Liễm Đông nói, Phó chủ tịch ngấm ngầm mua cổ phiếu giá cao từ tay Nghiêm tổng rồi, tính được từng này đây.”
Nữ nhân viên nói rồi dùng tay ước số lượng, trêu đồng nghiệp đến nổi cười hì hì, đẩy cô một chút.
“Được, nghe nói Trần Liễm Đông đeo đuổi em, em cũng đâu thể phóng đại như vậy. Phó chủ tịch sao nhiều tiền như công tử Bạc Liêu* được, ông ta rời Hoắc gia biết bao năm, hoa hồng từ số cổ phiếu kia chưa chắc đã lo liệu nổi.”
Trần Liễm Đông chính là trợ lý bên người Hoắc Viễn Quang, Lục Duyên tới công ty vài ngày, đại khái cũng có thể mơ hồ sắp xếp được tình hình. Trước mắt công ty hình như chia làm hai bên, một bên là nhóm người mới của Hoắc Minh Thành, một bên là người cũ của Hoắc Viễn Quang.
Thủ đoạn của Hoắc Minh Thành dứt khoát mạnh mẽ, trong mắt không để lại bất kì hạt cát nào, dứt khoát cải cách hẳn hoi khó tránh khỏi động chạm đến một ít lợi ích của nguyên lão. Hoắc Viễn Quang theo thói quen làm người tốt, núp trong tối dùng tình nghĩa lôi kéo một vài cổ đông không cam lòng, tính toán điều gì cũng không ai biết được.
Lục Duyên đem tin tức này không sót một chữ nói cho Lục Khởi, đồng thời lòng không khỏi cảm khái hào môn thật nhiều ân oán.
Các nhân viên cấp thấp đều biết chuyện này, Hoắc Minh Thành làm sao có thể không có nghe thấy, chỉ là lão hồ ly Hoắc Viễn Quang này thực tại giảo hoạt, làm người ta không bắt được nhược điểm. Nếu lúc cùng Phú Hải hợp tác thực hiện hạng mục xảy ra vấn đề, không chỉ có thanh danh Hoắc thị bị tổn hại, anh là chủ tịch khó chối bỏ tội được.
Thư ký Lý nói:
“Hoắc thị cùng Dược Khoa cũng là bạn cũ hợp tác nhiều năm, không cùng bọn họ ký hợp đồng khó tránh khỏi tổn thất, hơn nữa lão tổng Phú Hải qua đời, bên dưới mấy người con trai muốn phân chia tài sản nửa lại không muốn, đã sớm bên ngoài vẫn là tô vàng nạm ngọc như bên trong đã thối rữa. Phó chủ tịch vội vội vàng vàng liền quyết định kí kết, sợ là có dụng ý khác.”
Hoắc Minh Thành muốn hủy hợp đồng này, mà vô cớ xuất binh, tin này truyền đi khó tránh khỏi bị người khác lên án, anh suy nghĩ chốc lát, trong lòng dĩ nhiên có quyết định.
“Buổi chiều mở hội nghị, sau đó thay tôi người đại diện bên Dược Khoa, mặt khác đem toàn quyền hạng mục Ấn Tượng Hoàng Duệ giao cho Phó chủ tịch xử lý, tài chính cũng mở rộng quyền sử dụng. Cậu ở bên kia tìm người âm thầm quan sát, tìm cho được cái lỗ hổng đó.”
Bắt không bằng thả, dẫn xà xuất động cũng vẫn có thể xem là một kế hay.
Lục Khởi nhớ tới đời trước Hoắc Minh Thành hình như là trên đường bàn chuyện làm ăn bất ngờ gặp tai nạn giao thông, dựa theo thời gian thì hiện còn hai ngày nay, thế nhưng nên làm sao cứu người, đây là một vấn đề.
Tuần này trong giờ học của viện tài chính, Hoắc Minh Sâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ tùy tiện nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấy Lục Khởi mang theo thẻ công tác cùng một toán người tuần tra lớp học. Thanh niên lịch sự nho nhã, trên mũi là cặp kính gọng mỏng, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có bốn chữ mặt người dạ thú mới hình dung nổi hắn, thân hình ngoài cửa sổ như vậy vội vã đi qua, làm một đám nữ sinh mê mệt đến thần hồn điên đảo.
Hoắc Minh Sâm mặt vô cảm cố gắng xuôi cơn giận, cậu không thích cảm giác vật của mình bị người ta thèm muốn, dù cho Lục Khởi cũng không đáp lại bất kỳ người nào, mà trong lòng cậu vẫn rất không vui.
Lục Khởi không đi, rời khỏi nhóm người đứng ở phía sau cửa chờ cậu tan học, Hoắc Minh Sâm vừa ra tới chỉ thấy hắn dựa vào tường chờ buồn bực ngán ngẩm. Đại khái là cái tư thế này bất luận nam nữ đều phô được đôi chân dài, chẳng trách những nữ sinh kia toàn khen hắn là có tướng người mẫu.
Hoắc Minh Sâm đi qua trước mặt hắn, tiện tay tháo kính của hắn xuống, để ở trong tay thưởng thức chốc lát, cà lơ phất phơ nói:
“Lục đại soái ca, rất thướt tha nha.”
Lục Khởi đứng thẳng người, lo lắng cho trình độ văn học của cậu.
“Đó là từ miêu tả phụ nữ.”
Nói xong tay muốn lấy lại mắt kính, lại bị Hoắc Minh Sâm giấu đi, vỗ vai hắn, kết luận.
“Đeo kính giả vờ làm trai đẹp à.”
“Đẹp trai thì làm cái gì cũng đẹp hết.”
Thấy mọi người đều đang chờ ở thang máy, hai người đi cầu thang, Lục Khởi vỗ đầu Hoắc Minh Sâm một cái, hơi lạnh đầu ngón tay truyền sau gáy cậu, giải thích.
“Dạo này hay thức đêm làm việc trên máy tính, cận thị rồi.”
Hoắc Minh Sâm trong miệng vĩnh viễn không thể nói lời gì tốt đẹp, cậu đem kính mắt giấu ở phía sau, sau đó nhờ quần áo che chắn dùng cùi chỏ chọt vào bụng dưới Lục Khởi, híp mắt không có ý tốt nói:
“Anh thức đêm xem AV thì có, đầu toàn rác.”
Lục Khởi theo bản năng nói:
“Tôi không cho phép em sỉ nhục chính em như vậy.”
Hắn nói xong sửng sốt một giây, giương mắt nhìn lại đã thấy Hoắc Minh Sâm giơ điện thoại cười đến không dừng được, bộ dáng đã sớm bày sẵn âm mưu,
“Tôi ghi lại rồi, thì ra anh đầy đầu đều có hình ảnh tôi, thì ra là yêu sâu đậm như vậy.”
Lục Khởi không nói, bước nhanh xuống lầu.
“Lần đầu gặp người bị mắng là rác mà vui như em.”
Thanh xuân là một quyển sách, Lục Khởi không kịp mở ra liền đem nó để vào gác xó, lúc nhớ tới đã bị phủ một lớp bụi dầy. Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, trong không khí mang theo mùi bùn đất ẩm ướt, bậc thang trơn nhẵn đầy nước đọng, gã không biết tại sao, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía phía sau.
Hoắc Minh Sâm hết sức để cười, cậu che bụng dưới, chậm rì rì xuống lầu, thấy Lục Khởi nhìn sang, liền tăng tốc chạy xuống, giọng nói mang theo ý cười chưa kịp tản đi.
“Tôi cũng lần đầu bị mắng là rác mà vui như thế.”
Cậu đeo kính lại cho Lục Khởi, mà người kia cũng phối hợp cúi đầu thấp xuống, Hoắc Minh Thành bây giờ cũng thành gánh nặng trên vai hắn.
“Trơn, coi chừng trượt té.”
Lục Khởi không để ý tới ánh mắt chế nhạo của cậu, chỉ là chậm rãi bung cây dù trong tay, sau đó che cho hai người. Chờ khi lên xe, Lục Khởi mới chợt nhớ tới điều gì đó, nói với Hoắc Minh Sâm.
“A Duyên không mang dù, tôi hứa hôm nay đón em ấy tan ca.”
“Không sao, tiện tới Hoắc thị, đưa cô ấy về nhà trước đã.”
Nên làm sao cứu Hoắc Minh Thành, lòng Lục Khởi chưa nghĩ ra kế hoạch gì, điều hắn duy nhất có thể xác định chính là Hoắc Minh Thành đời trước vào ngày hôm nay chết trong tai nạn xe. Căn cứ vào tin tức của Lục Duyên, công ty đại khái tối nay sáu giờ tan họp, Hoắc Minh Thành bảy giờ ước chừng sẽ cùng với những người bên Dược Khoa bàn công việc.
Dù thế nào, nhất định phải ngăn đối phương đi ra ngoài, ứng cử viên phù hợp nhất không thể nghi ngờ là Hoắc Minh Sâm, mà Lục Khởi cũng không có để lý do giải thích tất cả những thứ này, mà ngược lại, có thể vô duyên vô cớ rước lấy ngờ vực.
Lục Khởi không biết nghĩ tới chuyện gì, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, quay đầu xe, Hoắc Minh Sâm nghi hoặc cau mày.
“Sao vậy, không phải muốn đón em anh sao?”
“Thôi, nhỏ cũng đâu phải trẻ con, để em ấy tự xuống lầu mua dù đi.”
“…”
Lục Duyên đối công việc trong Hoắc thị này rất hài lòng, đãi ngộ tốt, dễ sống, phấn đấu thêm vài năm chắc sẽ mua được một cái phòng, nhưng cô không nghĩ bản thân không có thua ở màn đấu tranh âm mưu quỷ kế, trái lại thua ở trong tay anh trai mình.
Đồng nghiệp thấy nàng đi ra ngoài nghe điện thoại, khi quay về sắc mặt đen không tả nổi. Lục Duyên ngồi ở bàn làm việc của mình, hơi nghiêng người, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cửa phòng họp, tất nhiên là mất tập trung.
Cô cau mày, ngòi bút gấp gáp đâm vào bàn, cuối cùng cô liếc mắt qua, thấy bên tay mình là cốc giữ ấm, trong lòng đột nhiên đã ra quyết định.
Lục Duyên đứng dậy cầm cốc đi vào phòng giải lao, lại phát hiện gần tới giờ tan sở, bột cà phê đã gần hết, đành phải đi xuống phòng giải lao bên dưới. Vì chỉ cách một tầng lầu, cô không đi thang máy, không biết rằng vừa đi xuống cầu thang, đã nghe thấy tiếng người thì thầm.
Bây giờ là giờ làm việc, ai lại trốn ở đây?
Lục Duyên từ khe hở tay vịn cầu thang lầu nhìn xuống, đã thấy trợ lý Phó chủ tịch Trần Liễm Đông cùng tài xế của chủ tịch là chú Trương, cũng không biết Trần Liễm Đông nói gì, chú Trương nghe xong mặt mày tối sầm, bởi vì âm thanh quá nhỏ, Lục Duyên cũng nghe không rõ.
Cuối cùng chỉ thấy Trần Liễm Đông đưa cho chú Trương một bao thư dầy, lại cười híp mắt vỗ vai ông ta, lúc này mới xoay người rời đi.
Phong thư bên trong 80% chắc là tiền, thoạt nhìn như là có âm mưu.
Lục Duyên thấy Trần Liễm Đông sắp tới nơi, cẩn thận bước chân ra khỏi chỗ cầu thang, vừa lúc đó thang máy vang lên một tiếng, cô nhanh chân đi vào, đóng cửa, ấn nút làm liền một mạch.
Cô chính vì chuyện của Lục Khởi giao cho mà cảm thấy lo lắng, phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh lạnh như băng,
“Bây giờ là giờ làm việc, cô ở đây làm cái gì?”
Lục Duyên nghe vậy cứng đờ người, quay đầu nhìn lại lại phát hiện ra đó là Lý bí thư, nàng đoán anh đi thang máy hẳn là muốn đi tìm chủ tịch, kết quả thang máy bị cô kéo xuống, không khỏi lúng túng cười trừ,
“Xin lỗi.”
Sau đó cô nâng cái ly trong tay,
“Phòng nghỉ lầu trên không có cà phê.”
Đang nói chuyện cửa thang máy mở, Lục Duyên không chờ anhtrả lời liền nhanh chóng tránh đi. Nàng đi vào phòng nghỉ rót một cốc nước ấm, rồi cho sáu gói cafe đen vào, thoạt nhìn là một lý nước đen thùi lùi, mùi vị cũng không ngon lành gì.
Lục Duyên cất nắp vào túi cá nhân, cầm cái cốc cà phê muốn tràn ra, cau mày lấy tay quạt quạt mùi cà phê đắng trước mũi. Đột nhiên lại nghĩ thư ký Lý rất có thể là cùng chủ tịch đi Dược Khoa, đã gần sáu giờ, vội vã chạy lên lầu.
Cũng không biết là ông trời cố ý giúp nàng, hay là gặp may đúng dịp, Lục Duyên vô cùng lo lắng chạy vào vừa vặn cùng đụng phải Hoắc Minh Thành vừa đi ra, cafe đen trong tay một giọt không dư thiếu toàn bộ giội lên âu phục có giá trị không nhỏ của đối phương, văn kiện trong tay thư kí Lý cũng ướt theo.
Mọi người thấy thế, sắc mặt cùng nhau biến đổi.
“Chủ tịch!”
Lục Duyên lòng muốn rủa chết Lục Khởi, cô làm ra bộ mặt kinh hoàng, vội vàng che miệng, cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi chủ tịch! Tôi không cố ý, tôi không cố ý!”
Hoắc Minh Thành bị va vào một phát, cũng không kịp phản ứng lại, lấy lại tinh thần lại thấy quần áo trên người mình đều ướt, tóc tai cũng ướt nhẹp, người bên cạnh anh lại nổi giận, bị anh dùng tay cản lại.
“Thôi, chỉ là một cô gái.”
Hoắc Minh Thành sắc mặt bình tĩnh, cũng không làm khó dễ Lục Duyên, thư ký Lý thấy thế do dự nói,
“Còn chuyện của anh với Dược Khoa…”
“Trước tiên cậu mang văn kiện sang đó một chuyến, giúp tôi nói lời xin lỗi với bọn họ, thì nói tôi muộn chút đến, tôi tới phòng làm việc sửa sang một chút.”
Hoắc Minh Thành bận rộn tới mất ăn mất ngủ, vì vậy phòng làm việc của anh đằng sau có một phòng ngủ, có thể tắm rửa, có thể ngủ, có thể thay quần áo.
Lục Duyên đau đầu vì mình tại sao lại quên mất chuyện này, bất quá bây giờ cô đã là Bồ Tát bằng đất sét qua sông, bản thân khó bảo toàn, nói không chừng một lát sẽ có lãnh đạo tìm cô nói chuyện, bắt cô thu dọn đồ đạc biến khỏi Hoắc thị.
Hoắc Minh Thành cả người chật vật tới văn phòng, vừa vặn chỗ hành lang gặp phải Hoắc Viễn Quang, đối phương thấy anh còn ở công ty, sắc mặt có chút thay đổi, giọng ân cần hỏi han.
“Minh Thành, con sao thế…”
Tay chỉ vào quần áo dính một màu nâu bẩn không rõ là gì của anh.
Hoắc Minh Thành không muốn nhiều lời,
“Dạ, không cẩn thận, bị cà phê đổ lên người.”
“Chú nhớ con không phải muốn đi ra ngoài, nhanh chóng thay quần áo đi, cũng đừng để người bên Dược Khoa đợi lâu.”
“Vâng, cảm ơn chú Ba quan tâm.”
Hoắc Minh Thành gật đầu, xoay người bước vào văn phòng, lòng lại lo lắng khó nói, anh tạm thời đè xuống cảm giác này, dự định thay quần áo trước rồi tính.
Lục Duyên trốn ở hành lang gọi điện thoại cho Lục Khởi, cách màn hình hận không thể bóp chết gã,
“Em bị anh hại chết rồi, giội cafe đen lên người chủ tịch không nói đi, suýt nữa làm hỏng việc của anh ta, chắc ngày mai em phải thu dọn đồ đạc đi!”
“Em đừng vội.”
Lục Khởi bình tĩnh an ủi cô vài câu, sau đó nhìn Hoắc Minh Sâm một chút, phát hiện đối phương đang tắm, bèn đứng dậy đi tới ban công gọi điện thoại.
“Bên phía chủ tịch, thế nào rồi?”
“Em thấy anh ta thay quần áo xong từ văn phòng đi ra, nghe điện thoại mà sắc mặt khó coi muốn chết, không biết đi đâu.”
Lục Duyên đem tin tức mà đồng nghiệp nữ nghe được nói ra rõ ràng mười mươi,
“Nghe nói thư ký Lý trên đường đi gặp tai nạn xe, bây giờ còn đang ở bệnh viện cấp cứu, đều tại em, nếu không phải em giội cà phê lên chủ tịch, anh ta…”
Cô nói mãi, âm thanh bỗng nhiên nhỏ xuống, biến sắc, kết hợp với chuyện ngày hôm nay mình nhìn thấy, mơ hồ đoán được chân tướng khó tin nổi.
Lục Khởi nói: “Em nếu không giội cà phê lên anh ta, nói không chừng chủ tịch của em hiện tại cũng vào bệnh viện, thôi, thả lỏng, đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ sớm một chút.”
Hắn cúp điện thoại, nằm trên giường, nghĩ thầm lần này Hoắc Minh Thành chắc đã phát giác được.
Cổ phần mà Hoắc thị khống chế vẫn luôn nằm trong tay Hoắc Minh Thành, sau này kế nhiệm ông Hoắc một phần còn lại sẽ chuyện cho anh ta, trước mắt nắm giữ cổ phần công ty nhiều nhất chính là Hoắc Minh Thành, thứ hai chính là Hoắc Minh Sâm. Chỉ cần anh ta sống được, Hoắc Viễn Quang muốn làm nên sóng gió giật tung trời cũng không được.
Trong phòng tắm, tiếng nước dần nhỏ, Hoắc Minh Sâm mặc một áo tắm đen tuyền đi ra, mấy sợi tóc đen vẫn còn đọng nước, màu này khiến cậu trông rất trắng, làm cho khuôn mặt vốn lạnh lùng càng thêm lãnh đạm, bất quá khi cậu nhìn thấy Lục Khởi nằm trên giường, lạnh lùng kia trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.
Phản xạ có điều kiện đón lấy người đang nhào tới, Lục Khởi tiện tay vuốt mái tóc ướt nhẹp của cậu,
“Sấy đi, cảm đấy.”
Hoắc Minh Sâm lười cử động, nằm úp sấp ở trên người hắn lười biếng nói:
“Không quan trọng lắm, lát làm.”
Tóc lúc nào cũng thích lao vào vòng tay người khác, không biết tật xấu này học ở đâu nữa. Lục Khởi từ dưới tủ đầu giường lấy máy sấy tóc ra, đảm nhận chức trách của người mẹ mà sấy tóc cho cậu.
Gió ấm từ đầu ngón tay truyền xuống, nhiệt độ vừa đủ, cũng không nóng, Hoắc Minh Sâm nhắm mắt lại, lông mi dài đổ bóng xuốn, cậu chậm rãi ôm chặt eo Lục Khởi, hô hấp đều đều, mang theo chút yên tĩnh, bỗng nhiên mở mắt hỏi,
“Đi với tôi, anh có thấy thiệt thòi không?”
Tay Lục Khởi dừng lại, không biết tại sao cậu hỏi như thế, chỉ nghe Hoắc Minh Sâm tiếp tục nói.
“Tính tôi không tốt, cũng không được người ta thích, anh tôi nói tính tình này của tôi sớm muộn cũng chuốc rắc rối…”
Lục Khởi nghĩ, cậu rất hiểu bản thân đấy.
Hoắc Minh Sâm bỗng nhiên rút phích cắm ra, tiếng gió hơi ầm ĩ dừng lại, bên tai liền đột nhiên yên tĩnh, Lục Khởi dù bận vẫn ung dung nhìn cậu, yên lặng nghe đoạn sau.
“Lục Khởi.”
Hoắc Minh Sâm ngồi thẳng, tay khoát lên cổ áo hắn, dù bật máy sưởi, lòng bàn tay cũng có chút mồ hôi.
“… Anh bây giờ vì tiền mới ở cùng tôi sao?”
Cậu nhìn Lục Khởi, trong mắt là sự nghiêm túc, ngũ quan tuấn dật mất đi chỉ còn vẻ thiếu niên ngây ngô, dưới ánh đèn có một chút mị lực làm người ta mê muội.
Lục Khởi không lên tiếng, như là đang suy nghĩ, mà một giây đồng hồ sau, hắn liền cho đáp án.
“Tôi ở cùng cậu, có lấy một phân tiền nào của cậu không?”
“…”
Hình như là không có…
Ý thức được chuyện này, bỗng nhiên Hoắc Minh Sâm có chút 囧, cậu ôm mặt nằm nhoài trên người Lục Khởi, ảo não không ngẩng đầu lên được.
Lục Khởi chỉ có thể động thủ kéo cậu lên, lại nhìn thấy Hoắc Minh Sâm đang cười, không phải cười lạnh, không phải cười nhạo, không phải cười trào phúng, cũng không phải cười âm trầm, mà là nụ cười vui vẻ, xuất phát từ đáy lòng.
Lục Khởi không biết tại sao, khóe miệng cũng nhếch lên, sau đó lập tức dừng lại, nghiêm mặt nói.
“Sao lại vui như vậy.”
Hoắc Minh Sâm lắc đầu, vỗ giương mặt lại muốn cười của mình.
“Tôi cũng không biết vì sao lại vui thế nữa.”
Lục Khởi mở ti vi, cảm thấy cậu có chút ngốc.
“Sao ban nãy lại hỏi thế.”
Hoắc Minh Sâm khẽ nâng cằm, mặt mày rất có tinh thần, khoanh tay dựa vào đầu giường xem ti vi, nhìn hắn rất đắc ý.
“Tôi thích thì hỏi, đâu có cần lý do.”
Lục Khởi nói: “Nếu vừa nãy tôi nói có, cậu có đánh chết tôi không.”
Hắn cảm giác mình sống sót sau tai nạn, thoát khỏi hang hổ, đi một vòng quỷ môn quan.
Nào ngờ Hoắc Minh Sâm nói:
“Câu trả lời của anh không cần thiết.”
Nói như lưu manh vỗ mặt của hắn, lưu manh cười nói,
“Anh nói có, cũng tiếp tục ở cùng tôi, anh nói không, cũng phải tiếp tục ở cùng tôi.”
Nói tiếp: “Từ lần trước cãi nhau xong, lão tử có đụng một ngón tay tới anh không.”
Ngược lại đây là nói thật.
“Không phải toàn anh đụng tôi hay sao, mấy ngày trước cắn tôi, sau đó lăn qua lộn lại trên giường…”
Càng nói càng kỳ cục, Lục Khởi một tay bịt miệng cậu, mắt đen liếc nhìn cậu, có chút bất đắc dĩ.
“Em không thấy ngại sao.”
Hoắc Minh Sâm lắc đầu, sau đó cởϊ áσ tắm ra, lộ ra một dấu răng mờ mờ phía sau lưng, đem chứng cứ phạm tội cho hắn xem, thuận tiện kéo tay Lục Khởi xuống.
“Nhà ngươi có phải là nên để lão tử cắn một cái không?”
“Không thể.”
Lục Khởi nói lời thật lòng.
“Tôi sợ đau.”
“…”
Hoắc Minh Sâm tới gần, chỉ chỉ mặt của mình nói,
“Vậy anh hôn tôi trăm lần, chuyện tôi bị cắn lần trước không so đo nữa.”
Biết Lục Khởi cắn cậu một cái, không biết còn tưởng rằng Lục Khởi ăn mười lạng thịt của cậu, có chút chuyện nhỏ mà nhớ tới giờ.
Lục Khởi nhìn gương mặt gần trong gang tấc, hô hấp quen thuộc, phảng phất như hòa làm một thể, gã thuận ý cậu mà hôn, trước tiên bắt đầu từ trán.
Hoắc Minh Sâm nghiêm túc điểm số.
“Một.”
Hôn lên mí mắt.
“Hai.”
Tiếp theo là chóp mũi.
“Ba.”
Sau đó là môi, số bốn kia Hoắc Minh Sâm còn chưa kịp đếm đã bị Lục Khởi nuốt vào bụng, cuối cùng biến mất trong nụ hôn triền miên.
Kỳ thực cậu ấy không phải là người khó chiều, chỉ cần Lục Khởi nguyện ý nói chút lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cậu, tay ôm lấy cậu, Hoắc Minh Sâm chính là người dễ dàng thỏa mãn nhất trên thế giới này.
Áo tắm màu đen như cánh bướm rơi xuống đất, sau đó nhăn lại, vừa giống như đóa hoa tàn, nhưng lại xinh đẹp mỹ lệ.
___________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Duyên: Tui khổ quá mà.
____________________________
Chú thích:
*Công tử Bạc Liêu: từ này, nguyên văn của tác giả dùng.