Về nhà tắm rửa thu xếp một hồi, Nam Hạ mới lên giường chuẩn bị ngủ, khóe miệng vẫn không hề hạ xuống.
Chiếc nhẫn xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta không thể rời mắt.
Nam Hạ cười cười, lấy điện thoại ra, thấy Cố Thâm vừa gởi một tin nhắn vào group chat:
” @Bình Trác, bọn tôi sắp về nước một chuyến, thuận tiện làm phù dâu, phù rể cho cậu.”
Bình Trác rất kiêu ngạo trả lời: “Không muốn về cũng không sao, dù gì thì cậu cũng thua thảm hại rồi, còn dám mang mặt mũi về nhìn tôi sao?”
Nam Hạ:?
Không hiểu Bình Trác có ý gì.
Vu Tiền lúc này mới lên tiếng, nói hai người kia đã từng thấy đối phương lăn lộn trong chuyện tình cảm thê thảm đến độ không nỡ nhìn, cho nên liền đánh cược xem ai là người kết hôn trước.
Thì ra là vậy.
Nam Hạ còn đang phân vân chưa biết có nên nói chuyện cô và anh cũng đã bàn xong chuyện kết hôn hay không thì đã thấy Cố Thâm công khai tin tức.
“Đợi 6 tháng 2 năm sau, hoan nghênh tới London uống rượu mừng.”
Vu Tiền:!!!
Vu Tiền: Mẹ nó, Cố ca cùng chị dâu nhỏ cũng sắp kết hôn rồi?
Vu Tiền: Cố ca, đường đường là đấng nam nhi, cái gì có thể lén lút thì lén lút, nhưng chuyện này phải cho con gái nhà người ta có mặt mũi, phải rõ ràng công khai chứ!
Cố Thâm: Rõ ràng công khai?
Cố Thâm: Cậu nói chị dâu cậu giống như tra nữ, trà xanh các loại vậy sao?
Nam Hạ:…
Vu Tiền:???
Vu Tiền: Cố ca, không được khi dễ chị dâu nhỏ. Ý là, anh đã được cha vợ đồng ý chưa? Có thể công khai thật rõ ràng chưa? Chuyện chung thân đại sự không thể lén lén lút lút cướp dâu nha, như vậy là ủy khuất nhà gái đấy.
Cố Thâm: Ô kìa? Tôi khi dễ vợ tôi thì liên quan đến cậu nhỉ?
Có lẽ vì vui vẻ cao hứng, anh nhịn không được mà thả cẩu lương trong group chat.
Vu Tiền:…
Vu Tiền còn thay Nam Hạ tức tối bất bình: Chị dâu, bình thường chị cứ để cho Cố ca khi dễ như vậy sao? Quá đáng thương.
Nam Hạ: Không sao, tôi rất thích
Vu Tiền:???
Bình Trác lúc này cũng trả lời: Vậy thì sao? Chỉ có thể nói… Coi như cậu thua nhưng vẫn còn có chút mặt mũi.
Thời gian này hỷ sự đến liên tục, mọi người thật vui vẻ trò chuyện sôi nổi trong group chat, Nam Hạ để mặc bọn họ chơi đùa, nhắn tin với Hoa Vũ: “Tiểu Vũ, áo cưới có thể không kịp thiết kế cho cậu rồi, để tớ gởi tặng cậu một bộ lễ phục nha.”
Lần trước Hoa Vũ tặng đồ cho cô, Nam Hạ vẫn luôn muốn gởi lại quà tặng cho người ta, thiết kế cũng đã sớm hoàn thành.
Cô gởi bản thiết kế qua: Như thế này nè, có thích không?
Váy lễ phục cut-out cổ chữ V màu đỏ sậm.
Phần thân trên chỉ có hai mảnh vải quấn chéo qua cổ, che những bộ phận quan trọng.
Phần eo và lưng hoàn toàn để lộ ra ngoài.
Thân dưới cũng có một đường xẻ cao, hoàn toàn phù hợp với khí chất gợi cảm hấp dẫn vốn có của Hoa Vũ.
Hoa Vũ:!!!
Hoa Vũ: Rất thích, Hạ Hạ, cám ơn cậu. Thật sự rất đẹp mắt, mặc lên người chắc chắn sẽ rất rực rỡ.
Hoa Vũ lại nhắn tin vào group chat: @Bình Trác, không được bắt nạt chồng của Hạ Hạ.
Bình Trác:?
Cố Thâm: Nghe lời vợ đi.
Nam Hạ cười cười, không nhắn tin nữa.
*
Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại Wattpad.com của nhà @fangshii1823 ạ. Vui lòng theo dõi và ủng hộ truyện tại đây để có được bản edit sớm nhất và đầy đủ nhất. Xin cám ơn.
*
Đầu tháng 10, hai người trở về nước.
Đem hành lý cất ở Phồn Duyệt, nghỉ ngơi một chút xong liền đến nhà Cố Tằng cùng ông ăn một bữa cơm.
Sau đó mấy hôm, Cố Thâm lại mang Nam Hạ đến nhà dì mình.
Mẹ của anh khi còn tại thế rất hay đau ốm, vẫn là dì Chu Thấm chiếu cố chăm sóc anh rất nhiều, đối đãi với anh không khác gì con ruột.
Sau khi Chu Di qua đời, Chu Thấm lại càng đau lòng Cố Thâm hơn, đối xử với anh lại càng yêu thương hơn.
Lúc biết được tin anh xảy ra tai nạn, bà đã mất mấy đêm không ngủ, sau đó thấy anh hồi phục tốt thì mới an tâm trở lại.
Cố Thâm xách bao lớn bao nhỏ, mang Nam Hạ vào cửa.
Trên người Chu Thấm vẫn còn đang đeo tạp dề làm bếp, quở trách: “Cái đứa nhỏ này, mỗi lần trở về đều như vậy. Trở về nhà mình mà lại mang theo nhiều đồ như vậy, chẳng khác gì làm khách.”
Cố Thâm cười cười, nghiêng đầu nhìn Nam Hạ: “Có phải của con đâu. Là Hạ Hạ lần đầu tiên tới nhà, mang chút ít quà biếu cho dì thôi, con đây chẳng qua cũng chỉ là người xách đồ mà thôi”.
Anh nói với Nam Hạ: “Còn không mau chào dì kìa, đừng ngại ngùng như vậy, anh đây xách đồ mỏi cả tay rồi.”
Nam Hạ hơi bất đắc dĩ, cười tủm tỉm nhìn anh một cái, xoay người cúi đầu chào: “Chào dì ạ, chẳng là chút tâm ý thôi ạ. Dù sao cũng là Cố Thâm xách, xem như anh ấy giúp chút sức ạ.”
Chu Thấm cũng đã thấy Nam Hạ mấy lần qua video call, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất xinh đẹp, không nghĩ tới bên ngoài lại còn ngọt ngào thanh thuần đến vậy.
Cô gái nhỏ ôn ôn nhu nhu, gương mặt từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười, khéo léo lại rộng lượng.
Hai người chỉ cần có ít cử chỉ nhỏ tương tác, Chu Thấm vẫn nhìn ra được tình cảm giữa hai người bọn họ rất tốt.
Chu Thấm rất vui vẻ, thay Cố Thâm cao hứng.
Bà nói: “Được, không làm khó bọn con nữa, vào nhà đi.”
Bà nói Chu Nhất Đồng chuẩn bị nước cùng trái cây: “Ngồi đây chơi đợi dì một lát, thức ăn sắp xong rồi.”
Chu Nhất Đồng ngọt ngào gọi một tiếng chị dâu, động tác nhanh nhẹn bày đầy một bàn đồ ăn vặt cùng nước uống.
Nam Hạ lịch sự nói cảm ơn, uống chút nước liền vào bếp theo Chu Thấm: “Để con giúp một tay.”
Chu Thấm phất tay: “Không cần, con ra ngoài chơi chờ dì là được.”
Cố Thâm đang ngồi ngả ngớn trên sofa, lưu manh nói vọng vào: “Không sao đâu, dì cứ để cho Hạ Hạ giúp một tay đi. Bằng không người ta sẽ ngại ngùng đấy, khó khăn lắm con mới tìm được cô vợ nhỏ, người đừng dọa người ta chạy mất đấy.”
Chu Thấm nghiêm giọng: “Nói nhăng nói cuội cái gì đó, đi vào đây giúp một tay nhanh lên.”
Bà lại ôn nhu nói với Nam Hạ: “Có Cố Thâm là được rồi, con cứ ra ngoài ăn trái cây đi.”
Nam Hạ cười cười, ôn nhu nói: “Không sao ạ.”
Cố Thâm cười một tiếng, đi tới sau lưng cô, đỡ lấy bả vai Nam Hạ đẩy ra ngoài: “Được rồi, ra ngoài đi, ở đây có anh giúp gì rồi.”
Nói xong còn thừa dịp không ai nhìn mà nhéo nhéo má cô.
“…”
Trưởng bối còn ở ngay bên cạnh, Nam Hạ không nhịn được mà đỏ bừng mặt.
Chu Nhất Đồng trêu ghẹo nói: “Đột nhiên được ăn một đống cẩu lương, không biết nên vui hay nên buồn.”
Cố Thâm nhướng mày, buông một câu: “Mấy người độc thân mới được hưởng phúc lợi này, còn không biết tận hưởng đi.”
“…”
Chu Nhất Đồng cạn lời, lúc này rồi mà vẫn không quên sỉ vả cô.
Cô đành kéo Nam Hạ ra phòng khách nói chuyện phiếm.
Trò chuyện một hồi, Chu Nhất Đồng chợt nhớ tới một chuyện, nói: “Chị dâu biết không, lúc đại học hai người chia tay, Cố ca giống như bị ma nhập vậy. Đem toàn bộ hình ảnh bị người ta chụp được của hai người trên diễn đàn in ra, dán đầy cả phòng. Lúc em thấy được còn sợ đến ngây người, em cũng không nghĩ tới, người anh họ này của em lại là người si tình đến vậy đấy.”
Nam Hạ vừa bóc xong một quả quýt nhỏ, cô cười cười, chia cho Chu Nhất Đồng một nửa: “Ừ, lần trước đã nghe em kể rồi.”
Nhưng cô luôn cảm thấy mấy lời này thật khoa trương.
Cô tin Cố Thâm nhất định sẽ rất nhớ cô, nhưng anh không phải là người khoa trương đến vậy.
Chắc là Chu Nhất Đồng muốn nói tốt cho Cố Thâm một chút nên mới nói vậy, cô cũng không nói gì thêm.
Chu Nhất Đồng nói: “Thật, không tin em dẫn chị đi xem phòng của anh ấy.”
Chu Nhất Đồng kéo Nam Hạ đứng lên.
Lên lầu, Chu Nhất Đồng đẩy một chiếc cửa gỗ màu đen mở ra.
Bốn vách tường bên trong phòng đều dán kín hình ảnh, ngay cả trên trần nhà cũng có.
Toàn bộ đều là cô, đều là bọn họ.
Nam Hạ ngơ ngẩn, nhìn về phía tấm hình gần cô nhất.
Cũng không có gì quá rõ ràng, chất lượng hình ảnh rất tệ, ống kính có chút nhòe nhoẹt.
Là bóng lưng của bọn họ.
Hai người ở trong mưa cùng nhau che dù.
Con đường kia Nam Hạ cùng Cố Thâm đã đi qua vô số lần, là từ thư viện đến nhà ăn.
Bóng lưng của anh vẫn lộ hơi thở phóng túng không kiềm chế được quen thuộc, áo khoác bị gió thổi tung.
Phần lớn thân người cao thẳng của anh đều lộ ra ngoài, bờ vai ướt đẫm, nghiêng dù che chắn cho cô.
Giống như lúc chia tay ngày đó, rõ ràng cô đã đứng dưới mái hiên, anh còn muốn đưa dù cho cô.
Chóp mũi Nam Hạ chua xót, nhìn sang bức ảnh kế tiếp.
Trong phòng học.
Vẫn chỉ có bóng lưng của hai người.
Cố Thâm ngồi bên cạnh cô, tư thế ngồi vô cùng thoải mái, cánh tay đặt trên lưng ghế phía sau cô.
Lúc học đại học, anh thường xuyên bày ra tư thái phóng khoáng như vậy, bị Nam Hạ nhìn mấy lần sẽ theo bản năng ngồi ngay ngắn trở lại, bất quá thói quen từ trong xương cốt đôi khi vẫn sẽ không tự chủ được mà lộ ra ngoài.
Anh thích nhất tư thế ngồi này, tuyên cáo với cả thiên hạ cô là của anh.
Nhưng lại thật sự không chạm vào cô.
Ban đầu Nam Hạ cảm thấy rất ngượng ngùng, sau đó lại cảm thấy không có việc gì, liền để anh tùy ý.
Như trong tấm hình này, thoạt nhìn qua giống như anh đang đặt tay lên vai cô nhưng thật ra lại cách ra một khoảng, hơi co ro, giống như không dám đụng vào cô, sợ cô phiền lòng.
Nam Hạ chăm chú nhìn từng tấm hình.
Những thứ này toàn bộ đều là hình chụp lén bọn họ.
Cố Thâm vốn là một nhân vật nổi bật trong trường, lại có thêm cô, bát quái liên quan đến bọn họ là không thể đếm hết.
Không ít người sẽ lén chụp bọn họ ngọt ngào mà đăng lên diễn đàn, viết không ít bài đăng cảm thán.
Hoặc là nói về những suy đoán linh tinh về tình cảm của bọn họ, đôi khi cũng có người thừa cơ lợi dụng châm chọc các loại.
Đối với hoạt động sôi nổi của diễn đàn, cô và Cố Thâm có thái độ giống nhau – không rảnh để ý.
Không nghĩ tới sau khi cô rời đi anh sẽ lên diễn đàn, lục từng bài đăng một để thu thập những gì còn liên quan đến hai người bọn họ.
Nam Hạ không nhịn được tưởng tượng dáng vẻ của anh lúc ở trong phòng nhỏ này, nhìn về phía những thứ này mà hoài niệm về cô.
….
Tâm tình lúc đó là có bao nhiêu khổ sở đây?
Rõ ràng cô là người lạnh lùng buông tay tất cả, cứ vậy mà xoay lưng rời đi.
Thế mà anh vẫn ở lại đây, từng chút từng chút tìm kiếm, nhất định khắc sâu tất cả trong lòng, không chịu buông tay.
Mấy năm nay không có cô bên cạnh, anh rốt cuộc đã làm thế nào để chống chọi đây?
Đáy lòng Nam Hạ không nhịn được đau xót, khóe mắt đỏ lên.
Chu Nhất Đồng vốn đang vui vẻ, thấy Nam Hạ như vậy liền luống cuống: “Chị dâu, sao vậy?”
Cố Thâm vừa vặn đẩy cửa vào: “Ăn cơm —— “
Anh cau mày: “Sao đó?”
Chu Nhất Đồng chột dạ nói: “Em cũng không biết, em định mang chị dâu xem phòng anh một chút, chị ấy vừa vào một chút liền…”
Cố Thâm ra hiệu cho Chu Nhất Đồng ra ngoài trước.
Anh quét mắt nhìn bốn phía, ước chừng cũng đoán được vì sao Nam Hạ lại xúc động đến vậy.
Cố Thâm khẽ thở dài, khom người đỡ bả vai Nam Hạ, thấp giọng dỗ dành: “Nào, ngoan, đừng khóc.”
Nam Hạ không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ nhìn anh.
Cố Thâm ôm cô đến bên bàn học, đặt cô ngồi xuống ghế.
“Tiểu Đồng gạt em đó. Hình này là Tiểu Đồng dán. Em nhìn xem, dán cũng xiên vẹo chẳng đâu vào đâu. Chẳng lẽ phẩm vị của anh tệ đến vậy sao?”
Nam Hạ sớm đoán được anh sẽ không dán những thứ này.
Nhưng không có nghĩa là anh không tự mình lên diễn đàn của trường thu thập ảnh bọn họ.
Anh cũng không tháo chúng xuống, nghĩa là anh đã xem qua những bức ảnh này không biết bao nhiêu lần.
Cô cọ cọ vào lồng ngực anh.
Cố Thâm khẽ cúi người, nhẹ nhàng vuốt lựng cô.
Nam Hạ nức nở nói: “Năm đó là em xử sự không khéo, đáng lẽ em phải nói rõ mọi chuyện với anh.”
Cố Thâm cười cười: “Chuyện của mấy trăm năm trước á? Trước sau gì cũng đã đồng ý gả cho anh rồi, còn nói những thứ này.”
Nam Hạ gật đầu một cái, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống: “Đúng, em gả cho anh rồi, sau này nhất định sẽ cố gắng đối xử với anh thật tốt.”
Cố Thâm rút một tờ khăn giấy, thay cô lau nước mắt: “Em vẫn luôn đối xử với anh rất tốt. Bất quá….”
Nam Hạ ngước nhìn anh: “Bất quá cái gì?”
Cố Thâm lưu manh nói: “Bất quá cũng có điểm cần sửa đổi, ở trên giường cố gắng thêm một chút.”
“…”
Vốn cho là anh định nói ra để cô có thể khắc phục khuyết điểm của mình, Nam Hạ còn rất nghiêm túc nghe, nào ngờ cái người này lại không đứng đắn.
Nam Hạ muốn vươn tay đánh anh một cái.
Cố Thâm cười cười, rút thêm một tờ khăn giấy nữa, giúp cô lau mặt: “Đi ăn cơm thôi, không nên để dì chờ.”