Không Kiềm Chế Được

Chương 36-4



Cố Thâm bật cười, không quá để ý nói: “Không phải.”

Nam Hạ nhìn anh.

Cố Thâm cười cười nói: “Tôi cũng chưa nói là không muốn hẹn hò với em. Cứ vậy đi, chờ em tốt nghiệp rồi nói tiếp. Bên cạnh em sẽ không có người khác, tôi đây cũng không có ý định tìm người khác.”

Anh nói: “Chấp nhận ở cạnh nhau là được, không cần đến danh phận.”

“…”

Mấy lời này nói ra liền có cảm giác hai người bọn họ là đang yêu đương vụng trộm vậy.

Nhưng không hiểu sao Nam Hạ lại cảm thấy có chút ngọt ngào.

Ý tứ của anh rất rõ ràng, không có yêu đương hẹn hò nhưng anh khẳng định sẽ ở bên cạnh cô.

Nam Hạ thật sự cũng bị anh hấp dẫn, thầm chấp nhận ý tưởng này.

Từ sau lần nói chuyện đó, hành động của anh hoàn toàn không còn kiêng nể gì, thật sự xem cô như bạn gái mà đối đãi.

Nam Hạ cũng từ từ thân thiết hơn với Bình Trác, Vu Tiền và các bạn bè của anh.

Có lần cùng nhau đi ăn, Vu Tiền còn thay Cố Thâm đòi công đạo: “Tôi nói này Nam đại tiểu thư, cô định khảo nghiệm Cố ca nhà tôi đến bao giờ? Nếu không muốn liền trực tiếp nói một lời, đừng mập mờ như thế.”

Cố Thâm gõ bàn hai cái: “Ít nói một chút.”

Sau đó Vu Tiền cũng không nói đến chuyện này nữa.

Trên diễn đàn của trường cũng một phen sóng gió, nói Cố Thâm theo đuổi người đã hơn nửa năm mà vẫn không được. Bất quá cũng là chuyện bình thường, Cố Thâm là kiểu người phóng khoáng không kiềm chế được, thích gì làm nấy, một chút quy củ cũng không có thì làm sao đại tiểu thư có thể để ý được.

Cũng có một số ít người kiên trì là Bình Trác đang theo đuổi Nam Hạ.

Nam Hạ cũng không để ý chuyện người ta nói về cô thế nào nhưng mấy người này lại nói Cố Thâm quá mức bất kham.

Cái gì mà hoa hoa công tử, đùa bỡn nữ sinh, đánh lộn, hút thuốc, đua xe… Một đống tội danh gán lên người anh, nói anh không xứng với Nam Hạ.

Nam Hạ không thích người khác nói anh như vậy.

Cho nên cô cũng tìm thời gian thích hợp hẹn Bình Trác đến sân bóng, hỏi xem Cố Thâm có bị những bình luận này làm ảnh hưởng không.

Bình Trác nói Cố Thâm không phải người yếu ớt như vậy, lại hỏi cô đến cùng nghĩ như thế nào.

Nam Hạ không đáp.

Bình Trác nói: “Em rất ưu tú, anh thật sự rất coi trọng em. Nhưng Cố Thâm là bạn tốt của anh, nếu em không có tình cảm gì với tên đó, không bằng dứt khoát một chút để cho hắn sống vui vẻ một chút, còn hơn là dùng dao cùn mỗi ngày mỗi ngày cứa vào một chút, âm ỉ đau đớn cũng không phải là chuyện tốt gì.”

Nam Hạ hỏi: “Anh ấy không vui sao?”

Bình Trác: “Ở trước mặt em đương nhiên sẽ vui vẻ, về ký túc xá liền biến thành trầm mặc.”

Nam Hạ không biết lúc đó Bình Trác lừa cô, thật sự tin lời đối phương.

Bình Trác nhìn biểu tình cuống quýt của cô cũng không ép buộc nữa, đưa cô đến tận cửa phòng tự học rồi mới rời đi.

Cố Thâm không biết vì sao mà biết được chuyện này, hôm đó anh còn muốn đi đua xe nhưng buổi tối lại xuất hiện trước cửa thư viện, đợi cô đi ra.

Toàn thân anh mặc đồ đen, trên tay cầm nón bảo hiểm, có chút khẩn trương: “Em đừng nghe Bình Trác nói mò, tôi rất tốt.”

“Tôi tôn trọng suy nghĩ của em, chúng ta cứ như vậy mà ở chung, tôi rất vui vẻ.”

“Thật, chỉ cần ở gần em thôi tôi đã cao hứng rồi.”

Anh hình như đang sợ cô một đao cắt đứt quan hệ của bọn họ, không ngừng khẳng định, giọng nói cũng từ từ có chút hèn mọn.

Không biết vì sao, Nam Hạ không nỡ nhìn anh như vậy.

Anh phải là người hăng hái trên sân bóng rổ, dáng vẻ phóng khoáng bất kham đầy sức sống, nổi bật chói mắt, không nên vì cô mà thỏa hiệp như vậy.

Có lẽ là vì bốc đồng.

Có lẽ là cô đơn.

Lại có lẽ là nhiều năm chịu sự quản thúc của Nam Khải, lần đầu tiên cô có ý niệm thế này.

Cô….

Muốn thích người trước mắt này.

Nam Hạ ngước mắt nhìn anh: “Nhưng tôi không vui.”

Ánh sáng trong mắt anh dường như biến mất trong khoảnh khắc đó.

Cả người cũng lập tức ra rời.

Anh nghe thấy thanh âm mềm mại của cô: “Em muốn trở thành bạn gái anh, anh có muốn không?”

Như là đang đau khổ đến tột độ rồi cực hạn vui sướng.

Cố Thâm không dám tin hỏi lại: “Nghiêm túc?”

Nam Hạ chớp mắt, dạ một tiếng, nhìn anh chậm chạp không có phản ứng, cô có chút giận: “Không muốn thì thôi vậy.”

Cố Thâm khẽ cười, đi tới gần cô: “Muốn.”

Anh kiên định nói: “Đương nhiên muốn.”

Sau này, khi cô ở nước ngoài, Nam Hạ thường nghĩ rằng đó là cuộc nổi loạn duy nhất trong cuộc đời của cô.

Chỉ có Cố Thâm mới mang đến cho cô dũng khí lớn như vậy.

Nhưng cô thế mà lại chia tay anh.

*

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng còi xe bén nhọn.

Tâm tư Nam Hạ bị kéo về.

Cô luyến tiếc hơi ấm của anh, lần nữa có thể ở cùng một chỗ, lại càng thêm luyến tiếc.

Cô khéo léo chui vào ngực anh, tùy ý để gió mơn man lướt qua mặt, tâm tình vừa bình yên lại vừa vui sướng.

Đã lâu không trải qua cảm giác tự do tự tại thế này.

Đi thêm một đoạn tầm bốn km, Cố Thâm dừng lại bên một công viên có hồ nước.

Mặt nước không đóng băng nhưng cây cỏ xung quanh đều đã héo khô.

Bởi vì quá lạnh, cả công viên không có ai.

Cố Thâm ôm cô xuống xe: “Đi dạo một vòng thôi. Anh sợ mang em đi quá xa sẽ làm em bị lạnh. Nếu em thích, đến mùa xuân ấm áp hơn sẽ cho em đi xa một chút, ngắm cảnh ở chỗ khác.”

Nam Hạ gật đầu.

Hai người treo nón lên tay lái, nắm tay nhau đi dạo.

Nam Hạ ngọt ngào ôm lấy cánh tay Cố Thâm, đem anh đi tới ghế gỗ gần đó.

Cố Thâm lấy khăn giấy giúp cô lau chỗ ngồi, chỗ của chính mình thì không để ý, trực tiếp ngồi xuống.

Nam Hạ nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.

Cố Thâm hỏi nàng: “Nhìn gì vậy?”

Nam Hạ hỏi: “Hôm nay là sinh nhật anh.”

Cố Thâm nhướng mày: “Em nhầm rồi, là hôm qua.”

Nam Hạ hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại ra: “Sao có thể, hôm nay rõ ràng là 12 tháng 8 mà.”

Cô nói xong liền thấy ý cười xấu xa trên mặt anh, biết anh là trêu chọc cô, không nhịn được mà đánh nhẹ lên ngực anh.

Cố Thâm thuận thế cầm tay cô.

Nam Hạ nhìn anh: “Sinh nhật vui vẻ.”

Biểu tình của cô chuyên chú vô cùng, hai mắt linh động, lông mi khẽ chớp, vô cùng mê người.

Đáy lòng Cố Thâm khẽ động, ừ một tiếng.

Nam Hạ có chút khẩn trương: “Anh nhắm mắt lại đi.”

Cố Thâm cười rộ lên: “Muốn hôn anh sao?”

Nam Hạ ảo não: “Thì anh cứ nhắm mắt lại đi đã.”

Cố Thâm: “Được.”

Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Cảm giác được Nam Hạ từ từ đứng lên, đi tới trước mặt anh, tựa hồ lại ngồi xuống.

Động tác này, không giống như muốn hôn anh.

Cố Thâm kiên nhẫn chờ.

Qua hơn mười giây, Nam Hạ cầm tay anh, nói: “Mở mắt thôi.”

Cố Thâm mở mắt.

Rất nhiều năm sau đó, Cố Thâm vẫn nhớ như in cảnh tượng này.

Tia sáng bình minh từ phía sau cô chiếu tới.

Trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gió đông nhè nhẹ lay động, lá khô xào xạc bay đi.

Tóc đen suôn mượt của cô cũng khe khẽ hất lên.

Cô quỳ một chân trước mặt anh, ngửa đầu nhìn lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Trên tay cầm một đôi nhẫn.

Cố Thâm đỡ lấy tay cô, yết hầu như bị chặn lại, nói không nên lời.

Qua một lát, anh nắm chặt cổ tay cô, khàn khàn nói: “Đứng lên đã.”

Nam Hạ không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế kia: “Em còn chưa nói gì mà.”

Cố Thâm khoát tay, dùng sức ôm cô đặt lên đùi mình: “Ở đây nói cũng được.”

Tình huống thế này mà anh còn không rõ cô muốn nói gì thì cũng quá ngu ngốc rồi.

Nhưng cũng không thể để cô dùng tư thế ban nãy, anh đau lòng muốn chết.

Nam Hạ cúi đầu.

Cỗ đã gom hết tất cả dũng khí mới có thể làm tư thế kia, muốn nói chính mình sẽ đối tốt với anh, để cho anh vui vẻ.

Mà anh lại mạnh mẽ dứt khoát như vậy, cô thật sự không có dũng khí quỳ tiếp đâu.

Tay anh đã đặt trên thắt lưng cô, nhét cô vào trong lồng ngực vững chãi của mình.

Nam Hạ đưa nhẫn tới phía trước, đem những lời mấy ngày qua đã nhắc đi nhắc lại thật nhiều lần trong đầu nói ra: “Cố Thâm, em muốn nói với anh, em rất thích anh, anh có thể làm bạn trai em không?”

*

Gì tui đợi thịt mà cái này còn ấn tượng hơn thịt nữa thề mấy bà luôn:)))

Tui là tui không dám quỳ giống vậy rồi á:))))

Hết sức tưởng tượng:)))

Rồi mấy bà kể tui nghe coi hồi đó mấy bà tỏ tình/ được tỏ tình như nào dị:)))

Tò mò thật sự:))

Nể tình hnay tui làm một lèo 3 chương ai kể tui nghe đi năn nỉ á:))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.