Không Kiềm Chế Được

Chương 35-2



Nam Hạ hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Bình Trác: “Cô ấy vẫn đang khóc như núi đổ, chưa bao giờ anh thấy cô ấy khóc nhiều như vậy.”

Nam Hạ bình tĩnh nói: “Anh đừng lo lắng, cô ấy là đang vui vẻ đấy.”

Bình Trác: “Là sao?”

Nam Hạ đơn giản nói qua sự tình tối qua, sau đó kết luận: “Em cũng không hiểu vì sao anh không chịu nói rõ ràng với cô ấy. Đã nhiều năm như vậy rồi… Cô ấy lúc nào cũng nghĩ mình là FwB với cả tiểu tam… Anh nói xem cô ấy đã phải tủi thân khổ sở đến mức độ nào?”

Bình Trác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Nam Hạ nói: “Tóm lại anh phải đối xử thật tốt với cô ấy được. Nghĩ chính mình mang thân phận như vậy, lại còn không ngừng yêu thương anh như thế là chuyện mệt mỏi đến chừng nào? Em nghĩ bản thân anh biết mình phải làm gì rồi..”

Bình Trác cắt lời, trầm giọng: “Đã biết.”

Anh rất nhanh cúp điện thoại.

Cố Thâm nghe toàn bộ cuộc đối thoại, không nhịn được xem thường: “Cái tên Bình Trác này nói chuyện yêu đương của người khác thì rất rõ ràng rành mạch, khuyên răn chê bai đủ kiểu. Đến lượt mình thì lại làm trò mèo không đâu ra đâu.”

Nam Hạ:…

*

Hôm sau đi làm, Nam Hạ cùng Cố Thâm vẫn tách ra.

Hai người đã cố ý một trước một sau đi vào công ty nhưng vẫn tình cờ đi cùng thang máy.

Cố Thâm đứng sau lưng Nam Hạ.

Thang máy dùng vách kính, Nam Hạ theo ánh đèn sáng rực thu vào mắt toàn bộ ý cười nhàn nhạt trên mặt anh.

Cô cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt anh, thang máy vừa mở cửa liền nhanh chân bước ra ngoài.

Về chỗ, mở máy tính, cô hít một hơi sâu bình tĩnh tâm tình.

Cố Thâm đặt hai tay trong túi quần, chậm rãi đi tới, ánh nhìn khẽ lướt qua khuôn mặt cô.

Cái vẻ mặt thanh thuần có chút len lén sợ hãi vì làm chuyện xấu này không khác gì biểu tình nửa đêm hôm đó cô từ biệt thự lén chạy ra ngoài gặp anh.

Cố Thâm khẽ cười một tiếng, vừa lúc lướt qua Nam Hạ, thanh âm trầm thấp kia toàn bộ đều chui vào tai cô.

Nam Hạ không dám nhìn anh, mở mail, che giấu tâm tình không tự nhiên của mình.

Tô Điềm quan tâm hỏi: “Cậu không sao chứ Hạ Hạ? Bọn tớ cũng nghe Lâm tổng nói qua rồi, sao cậu không nghỉ ngơi thêm vài ngày để bình phục?”

Bóng lưng của Cố Thâm đã đi khuất.

Nam Hạ thở phào nhẹ nhõm, nói không có chuyện gì, may mắn người đàn ông trong lòng cô đã đúng lúc đến cứu cô.

Tâm tình vốn lo lắng của Tô Điềm liền chuyển sang bát quái: “Vậy người đàn ông đó không phải là…?”

Nam Hạ cam chịu ừ một tiếng.

Tô Điềm: “Thật tốt quá! Vậy tớ phải nhanh chóng hoàn thành bộ trang phục tớ thiết kế cho cậu mới được. Nhất định sẽ đẹp mắt, thuận tiện lấy thân báo đáp một chút cũng tốt.”

Nam Hạ vốn định nói không cần phải gấp gáp nhưng nhớ tới tuần sau là sinh nhật của Cố Thâm nên liền nói với Tô Điềm: “Vậy phiền cậu rồi, trưa nay tớ mời cậu ăn cơm!”

Giờ nghỉ trưa, Nam Hạ cùng Tô Điềm ăn trưa ở một nhà hàng Vân Nam gần công ty.

Nhà hàng vào giờ trưa khá đông khác nhưng cũng an tĩnh không xô bồ.

Tô Điềm nói: “Cậu đã bỏ công giúp tớ nhiều như vậy, bữa này tớ mời cậu, không cần giành với tớ.”

Nam Hạ mỉm cười: “Được rồi, không cần khách khí như vậy, tớ có việc muốn nhờ cậu.”

Tâm tình Tô Điềm liền nâng cao: “Về chuyện người đàn ông trong lòng cậu?”

Nam Hạ gật đầu: “Gần đến sinh nhật anh ấy rồi, tớ đã mua quà xong xuôi nhưng lại chưa biết phải tặng thế nào.”

Tô Điềm hiến kế: “Hay cậu có thể mời người ta cùng chơi Escape Room. Cậu có thể đặt trước, người ta sẽ giúp cậu thiết kế trò chơi, cậu chỉ cần cất quà, việc của người kia là tìm manh mối để giải được chỗ cậu giấu.”

Nam Hạ sợ anh không có kiên trì đối với mấy thứ này.

Tô Điềm lại nói thêm mấy gợi ý: Tiệc tối dưới nến, hoa hồng, bong bóng gì gì đó.

Nam Hạ vẫn cảm thấy không thích hợp, nghe giống như lúc mấy cậu nam sinh tỏ tình với crush vậy, đành gật đầu nói: “Tớ sẽ cân nhắc.”

Tô Điềm nói: “Tớ nhất định sẽ hoàn thành bộ váy hở lưng đó trước thứ sáu, cậu nhất định phải mặc nó vào ngày sinh nhật của người đàn ông kia.”

Trở lại công ty, Lâm Man Man giao cho Nam Hạ chỉnh sửa lại các chi tiết bản thảo. Thái độ hợp tác đến độ làm Nam Hạ kinh ngạc nhưng lại nhớ ra người này là muốn cô bận rộn đến độ không thể có thời gian thiết kế cho nên cô cũng không nói gì, gật đầu đáp ứng.

Chuyện chỉnh sửa lại các chi tiết bản thảo Nam Hạ đã bắt đầu làm từ năm 12 tuổi, chỉ cần hơn một giờ đã làm xong. Bất quá cô cũng không giao thành phẩm sớm như vậy mà dùng thời gian còn lại để thiết kế một chút. Đến lúc gần tan làm mới đem gởi thành phẩm vào mail Lâm Man Man.

Sau đó cô nhắn tin cho Cố Thâm: “Hôm nay anh phải làm thêm giờ sao?”

Cố Thâm trả lời: “Hôm nay không cần, mười phút nữa anh xong việc, em ở B2 đợi anh.”

Đây là muốn cô cùng ngồi xe anh về.

Đồng nghiệp để xe ở B2 rất nhiều, Nam Hạ cũng không dám to gan đến vậy, trả lời “Xe em đặt đã tới” rồi vội vàng bấm thang máy xuống sảnh.

Trên đường trở về, cô xem lại mấy bản thiết kế trên iPad, tạm thời chưa tìm ra được vấn đề gì, quyết định thư giãn đầu óc, ngày mai sẽ xem lại lần nữa.

Cô nhớ tới chuyện sinh nhật Cố Thâm, do dự một chút vẫn quyết định nhắn tin cho Hoa Vũ.

Thấy cô hỏi vậy, Hoa Vũ kích động đến độ muốn hẹn cô lát nữa ra ngoài cùng nhau dạo phố ăn tối rồi giải quyết thật tốt vấn đề này.

Nam Hạ cũng không bận bịu gì, gởi WeChat báo cho Cố Thâm, sau đó báo với tài xế đổi điểm đến.

Hai người hẹn gặp nhau ở một trung tâm thương mại.

Hoa Vũ mặc một chiếc váy dài màu vàng, khoác áo lông màu trắng, đứng trước Tiffany & Co. vẫy tay với Nam Hạ.

Nam Hạ vốn là nữ nhân nổi bật, khuôn mặt mang vẻ đẹp của một mối tình đầu quá mức thanh thuần phối hợp cùng mái tóc suôn dài đến tận thắt lưng liền mang lại cho người ta cảm giác vô cùng thu hút. Da thịt trắng nõn khoác lên người một chiếc váy màu xanh nhạt, mang theo hơi thở đẹp đẽ đến độ không dời mắt nổi.

Cho nên nhiều năm như vậy cô luôn xem Nam Hạ là đối thủ cạnh tranh, lúc nào cũng đối địch.

Hiểu lầm đã được gỡ bỏ, Hoa Vũ cũng rất muốn bồi dưỡng mối quan hệ này.

Nam Hạ đi tới, Hoa Vũ chủ động kéo tay cô, hỏi có đói bụng không.

Nam Hạ: “Bình thường tôi không có thói quen ăn tối.”

Hoa Vũ: “Vừa hay, tôi cũng không ăn.”, cô hạ giọng, thần thần bí bí nói, “Đi, tới đây, dẫn cô đi mua cái này.”

Nam Hạ nghĩ cô gái này đã theo đuổi Bình Trác lâu như vậy, hẳn là kinh nghiệm phong phú, rất chờ mong mà đi theo bóng dáng xinh đẹp trước mặt.

Hai người, một thanh thuần ưu nhã, một quyến rũ gợi cảm, ngũ quan đều cực kỳ xuất sắc, hấp dẫn không ánh nhìn.

Hoa Vũ đem Nam Hạ đến một cửa hàng đồ lót.

Nam Hạ:…

Hoa Vũ khẽ đẩy Nam Hạ: “Đừng ngại ngùng nha, đều là người trưởng thành.”

Một câu này lớn mật nhưng cũng không sai.

Đến cũng đã đến rồi, Nam Hạ tận lực khống chế tâm tình xấu hổ của mình, theo sát sau lưng Hoa Vũ nhìn khắp nơi, thực sự cảm thấy mở rộng tầm mắt.

Hoa Vũ chọn cho Nam Hạ hai bộ nội y gợi cảm.

Gần như là hoàn toàn trong suốt.

Hoa Vũ mập mờ liếc một cái: “Chất liệu này đặc biệt thoải mái.”

Nam Hạ đột nhiên thắc mắc, hai cái người này thật sự là từ FwB mà phát triển à?

Cô không thể làm gì khác hơn là lắc đầu: “Chính là… Bọn tôi còn chưa tới mức đó.”

Hoa Vũ kinh ngạc: “Là… Cô không cho sao?”

Hoa Vũ uyển chuyển lựa lời.

Cố Thâm vốn là người đàn ông phóng khoáng không chịu gò bó quy củ, đã ở bên nhau suốt mấy năm đại học, bây giờ quay lại thì ở cùng một chỗ, sao vẫn có thể nhịn mà không động vào Nam Hạ?

Cô chỉ nghĩ ra được nguyên nhân đó thôi.

Nam Hạ đỏ mặt: “Không phải.”

Hoa Vũ càng kinh ngạc.

Hormone nam tính của Cố Thâm vừa nhìn qua liền biết rất mạnh, lúc học đại học thu hút được không ít nữ sinh, Nam Hạ cũng không ngăn cản anh, thế mà anh vẫn không đụng đến mĩ nhân ngay bên người?

Chẳng lẽ lại không được?

Nam Hạ nói: “Chắc là… Là anh ấy sợ sẽ dọa đến tôi…”

“Đã lâu như vậy rồi mà còn sợ sẽ dọa cô á? Quy củ như vậy sao?”, Hoa Vũ còn thay hai người bọn họ gấp gáp, “Hai người không phải đã ở cùng một nhà sao?”

Nam Hạ gật đầu: “Nhưng tạm thời đang chia phòng ngủ.”

Hoa Vũ khẽ xoa mi tâm: “Đến lượt tôi phải lau mắt mà nhìn hai người.”

Không nghĩ tới đối phương sẽ phản ứng như thế, Nam Hạ mỉm cười: “Thì… Thuận theo tự nhiên thôi…”

Cô không bài xích chuyện này nhưng Cố Thâm vẫn rất khắc chế, cũng tôn trọng cô, cô cũng cảm thấy chuyện này không gấp gáp, sớm muộn gì cũng sẽ có.

Hoa Vũ vẫn kiên trì thanh toán hai bộ nội y cho Nam Hạ, nói trước sau gì cũng sẽ có lúc cần đến. Cô tặng hai bộ y phục này cho Nam Hạ, xem như là xin lỗi vì những hiểu lầm lúc trước.

Nam Hạ cũng không muốn để Hoa Vũ nặng lòng, nhận lấy: “Được, có thời gian sẽ thiết kế cho cô một bộ trang phục đáp lễ.”

Hoa Vũ cười nói: “Coi như tôi chiếm được tiện nghi thật lớn rồi.”

Lúc gần về, Hoa Vũ vẫn không nhịn được nhắc nhở: “Hạ Hạ, cậu có nghĩ tới vì bộ dáng này của cậu mà người ta thật sự không dám động vào cậu không?”

Nam Hạ nghi ngờ nhìn cô:?

Hoa Vũ dừng bước, nghiêm túc nói: “Chính là vì cậu quá thanh thuần tinh khiết đấy. Chạm vào một cái đã cảm thấy là đang khinh nhờn cậu.”

“…”

Vu Tiền cũng từng nói như vậy.

Hoa Vũ nói: “Tớ cảm thấy… Nếu cậu không phản cảm với việc đó thì phải thể hiện cho người ta biết. Nếu không anh ta…”

Nam Hạ mím môi, nét mặt thanh thuần ửng hồng, nhỏ giọng: “Anh ấy biết chứ, anh ấy có hôn tớ mà.”

Dừng vài giây, cô nói thêm: “Ý của cậu tớ hiểu rồi, tớ sẽ thử.”

Hoa Vũ: “Thôi, chuyện này cũng không tiện nói nhiều.”

*

Mang theo mấy túi đồ trở về Phồn Duyệt, Nam Hạ dùng vân tay mở cửa. Mới vừa vào nhà liền thấy Cố Thâm từ phòng tắm đi ra.

Nửa người anh để trần, bên dưới quấn khăn tắm lỏng lẻo.

Da thịt màu đồng bật lên dưới ánh đèn.

Đường cơ ngực hiện ra rõ ràng.

Tóc ngắn ướt đẫm, mấy giọt nước theo đuôi tóc rơi xuống trước ngực, dưới tác động của trọng lực mà trượt xuống, biến mất dưới lớp khăn tắm.

Anh chăm chú nhìn cô, tròng mắt đen láy sâu thẳm, môi khẽ mím lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.