Nghe lời nhận xét như vậy, Nam Hạ rất cao hứng.
“Đúng vậy, em cũng thấy rất hợp mắt.”, cô mỉm cười, “Để em mua một đôi, cùng đeo với anh ấy.”
Cô bình thường cũng rất hay được tán dương, lúc còn học đại học mặc kệ người khác khen ngợi thế nào đi nữa cô cũng chỉ lịch sự mỉm cười gật đầu, rất ít khi nào để lộ vẻ hoạt bát vui vẻ khi được khen thế này.
Bình Trác nhìn cô, khuôn mặt cũng vui vẻ lây, thật lòng mà thay cô cùng Cố Thâm cao hứng.
Anh giúp cô thử nhẫn, Nam Hạ nhanh chóng trả tiền, cầm túi giấy nhỏ rời quầy.
Không biết cô đang nghĩ gì, khóe môi duyên dáng tràn đầy ý cười, đến lúc đi thang cuốn cũng không chú ý, suýt chút nữa thì hụt chân mà ngã.
Bình Trác theo phản xạ nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô.
Anh gầm nhẹ: “Tâm hồn trên mây hay sao mà lại không biết chú ý an toàn vậy?”
Nam Hạ ổn định thăng bằng, lùi mấy bước: “Cám ơn anh.”
Cô mới vừa rồi còn bận đoán xem phản ứng của Cố Thâm sẽ thế nào, không biết anh sẽ vui vẻ đến mức nào. Cứ vậy bất tri bất giác mà suy nghĩ bay bổng đến độ quên cả nhìn đường, may mà Bình Trác phản ứng kịp.
Bình Trác nhìn biểu tình của cô cũng đoán được đôi chút nhưng vẫn không nhịn được mà giáo huấn: “Anh cũng không nghĩ tới một cô gái như em khi yêu đương cũng sẽ có một mặt như thế này. Nếu em mà xảy ra chuyện gì thì cái tên Cố Thâm kia nhất định sẽ trở mặt mà liều mạng với anh đấy.”
Đây là lần đầu tiên Bình Trác dùng ngữ điệu răn đe mà nói chuyện với Nam Hạ, mỗi câu mỗi chữ đều chính xác đến độ không thể phản bác được.
Nam Hạ cúi đầu lắng nghe: “Vậy anh cứu em một lần thế này, em sẽ để cho anh ấy lấy thân báo đáp.”
Bình Trác bật cười: “Ngại anh còn chưa đủ chướng mắt với tên kia?”
Trở lại thang cuối, Bình Trác quyết định đứng trước Nam Hạ, miễn cho cô lại bước hụt.
Hai người vừa xuống tầng hai thì Nam Hạ nghe thấy có người gọi cô.
Nam Hạ xoay người liền trông thấy người bạn học lần trước trong buổi họp lớp hụt tay vẽ lên áo cô.
Bình Trác lên tiếng trước: “Văn Qua, cậu đi một mình sao?”
Văn Qua: “Đúng vậy, tôi hẹn đồng nghiệp đi dạo phố, người cũng sắp đến rồi.”
Bình Trác gật đầu.
Nam Hạ lịch sự chào hỏi.
Văn Qua đảo mắt nhìn bọn họ mấy lần, lại nhìn nhãn hiệu trên túi giấy Nam Hạ đang cầm, cười cười hỏi: “Các cậu đi mua nhẫn sao?”
Bình Trác cười: “Đúng.”
Văn Qua: “Vậy không quấy rầy các cậu nữa, đồng nghiệp của tôi cũng sắp đến rồi.”
Sau khi cô ấy rời đi, Nam Hạ lại cùng Bình Trác tiếp tục xuống bãi xe, nhớ tới biểu tình vừa rồi của bạn học, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện không đúng lắm.
“Mà này, Bình Trác, có khi nào cô ấy hiểu lầm rồi không?”
Bình Trác nhíu mày: “Hiểu lầm gì cơ?”
Nam Hạ: “Cô ấy sẽ nghĩ là chúng ta cùng nhau mua nhẫn…”
“Không đâu.”, anh bình tĩnh đáp, “Cô ấy biết chuyện anh đang theo đuổi Hoa Vũ.”
Anh đã khẳng định như vậy, tâm tình của Nam Hạ cũng ổn định lại, không nói gì nữa.
Bình Trác lại phát huy tính cách thân sĩ vốn có, một đường đưa cô đến tận cửa tiểu khu, đợi người đi vào trong thang máy mới lái xe rời đi.
Anh vừa đi, Nam Hạ lại gặp được vị bảo vệ lần trước giúp cô mang đồ lên lầu.
Bọn họ cũng đã gặp nhau mấy lần, Nam Hạ cũng khẽ gật đầu chào hỏi.
Người kia đáp lại, cười hỏi: “Là bạn trai đưa về sao?”
Nam Hạ: “Không phải, là một người bạn bình thường thôi.
Vị bảo vệ kia cũng không nói gì thêm, mỉm cười rời đi.
*
Thời gian còn lại Nam Hạ liền ở nhà bắt đầu phân loại, đóng gói đồ đạc.
Đối với một cô gái độc thân như cô thì đồ đạc cũng chẳng có mấy nhưng đều là những thứ nho nhỏ linh tinh, bừa bộn. Cũng có rất nhiều thứ đoán chừng đến lúc chuyển qua cũng sẽ không dùng tới, cô liền nhắn tin cho Trần Toàn, hỏi bạn có muốn dùng không.
Trần Toàn cảm thán một tiếng: “Cái gì mà đã bắt đầu chuyển vào ở chung rồi? Tiến độ này có phải là quá nhanh rồi không?”
Nam Hạ không trả lời, cẩn thận cho các loại dụng cụ bếp núc vào hộp.
Trần Toàn nói muốn lấy lò nướng Nam Hạ vừa mua, lại hỏi có cần cô đến cùng dọn nhà không, Nam Hạ trực tiếp từ chối.
Hai người cứ vậy hàn huyên một lúc, Trần Toàn lại nói chuyện Bình Trác và Hoa Vũ vừa chia tay.
Nam Hạ: “Tin tức của cậu hình như có chút không đúng rồi. Tớ vừa mới giúp Bình Trác mua nhẫn kim cương xong, người ta đã có ý định cầu hôn rồi kia kìa.”
Trần Toàn: “Ồ, vậy hả, xem ra tin đồn đúng là thứ không thể tin mà.”
Nam Hạ: “Cái tin đồn này là từ tám kiếp trước thì đúng.”
Trần Toàn trêu ghẹo: “Vậy còn cậu thì sao? Bao giờ thì cùng Cố Thâm kết hôn?”
Nam Hạ thở dài một hơi.
Nhắc tới chuyện này cô liền đau đầu, còn chưa biết phải thuyết phục Nam Khải thế nào đây.
“Còn phải tính toán kĩ một chút, ba tớ là một người rất cố chấp.”, Nam Hạ suy nghĩ một chút, “Hay tớ thử nghĩ cách thử trộm hộ tịch nhỉ? Quốc tịch của tớ là Trung Quốc, phải có hộ tịch cùng căn cước mới có thể đăng kí kết hôn.”
Trần Toàn nghiêm túc: “Không phải là tớ coi thường cậu, nhưng chuyện trộm hộ tịch cậu có dám làm không?”
Nam Hạ: “Nghe cậu hỏi thì cũng thật quyết tâm muốn trộm rồi.”
Hai người lại đùa thêm mấy câu Trần Toàn mới chịu tắt điện thoại.
Nam Hạ lại tiếp tục công việc thu dọn đến chạng vạng, cô nghỉ tay nhắn tin cho Cố Thâm: “Hôm nay đã bắt đầu thu thập một chút, anh đang làm gì đó?”
Cô ngẩng đầu nhìn chiều hoàng hôn đỏ rực, chụp một tấm hình gởi sang.
“Ráng chiều hôm nay rất đẹp.”
Một lúc sau, Cố Thâm trả lời, cũng gởi một tấm hình chiều hoàng hôn từ cửa sổ Phồn Duyệt.
“Bên này còn đẹp mắt hơn.”
“Đợi em tới.”
Hôm nay anh đã nhờ dì giúp việc dọn dẹp thu thập cả ngày, chuyển tất cả quần áo của anh sang phòng ngủ phụ, dọn trống phòng ngủ chính, lại cẩn thận quét dọn vệ sinh một lần, gọn gàng chu đáo.
Chỉ còn đợi cô tới nữa thôi.
*
Khí trời càng ngày càng lạnh, Nam Hạmặc một chiếc áo khoác cashmere dày.
Vừa vào công ty liền đón lấy không ít ánh mắt.
Cuối tuần bận rộn khiến cô đã quên mất sự kiện chấn động ở sân bay.
Vừa mới ngồi xuống đã bị Tô Điềm hỏi: “Cậu với William Zhong là có chuyện gì vậy? Có phải anh ấy đang theo đuổi cậu không?”
Nam Hạ hảo tâm nhắc nhở: “Không phải chiều nay cậu còn phải tham gia kì khảo hạch à?”
“…”
Tâm tình bát quái đang cháy hừng hực của Tô Điềm vì một câu này liền xẹp xuống nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Vậy đợi tớ khảo hạch xong sẽ hỏi cho rõ ràng.”, cô đem bản thảo đẩy tới trước mặt Nam Hạ, “Giúp tớ nhìn một chút, đây là bản thảo cuối cùng, tớ sẽ hoàn thiện toàn bộ.”
Nam Hạ lại giúp cô sửa vài chi tiết.
Cách chỗ hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, Nam Hạ nghe Lâm Man Man cười lạnh một tiếng, cô cũng không quá để tâm, ánh mắt chuyển về phía phòng họp.
Cửa phòng họp không đóng, hôm nay không có chuyện gì, vậy là Cố Thâm đang ở trong phòng làm việc.
Nam Hạ khéo léo gởi một tin nhắn: “Em đến công ty rồi, chuẩn bị bắt đầu làm việc.”
Cố: “Tốt, cố gắng giúp anh kiếm tiền.”
Bởi vì buổi chiều phải tham gia khảo hạch, bữa trưa Tô Điềm cũng chỉ ăn qua loa rồi quay về bàn làm việc, để Nam Hạ ở lại với Trịnh Viễn.
Trịnh Viễn hỏi Nam Hạ: “Sao cô lại một mực ăn kiêng thế nhỉ? Mỗi ngày tôi chỉ thấy cô thích ăn các loại rau củ, hoa quả cùng salad và đồ ăn thanh đạm thôi.”
Nam Hạ: “Đúng vậy.”
Trịnh Viễn tán dương: “Thật lợi hại.”
Nam Hạ: “Đã quen ăn từ nhỏ.”
Nam Hạ chậm rãi ăn, không có ý tứ muốn tiếp tục nói chuyện.
Tâm tư của Trịnh Viễn cô đã sớm nhận biết, thái độ cũng rất rõ ràng nhưng đối phương vẫn không buông tha mà muốn tiến gần hơn, cho nên cô luôn chú ý xử sự vô cùng chừng mực.
Trịnh Viễn vẫn không nhịn được mà hỏi: “Nghe nói William Zhong đang theo đuổi cô, là thật sao? Có phải đó là người mà cô nói cô muốn theo đuổi không?”
Nam Hạ: “Không phải.”
Trịnh Viễn trầm mặc, không biết làm sao để kiên trì.
Đến cả William Zhong mà cô gái này còn có thể cự tuyệt thì người đàn ông mà cô thích còn chói mắt đến mức độ nào.
Nhận ra được tâm tình của người đối diện chùng xuống, Nam Hạ cũng không quá thoải mái, liền nhanh chóng kết thúc bữa trưa.
*
Hai giờ chiều, Tô Điềm vào phòng họp bắt đầu khảo hạch.
Bốn giờ, cô từ phòng họp lao tới ôm lấy Nam Hạ: “Trời ơi, Hạ Hạ ơi, tớ được thông qua rồi!!!”
Đã ba năm, cô đã tham gia mấy lần khảo hạch, đáy lòng có bao nhiêu chua xót chỉ có bản thân cô biết mà thôi.
Tô Điềm không điều chỉnh nổi cảm xúc, thanh âm có chút nghẹn ngào.
Đồng nghiệp xung quanh cũng lên tiếng chúc mừng.
Nam Hạ khẽ khàng vỗ lưng cho Tô Điềm, tay kia đưa qua một ít khăn giấy.
Tô Điềm lúc này mới từ trong lòng cô ló đầu ra, cười ngọt ngào như kẹo que: “Được rồi, Cố tổng nói chiếc đầm dài hở lưng tớ thiết kế rất ổn, còn nói sẽ xem xét làm thử một bộ xem có thể đưa vào collection sắp tới không.”
Lời vừa dứt thì Cố Thâm cũng đã ra khỏi phòng họp, hai tay anh đặt trong túi quần, sải bước dài rộng hữu lực di chuyển.
Gương mặt Nam Hạ trong nháy mắt đỏ lên.
Tô Điềm nói: “Hạ Hạ, đến lúc đó cậu phải mặc thử nha, chắc chắn là sẽ rất đẹp.”
Nam Hạ bị làm khó dễ: “Không phải là người mẫu mới mặc thử các sản phẩm đó sao.”
Tô Điềm: “Không cần, cậu nhất định phải thử. Là tớ muốn thiết kế cho cậu mà.”
Dư quang trong mắt Cố Thâm khẽ lướt qua, đuôi mắt mang theo tiếu ý cùng ám muội.
“…”
Nam Hạ kiên trì: “Tới đó rồi tính.”
*
Tui tìm ra Weibo hai người mẫu của bộ ảnh bữa giờ tui chèn rùi quý dị:))
Lướt qua thì cũng khá giống với hình mẫu nam chính, nữ chính trong tưởng tượng của tui:))
Tui có nên tiếp tục thêm hình nữa hong hay thôi hở mọi người?
Mọi người thấy sao?