Không Kiềm Chế Được

Chương 26



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cám ơn bạn @rainbowdangyeu đã tài trợ cho hai chiếc cover xinh đẹp ạ:>

Cực thích luôn, muốn dùng cả hai luôn á nhưng mà bìa truyện thì chỉ được xài một cái thôi à nên chưa đổi cover nữa:<

Huhu giờ sao giờ mấy anh chị em tui huhu tui muốn dùng cả hai bìa:<

chapter content

chapter content

Chương 26:

Một bữa cơm trưa đột nhiên biến thành khuyên răn Nam Hạ không nên qua lại với tra nam.

Nghe giọng điệu dạy dỗ Trác Nhậm Vũ, người ta thiếu chút nữa sẽ tin Nam Hạ là một thiếu nữ ngây thơ sắp bị đàn ông lưu manh lừa.

Nam Hạ im lặng, đè nén ý cười trên mặt, len lén nhìn biểu tình của Cố Thâm, nghiêm túc nghe Trác Nhậm Vũ truyền thụ kinh nghiệm.

Cuối cùng, Cố Thâm nghe không nổi nữa, gõ gõ bàn: “Được rồi, ăn cơm đi. Không nhìn ra được cậu thích quản nhiều chuyện như vậy.”

Trác Nhậm Vũ nghẹn họng, vẫn nhịn không được mà nói thêm một câu: “Cô ngàn lần vạn lần phải tránh xa tra nam ra.”

Nam Hạ nghiêm túc gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”

Cố Thâm:…

Trác Nhậm Vũ cảm thấy chuyện này cũng thể cưỡng cầu, đổi câu hỏi: “Sao còn phải thiết kế trang phục?”

Nói đến chuyện này, Tô Điềm có chút khẩn trương nhìn Cố Thâm một cái.

Lần trước bị anh góp ý thẳng thừng như vậy, nhắc tới chủ đề này liền lo lắng nói: “Bởi vì tôi muốn tham gia kì khảo hạch sắp tới, Hạ Hạ gợi ý cho tôi lấy cảm hứng từ việc thiết kế trang phục cho bạn mình có được một tình yêu viên mãn. Vừa lúc cô ấy muốn theo đuổi một người đàn ông cho nên tôi quyết định sẽ giúp cô ấy.”

Cố Thâm ý vị nhắc lại: “Một tình yêu viên mãn?”

Tô Điềm: “Đúng thế.”

Nam Hạ cắm đầu ăn, không dám ngẩng đầu lên.

Trác Nhậm Vũ nói: “Chủ đề này cũng thật mới mẻ.”

Trịnh Viễn nghe mấy lời này giống như bị đả thương, cả người ỉu xìu không nói gì.

Cố Thâm cười cười: “Rất mới mẻ.”, ánh mắt anh khẽ dừng trên đỉnh đầu Nam Hạ, lại chuyển sang nhìn Tô Điềm: “Bản thảo hoàn thiện chưa?”

Thấy anh nguyện ý xem qua tác phẩm của mình, Tô Điềm kích động: “Dự định sẽ đi theo xu hướng của trang phục cao cấp, sau khi hoàn thành sẽ gởi cho anh xem.”

Cố Thâm nói: “Lần trước tôi hơn nặng lời, cô đừng để ý.”

Lời này đại ý chính là xin lỗi.

Nam Hạ ngẩng lên nhìn anh, khóe miệng cong cong.

Tô Điềm hít hít mũi: “Không đâu, tôi biết anh là người có trách nhiệm.”

Nghe mấy chữ này, Cố Thâm đột nhiên có chút buồn cười, bất động thanh sắc nhìn Nam Hạ, nhẹ giọng: “Mau ăn đi, sắp hết giờ nghỉ rồi.”

Bởi vì Cố Thâm ngồi cùng bàn với bọn họ, đồng nghiệp xung quanh thi thoảng cũng nhìn qua.

Sau giờ nghỉ trưa, Nam Hạ nhận được tin nhắn của Cố Thâm: “Mong em sớm có được tình yêu viên mãn.”

*

Tô Điềm đã hoàn thành xong bản sơ thảo thứ ba.

Bản thiết kế lần này từ phong cách đến màu sắc đều rất thống nhất, ý tưởng hoàn chỉnh, tuy phong cách còn hơi non nớt, vẫn lưu lại vết tích của việc mô phỏng theo tác phẩm có sẵn.

Tô Điềm chỉ chỉ: “Cậu mặc bộ này để hẹn hò với anh ấy, mặc bộ này để cùng đi motor, mặc bộ này để đi mua sắm…”

Tổng cộng có tất cả 7 bộ trang phục, màu sắc chủ đạo là đỏ.

Nam Hạ dời mắt nhìn trang phục “Đi dạo phố”, là một chiếc áo ống lộ vai ôm sát người, chiều dài vừa đến rốn, dưới thân là váy xếp ly ngắn, dài cũng chỉ đến ngang đùi.

Váy được trang trí bằng những sợi chỉ kim tuyến vàng, uốn lượn thành những họa tiết xinh đẹp.

Nam Hạ khen ngợi: “Thiết kế này nhìn qua rất bắt mắt.”

Nhìn ra được người này đã phí không ít tâm tư rồi.

Tô Điềm nói: “Đột nhiên lại có linh cảm rất tốt.”

Nam Hạ cười, dù sao cũng là tác phẩm độc lập của Tô Điềm, không nên chỉnh sửa quá sâu, cô đơn giản chỉ ra vài chi tiết chưa ổn thỏa rồi nói: “Sửa xong mấy chỗ này có thể mang cho Cố tổng nhìn rồi.”

Tô Điềm đáp lại.

Cuộc hội thoại của bọn họ vô tình để cho Lâm Man Man nghe được, người kia đột nhiên gọi Nam Hạ đi qua.

Nam Hạ rất phản cảm đối với hành động thế này, giữa văn phòng an tĩnh lại lớn tiếng gọi tên người khác như thế, rất không lịch sự.

Cô đi tới, nghe Lâm Man Man nhàn nhạt nói: “Cô tìm tư liệu đến đâu rồi?”

Nam Hạ chớp mắt.

Ban đầu Lâm Man Man không hề có ý định này, là cô chủ động đề nghị nhưng một chủ đề cũng không được đưa ra, căn bản là không muốn dùng tới công sức của cô.

Lúc này sao lại đột nhiên nghĩ tới?

Lâm Man Man nhìn đối phương không nói lời nào, châm chọc nói: “Việc của mình làm chưa xong đã vội chỉnh sửa bản thảo hộ đồng nghiệp?”

Thì ra việc cô giúp đỡ Tô Điềm làm Lâm Man Man không vừa mắt.

Nam Hạ không muốn kéo Tô Điềm vào, trực tiếp đáp: “Để tôi chuẩn bị.”

Lâm Man Man nghẹn một cái.

Nam Hạ: “Tôi lập tức gởi tới cho cô.”

Mỗi ngày cô đều thu thập tư liệu tìm cảm hứng rất nhiều, Lâm Man Man không chỉ định cụ thể, cô tùy tiện gởi một ít qua mail cho Lâm Man Man.

Lâm Man Man nhận mail không nói gì, lại chỉ định một chủ đề rõ ràng, yêu cầu số lượng lớn, hạn chót là trước giờ tan tầm ngày mai.

Đây quả thực là một lượng công việc rất lớn, nghe qua liền biết cô là bị làm khó dễ, xung quanh liền có không ít đồng nghiệp đồng tình nhìn cô.

Nam Hạ chỉ nhìn Lâm Man Man một cái, đáp ứng.

Trở về chỗ, Tô Điềm ngượng ngùng nói: “Hạ Hạ, xin lỗi cậu, là tớ làm cậu bị liên lụy.”

Nam Hạ cầm bút lướt trên ipad, thoải mái nói: “Không sao, mấy cái đó tớ đã có sẵn, trước đây đã tích lũy không ít.”

Tô Điềm ngạc nhiên: “Thật sao? Nghe bảo hơn 100 bản vẽ cơ mà.”

Nam Hạ cười: “Dư sức!”

!!!

Ôi mẹ ơi, ai mà lại chịu khó đến thế cơ chứ…

Tô Điềm nhất thời cảm thấy mình cũng quá là bất tài rồi, nhìn người bên cạnh đang vùi đầu vẽ, nhịn không được hỏi: “Hạ Hạ cậu đang vẽ cái gì đó?”

Cô liếc mắt, đoán chừng: “Thiết kế cho bộ sưu tập Xuân Hè sao?”

Nam Hạ gật đầu.

Tô Điềm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở cô: “Hạ Hạ, trợ lý không thể nộp tác phẩm, trừ khi nhà thiết kế giúp cậu đưa lên.”

Nam Hạ dừng bút.

Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Công ty quả thực là có quy định này, vì phần lớn các trợ lý nhà thiết kế chưa vững vàng cho nên không hoạt động độc lập mà phụ thuộc vào nhà thiết kế mà người đó đi theo. Mặc dù trợ lý thi thoảng vẫn có các bản vẽ xuất thần nhưng nếu không được nhà thiết kế có ý định nâng đỡ thì toàn bộ các ý tưởng kia đều sẽ bị các nhà thiết kế đoạt công.

Xét về mối quan hệ của Nam Hạ và Lâm Man Man, muốn đối phương giúp cô nộp tác phẩm là chuyện không thể, người ta không đem thiết kế của Nam Hạ biến thành của mình đã là từ bi lắm rồi.

Nhưng Nam Hạ cũng không định từ bỏ.

Cô suy nghĩ một chút, cười ngọt ngào: “Cám ơn cậu, tớ biết rồi, tớ sẽ suy nghĩ một chút.”

Tan việc, Tô Điềm nán lại, đến phòng Cố Thâm hỏi qua ý kiến của anh.

Phải chuẩn bị cho buổi trình diễn thời gian sắp tới, Cố Thâm bận rộn như con thoi nhưng vẫn gác lại công việc một chút, lật xem tập bản thảo: “Ổn hơn rất nhiều rồi.”

Anh nhìn qua bộ trang phục “Đi dạo phố” kia, ngưng thần một hồi: “Nếu cô qua được kì khảo hạch này, có thể tìm chất liệu làm bộ này thử.”

Bộ y phục này có tính ứng dụng rất tốt, nếu hiệu quả không sai có thể đưa vào sản xuất hàng loạt.

Tô Điềm kích động đến run run: “Cám ơn.”

“Đừng vội cao hứng”, anh chỉ vào mấy bản thảo khác, “Mấy bộ này phối màu hơi bình thường, trend này cũng đã từ năm ngoái rồi. Còn có…”, anh khẽ dừng lại, “Cái này là muốn thiết kế cho Nam Hạ?”

Tô Điềm: “Đúng.”

Cố Thâm: “Để cô ấy theo đuổi đàn ông?”

Tô Điềm: “Đúng.”

Cố Thâm nhàn nhạt hỏi: “Vậy cô cũng không hỏi xem người đàn ông kia thích phong cách gì sao?”

Tô Điềm đã sớm hỏi, tự tin đáp: “Tôi đã hỏi rồi. Hạ Hạ nói anh ta thích kiểu phụ nữ sexy một chút.”

Khóe môi Cố Thâm khẽ cong: “Hỏi rõ ràng mới tốt.”, anh trả lại bản thảo cho Tô Điềm, cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, “Phải là nổi bật được khí chất riêng biệt của người mặc.”

Tô Điềm gật đầu, vui vẻ ra cửa.

Nam Hạ bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Cố Thâm: “Anh thích lưng em.”

Không đầu không đuôi lại nhắn một tin thế này, anh là muốn cô làm sao đây?

Anh muốn cô cõng anh?

Nam Hạ mờ mịt trả lời:?

Cái gì mà thích lưng…

Nam Hạ mấp máy môi, nghĩ đến chuyện gì đó, gò má lại lập tức nóng lên.

Anh thích lưng cô sao?

Anh không nói cô cũng không để ý, nhưng hình như ngoại trừ vòng eo cô thì anh cũng rất thích lưng cô.

Nhất là những lúc chỉ có bọn họ với nhau…

Cố Thâm ban đầu chỉ dám nắm tay cô, sợ cô trong trường học không được tự nhiên, cũng chỉ là lén lén nắm lấy.

Sau đó có một lần anh đi đua motor, trở lại đợi cô từ thư viện ra về.

Nam Hạ từ thư viện đi ra đã thấy anh ở ven đường hút thuốc.

Cứ vậy tiêu sái đứng một bên cũng đã thu hút được một đống ánh nhìn.

Lúc này mọi người đều biết anh đã có bạn gái, rất thức thời, không đi tới làm phiền.

Nam Hạ im lặng nhìn thân ảnh anh chìm trong bóng tà dương nhàn nhạt, đột nhiên cảm giác không dời mắt nổi, đứng nguyên tại chỗ ngắm anh một lúc lâu.

Cố Thâm hình như phát giác được, quay đầu liền thấy cô, bật cười một tiếng, dập tắt thuốc lá trên tay: “Sao không gọi anh?”

Nam Hạ: “Còn chưa kịp gọi.”

Anh đùa một câu: “Chứ không phải bị bóng lưng của anh làm mê hoặc rồi sao?”

Nam Hạ ngước mắt: “Không phải đâu, là bị chiếc motor này hút hồn rồi.”

“…”

Cố Thâm bật cười: “Mạnh miệng.”

Bình thường anh sẽ đem gởi xe, sau đó cùng Nam Hạ đi dạo một vòng sân trường, hôm nay anh lại hỏi: “Muốn thử không?”

Nam Hạ gật đầu.

Cố Thâm một bên gọi điện thoại, một bên nói với cô: “Đợi một chút, để anh nhờ Vu Tiền mang nón bảo hiểm qua cho em.”

Vu Tiền rất nhanh chạy tới, mập mờ nhìn hai người, gọi cô: “Chị dâu, nhớ chơi sảng khoái một chút.”

Nam Hạ cười cười, nhận nón bảo hiểm nữ màu trắng: “Cái này của ai vậy?”

Vu Tiền: “Là Cố ca mua.”

Nam Hạ đáp một tiếng, không hỏi thêm.

Cố Thâm đuổi Vu Tiền về, nhìn dáng vẻ buồn buồn của cô, tiến tới hỏi: “Sao đó?”

Nam Hạ nhìn anh: “Xe này… Anh đã chở nữ nhân khác rồi sao?”

Cố Thâm chớp mắt: “Em ghen?”

Nam Hạ bình tĩnh đáp: “Không, em hỏi thôi.”

Cố Thâm cà lơ phất phơ nói: “Muốn anh nói có hay không có? Một người có đủ không?”

Nghe câu hỏi lại này Nam Hạ đã biết đáp án rồi, không có thì cứ nói không có đi, vòng vo làm gì.

Cô đánh giá nón bảo hiểm trong tay: “Cái này mắc tiền lắm đúng không?”

Cố Thâm: “Tàm tạm.”

Nam Hạ khẽ cắn môi, sâu kín nói: “Chỉ một người thì không phải rất uổng tiền sao?”

Cố Thâm xì một tiếng: “Được, vậy thì nhiều người.”

Biết rõ anh cái gì cũng không có, Nam Hạ cố ý gật đầu: “Có cần em giới thiệu cho anh không?”

Cố Thâm không nhịn được, vươn tay xoa đầu cô.

Bình thường anh không có mấy khi đứng đắn nghiêm túc cho nên có rất nhiều nữ sinh muốn theo đuổi, liền cứ vậy mà mang tiếng hoa tâm công tử. Anh không biết sự tin tưởng của Nam Hạ dành cho anh là đến từ đâu. Đối với mọi cử chỉ, mọi hành động của anh, cô đều có thể hiểu được anh là thật hay đùa, còn khéo léo phụ họa cùng đùa ngược lại anh.

Nam Hạ bĩu môi: “Đã có ý tốt muốn giới thiệu cho anh, anh không thích thì thôi còn làm loạn hết tóc người ta.”

Cố Thâm lại vui vẻ xoa đầu cô thêm một hồi, từ trong túi áo lấy ra một chiếc tai nghe bluetooth: “Đội nón bảo hiểm sẽ không nghe thấy gì đâu, một lát dùng cái này nói chuyện với anh.”

Nam Hạ ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Thâm thay cô đội ngay ngắn nón bảo hiểm lên đầu, sau đó sải chân dài đi đến chỗ xe motor.

Nam Hạ mang theo túi xách, duỗi tay vịn chặt cánh tay Cố Thâm, chuẩn bị ngồi sau lưng anh lại bị chặn lại.

Cố Thâm lắc đầu, trong tai nghe truyền đến âm thanh từ tính: “Ngồi phía trước.”

Nam Hạ khẽ run một cái, đi về phía trước hai bước.

Hai chân anh giữ vững xe, trực tiếp dùng cánh tay hữu lực ôm cô lên xe.

Hai người cách nhau quá gần, lồng ngực cường tráng của anh như dán vào lưng cô.

Cô nghe thấy thanh âm trầm thấp của anh: “Anh chỉ muốn em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.