Sở Hành không hiểu tại sao so với tham gia tiệc rượu thì gặp mặt mẹ hắn lại khiến Quý Tri Hứa căng thẳng đến vậy.
Quý Tri Hứa trước tiên là kéo hắn lấy thêm thông tin, hai người cùng bàn tự tạo ra cái quá trình yêu đương nghe hợp tình hợp lý một chút, hỏi thêm về khẩu vị của mẹ Sở, dự định xuống bếp chiêu đãi bà.
“Tôi không nhớ lắm, lúc ở nhà tôi ăn đồ Tây tương đối nhiều.” Sở Hành ôm cánh tay nói thêm, ” Có thể chia ra hai phần với chúng tôi.”
“Thời gian máy bay hạ cánh thì sao, có cần chúng ta đi đón không?”
“Tôi đã chuẩn bị tài xế.” Sở Hành cho rằng việc đi đến sân bay là lãng phí thời gian, muốn nói gì thì chờ về đến nhà nói cũng như nhau thôi, việc gì phải cực khổ đi đến tận đó.
Quý Tri Hứa đối với suy nghĩ của hắn có chút bất đắc dĩ: “Đó là mẹ của cậu đấy, làm vậy không ổn lắm, nếu không để tôi đi cũng được.”
Sở Hành nghi hoặc liếc nhìn anh: “Không cần thiết.”
Theo ý của hắn thì hai người vốn dĩ chỉ là giả vờ, Quý Tri Hứa không cần làm giống như kết hôn thật.
Tốt thôi, trời đất bao la ba ba kim chủ là lớn nhất, Quý Tri Hứa bĩu môi tiếp tục nghiên cứu thực đơn.
Mẹ Sở chẳng mấy ngạc nhiên khi Sở Hành không có mặt ở sân bay, đợi tài xế đỡ bà lên xe bà cũng có thể nhắm mắt dưỡng thần, sai múi giờ đối với người đã có tuổi như bà nói thật có chút khó chịu.
Chờ bà tiến vào nhà, mùi thơm thức ăn liền bay vào mặt, vốn là không muốn ăn nhưng mẹ Sở chịu không được có chút đói bụng.
“Mẹ.” Sở Hành từ trong phòng đi ra đem hành lý của mẹ Sở vào, “Anh ấy ở trong bếp đang làm cơm, sẽ dọn ra ngay.”
“Mẹ, về rồi.” Quý Tri Hứa bưng món cuối cùng vào bàn, ngoài miệng còn thân hơn so với Sở Hành.
Trong lòng Sở Hành thầm nghĩ Quý Tri Hứa có kỹ năng diễn xuất tốt thật, nụ cười trên mặt từ lúc mẹ hắn đi vào cửa tới giờ còn chả hạ xuống, chỉ là… Cùng với trạng thái làm việc ngày thường có chút không giống lắm. Mà vốn từ ngữ có sẵn của Sở Hành rất thiếu thốn, không biết diễn tả sự khác biệt nhỏ bé này như thế nào.
“Vốn dĩ phải là hai đứa con đến viếng thăm mẹ và cha, mà mẹ cũng biết hiện tại công ty Sở Hành đang ở giai đoạn mấu chốt không rời đi được, vậy mà giờ còn làm phiền mẹ chạy một quãng đường xa đến xem chừng tụi con.”
Một chén rượu vào bụng, sự chân thành trong giọng nói không tự chủ tăng thêm vài phần.
“Mẹ, mẹ hãy nếm thử, có thể con làm không hợp khẩu vị của mẹ.”
Mẹ Sở nhìn bàn đầy đồ ăn, cảm giác bữa cơm ba người mà làm một bàn đại tiệc Mãn – Hán có chút sững sờ. Bà nhịn không được khen Quý Tri Hứa, chỉ có Sở Hành mới biết Quý Tri Hứa từ sáng sớm thức dậy đã chui vào bếp không bước ra ngoài.
Vốn dĩ là ăn không hết, còn lãng phí thời gian.
Do có Quy Tri Hứa ở đây, sự lúng túng cùng trầm mặc mà mẹ Sở dự đoán cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại bị Quý Tri Hứa nói đến vui vẻ, ăn nhiều hơn so với bình thường.
Tới khi dọn dẹp cũng chẳng ai chú ý đến chén cơm của Quý Tri Hứa còn chưa ăn xong.
Sở Hành cùng mẹ ở phòng khách trò chuyện, Quý Tri Hứa cầm chén đĩa bỏ vào máy rửa, bưng mâm trà ngon cùng dĩa trái cây đi ra.
“Nghe Sở Hành nói mẹ thích uống loại trà này, đặc biệt ngâm cho ngài một bình, hoa quả cũng đã cắt gọt xong.”
Mẹ Sở ngoài miệng cảm ơn, ánh mắt lại nhìn về Sở Hành.
Sở Hành cúi đầu, tranh thủ vài giây rảnh rỗi xem mail chưa đọc.
Sau đó ba người cùng ngồi trên sa lon, hàn huyên chút chuyện nhà, Quý Tri Hứa ngồi bên cạnh gật đầu liên tục, làm ra bộ dáng gần gũi, ít nhất so với Sở Hành giống như người nghe hợp lệ.
“Tri Hứa, lần này trước khi đến đây ta có cùng cha Sở nói qua muốn gặp cha mẹ con một lần, không biết họ có rảnh không? Có muốn lựa ngày ngồi nói chuyện với nhau không?”
Nghe đến vấn đề này Sở Hành bỗng ngẩng đầu lên, hắn nhớ Quý Tri Hứa từng nói cha mẹ anh không biết chuyện hai người kết hôn giả. Hai người họ trước giờ cũng chẳng cân nhắc qua chuyện này.
“A, thực sự không khéo. Hai người họ thời gian trước nói muốn đi giải sầu, Sở Hành liền mua cho bọn họ vé máy bay ra nước ngoài nghỉ ngơi, khoảng thời gian này không trở về được.”
“Ba mẹ luôn nói rất muốn gặp qua mẹ cùng cha một lần đây.”
Mẹ Sở cười gật đầu: “Là thật sao, vậy xem ra phải để cơ hội lần sau.”
Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một lúc, chủ yếu là mẹ Sở cùng Quý Tri Hứa nói chuyện. Quý Tri Hứa đem món bánh pudding xoài tự làm từ trong tủ lạnh ra đưa đến cho mẹ Sở dùng, sau đó tìm lý do để Sở Hành cùng mẹ hắn ở một chỗ.
“Người đại diện của con đi rồi, bây giờ không phải là nên nói chuyện với người mẹ không gặp mặt nhiều năm sao.”
Sở Hành để điện thoại xuống: “Lễ giáng sinh năm ngoái con vừa về nhà, đến nay chưa đầy một năm.”
Đối với thời gian có chút mẫn cảm mẹ Sở khuếch đại chút tu từ ở trước mặt Sở Hành cũng chả chiếm được chút lợi gì.
“Con tìm được người tự nguyện đến diễn kịch ở đâu vậy?” Mẹ Sở nhấp một ngụm trà, “Mẹ nghi giấy kết hôn của con cùng cậu ta là giả.”
“Là sự thật.” Sở Hành tự động xem nhẹ chuyện này.
“Ha, vậy sao, con cho cậu ta bao nhiêu tiền?”
Sở Hành điều chỉnh biểu cảm trên mặt vài lần, cuối cùng vẫn là thất bại.
Rõ ràng đến vậy sao?
“Mẹ là mẹ con, dù mấy năm qua hai chúng ta ít gặp, nhưng mẹ vẫn là người hiểu con nhất.”
Sở Hành không nói được nữa, đành im lặng.
“Còn mua cho cha mẹ cậu ta vé máy bay? Mẹ biết cậu ta muốn nói con là người hiếu thuận, mà mẹ biết đây không phải phong cách làm việc của con.”
Đó đúng là điều Sở Hành nghĩ đến. Nếu như hai người họ sớm trao đổi chuyện này, Quý Tri Hứa chắc chắn sẽ không nói câu trả lời như thế, không thể trách Quý Tri Hứa được.
“Không trách cậu ta được.” Mẹ Sở nhẹ giọng nói, “Bởi vì đây không phải là sơ hở gì to lớn.”
“Sơ hở lớn nhất là ở con, trong mắt con không có cậu ta.”
Hai người giống như là nhóm bạn cùng phòng chung sống với nhau, việc ai nấy làm. Lúc Quý Tri Hứa bận rộn Sở Hành chưa từng nghĩ sẽ đến giúp một tay: Đồ ăn là Quý Tri Hứa bưng lên; thêm một ấm trà cùng một dĩa trái cây trọng lượng không nhẹ; thời điểm Quý Tri Hứa ngồi bên cạnh Sở Hành, hắn đến một cái liếc nhìn Quý Tri Hứa cũng không có.
“Mẹ không nhìn thấy sự yêu thương đối với cậu ta từ mắt con, không có một cặp vợ chồng mới cưới nào như vậy cả, anh trai và chị dâu con cũng không có như thế, mẹ cùng cha con mấy năm càng không có khoảng cách lạnh nhạt như hai đứa con.”
Quá giả dối.
“Biết rồi, lần sau sẽ chú ý một chút.” Sở Hành dùng ngữ khí bình tĩnh nói ra một câu rất đáng ăn đòn.
Mẹ Sở giận đến không thể thốt ra lời nào.
“Con không sợ mẹ nói cho cha con biết? Số tiền kia con liền không lấy được.”
“Xin mẹ.” Sở Hành nhìn mẹ, “Đừng nói với ông ấy. Con không có tranh giành sự nghiệp của anh trai, cũng chẳng có chơi bời lêu lỏng với đám nhà giàu. Con chỉ đang lấy đồ của mình trước thời hạn thôi.”
Điều Sở Hành nói không phải là sai, mà lời này mẹ Sở nghe qua có chút chói tai.
“Tốt thôi, mẹ sẽ không nói cho cha con.” mẹ Sở nghĩ mãi vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của con trai, “Mà mẹ hy vọng con có thể tìm được người để yêu.”
Xem như mối quan hệ mẹ con không thân thiết mấy, nhưng mẹ Sở cũng mong cho Sở Hành có thể sống tốt.
“Tiểu Quý cậu ta…” Vốn dĩ mẹ Sở thấy tiểu Quý là người không tệ, tính cách rộng lượng hào phóng, trên người rất nhiều ưu điểm, có thể bù trừ cho Sở Hành. Nhưng bây giờ bà biết tiểu Quý vì tiền mà diễn kịch trước mặt bà, hảo cảm đối với anh cũng trực tiếp không còn.
Chỉ là Quý Tri Hứa không có ở đây để có thể tiếp chuyện.
“Vậy mẹ đi trước, thứ tư lên máy bay trở về.”
“Con sắp xếp tài xế đưa mẹ đến sân bay.”
Mẹ Sở thở dài.
Quý Tri Hứa bị Sở Hành gọi xuống, tất nhiên anh không biết mẹ Sở đã vạch trần lời nói dối của hai người, cứ như trước rất nhiệt tình mà tạm biệt mẹ Sở.
“Con và Sở Hành nhất định sắp xếp thời gian đến thăm ba và mẹ.”
Tâm tình mẹ Sở không còn vui vẻ như lúc đầu, miễn cưỡng cười cười.
Chờ mẹ đi, Quý Tri Hứa mới hỏi hắn sao không để mẹ ở lại.
“Tôi định hỏi cậu có cần chuẩn bị một phòng? Sao lại để dì ở khách sạn.”
“Quen rồi.” Sở Hành nhìn đồng hồ đeo tay một cái, định trở về phòng hoàn thành kế hoạch hằng ngày.
“Dì có thu xếp gì chưa, khi nào quay về?”
“Chắc là đi gặp bạn cũ, sáng thứ tư lên máy bay.”
Quý Tri Hứa bấm ngón tay tính toán một chút: “Cái đó có cần tôi đi tiễn? Tôi có thể xin nghỉ một ngày.”
Sở Hành dừng bước chân đi lên lầu, trong lòng mẹ hắn đã nhìn ra bộ mặt tham lam của Quý Tri Hứa, vẫn là không nhẫn tâm nói sự thật.
“Không cần, có tài xế rồi, bà ấy có chút say xe, lên xe liền ngủ.”
“Ừm.” Quý Tri Hứa có chút mất mát, không nghĩ đến lần gặp mẹ Sở đầu tiên cũng là lần cuối cùng, thời gian tươi đẹp quá mức ngắn ngủi.
“Quý Tri Hứa, hôm nay anh biểu hiện rất tốt, mà không cần quá mức nhiệt tình như thế.”
Qúy Tri Hứa nghe ra được Sở Hành chê anh diễn quá lố.
Mà thật chất không phải như vậy, Quý Tri Hứa ủy khuất nghĩ.