Không Hợp

Chương 2



Edit: Trái Đào Nghị Lực

Beta: Đậu Đỏ Màu Tím

– —––—————–

“Kết hôn? Đột ngột như vậy?” Thư ký Đào nhìn hắn, dù chuyện nghiệp đến đâu cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.

Sao lại có người đem chuyện quan trọng đời mình nói ra một cách hời hợt như thế.

“Dự án mới của chi nhánh đã được phê duyệt, hiện tại vốn đầu tư không đủ, tôi cần tiền.”

“Không phải có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm sao? Ngài xem….” Thư ký Đào vừa định nói cô có thể sắp xếp tài liệu rồi mang qua, nhưng lời chưa nói ra đã bị Sở Hành đánh gãy.

“Đàm phán cùng bọn họ vừa phí sức vừa mất thời gian, còn không biết có ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty hay không. Hơn nữa tôi cũng không phải không có tiền, chỉ là tiền không ở trong tay tôi.”

Ông nội của Sở Hành để lại cho hai anh em họ một khoản tiền kết xù, điều kiện duy nhất là hy vọng hai người có thể hoàn thành tiếc nuối của ông khi còn sống. Ông nội gặp qua bạn gái của anh trai lại không thể đợi được hai người họ đi vào lễ đường, huống hồ đối với Sở Hành tình yêu là gì căn bản cũng không biết. Trong mắt của anh trai, số tiền như lời chúc phúc của ông nội dành cho cuộc sống hôn nhân tươi đẹp của họ, còn trong mắt Sở Hành thì đây là khoản đầu tư khẩn cấp.

Kết hôn có thể tùy tiện, nhưng hạng mục trong tay phải tiếp tục phát triển……….

Thư ký Đào không còn bình luận thêm bởi tam quan của sếp mình không giống với tất cả mọi người, cô chỉ biết đi xuống nghe theo sếp.

“Ngài đối với người kia có yêu cầu gì không?”

Sở Hành nhìn cô, cảm thấy trong lúc làm việc cô có chút dễ nhìn, sau đó mở ghi chú mình đã viết trong lúc kẹt xe.

“Người của công ty, ưu tiên trụ sở chính hơn chi nhánh” Sở Hành nghĩ trụ sở thành lập lâu như vậy, có vẻ đáng tin cậy hơn các chi nhánh khác.

“Nhỏ hơn tôi ba tuổi hoặc lớn hơn tôi hai tuổi. Ngày sinh mở rộng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.” Sở Hành nghĩ một lúc, càng đơn thuần càng dễ kiểm soát, “Ưu tiên nhỏ hơn tôi.”

“Loại ra những nhân viên có danh hiệu ‘nhân viên ưu tú’.” Sở Hành không cần đối tượng kết hôn có dã tâm, hắn chỉ cần một người thành thật, thậm chí ngốc nghếch chút cũng được.

“Điều quan trọng nhất là trong hồ sơ phải sạch sẽ.”

“Về vấn đề đi làm cũng tính?” Thư ký Đào nhiều chuyện hỏi một câu.

“Đương nhiên.” Sở Hành ghét nhất những người không tuân thủ quy tắc.

“Cái này sợ là người trong toàn bộ công ty đều không đáp ứng được tiêu chuẩn ngài đưa ra, ngài có nhớ sự cố tàu điện ngầm cách đây một thời gian và mưa lớn vào mùa hè năm ngoái, lúc đó chẳng phải ngài cũng lười biếng ở nhà làm việc sao?”

Ý muốn nói không đến công ty đi làm chắc hẳn có nguyên nhân.

“Được rồi.” Sở Hành thỏa hiệp, “Mỗi năm nhiều nhất hai lần đi muộn về sớm, vi phạm nhiều thì loại, vi phạm càng ít ưu tiên càng cao.”

Sở Hành đóng sổ ghi nhớ: “Với những điều trên, điều cuối cùng có sức nặng cao nhất, các điều kiện khác chia đều. Chọn ra mười người theo điểm số sau đó đưa cho tôi.”

Thư ký Đào hơi ngượng ngùng: “Sếp, ngài quên mất điều kiện khác rồi.”

Sở Hành ra hiệu cho cô nói nhanh.

“Giới tính là nam hay nữ?”

Sở Hành nhất thời sững sờ tại chỗ, ngay từ đầu hắn cũng không cân nhắc tới việc này, nhưng hắn thật ra cũng không biết trả lời ra sao.

Bởi vì 25 năm qua hắn chưa bao giờ chạm vào ai.

“Không quan trọng.” Đây là đáp án Sở Hành đưa ra, ngay sau đó hình ảnh cha mẹ hắn cùng chị dâu hàng ngày sống chung hiện ra trong đầu.

Chờ thư ký Đào đi đến cửa, Sở Hành mới mở miệng nói:”Ưu tiên nam hơn nữ.”

Hiệu suất làm việc của thư ký Đào cực cao, cô ấy không chỉ hỗ trợ Sở Hành kết thúc hai cuộc họp vào buổi sáng, còn đưa danh sách nhân sự lên bàn làm việc Sở Hành trước giờ nghỉ trưa.

Nhưng Sở Hành cũng không mở ra xem.

Không ai có thể làm phiền 20 phút ăn trưa và 40 phút nghỉ trưa cố định, đây là sinh hoạt hàng ngày của Sở Hành.

Khi hắn mở tài liệu, phát hiện hồ sơ đầu tiên của thư ký Đào – Đào Ca

Quả thực, thư ký Đào cùng tuổi hắn vừa tốt nghiệp thì vào công ty, cho tới hiện tại làm việc cần cù, thật thà và hiệu suất cực cao, hơn nữa hồ sơ cũng rất sạch sẽ. Về phần danh hiệu ‘nhân viên ưu tú’…Do thư ký Đào không thuộc bộ phận nào cũng không tham gia bình chọn, nhưng hằng năm đều do Sở Hành tự lấy tiền túi thưởng cho, so với tiền thưởng công ty phát cao hơn rất nhiều.

Thư ký Đào lúng túng cười: “Sếp, ngài có thể….đừng để ý tôi không?”

“Được.” Sở Hành cũng không liếc mắt xem nhiều, gạt sang một bên. Thư ký Đào có hơi xấu hổ, thầm nghĩ cũng đâu cần từ chối nhanh như vậy.

“Cô không muốn tôi cũng không ép buộc” Nói xong Sở Hành mở ra tài liệu của người tiếp theo.

Người này…Sao nhìn có chút quen mắt?

Sáng nay…Là người sắp ngất xỉu trong thang máy?

Tên là Quý Tri Hứa.

Phản ứng đầu tiên của Sở Hành là bỏ qua, nhưng sau đó nghĩ lại người thứ hai có thể đáp ứng được yêu cầu của hắn, thế là tiếp tục nhẫn nại lật xem hồ sơ.

“Không đi muộn về sớm”

Sở Hành gật đầu hài lòng, đem hồ sơ của anh đặt vào nhóm được chọn.

Nhân viên phía sau Sở Hành nhanh chóng lướt qua, sau đó loại trừ một số người chạm vào điều kiện cấm, tìm ra được ba người, rồi giao cho thư ký Đào.

“Đem hợp đồng đi đàm phán cho tốt.” Hắn đảo mắt nhìn thư ký Đào, “Tôi tin cô biết phải làm sao, cho dù không đồng ý, tôi cũng không hi vọng chuyện mình kết hôn giả bị lan truyền ra ngoài”

“Trước khi tan làm tôi muốn nhìn thấy bản hợp đồng đã được ký”

Thư ký Đào mang theo áp lực mà đi làm việc. Cô hiểu ý của Sở Hành, trên thực tế là quyết định một lần, không dây dưa. Cô thở dài, để cô một mình thương lượng với đối tác có chút tự tin hơn đi làm chuyện này.

Chưa nói đến việc sếp muốn kết hôn giả, sao còn muốn người khác xử lý giúp hắn.

Cô ngồi ở phòng trà, nhìn vào thông tin ba người trên tay, xếp vị trí thứ nhất là Phó phòng quản lý công chúng, một người đàn ông lớn hơn sếp hai tuổi, nụ cười trên ảnh CMND là nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn nhất. Thư ký Đào đỡ trán, nếu cô nói sếp muốn kết hôn với anh ấy, liệu người này có cho rằng cô bị bệnh không.

Nhưng cô chỉ có thể kiên trì tới cùng, dù sao khẩu hiệu của cô cũng là giúp sếp hoàn thành công việc!

Khi Quý Tri Hứa ngồi ở đối diện cô, cô vẫn có chút bối rối.

“Thư ký Đào tìm tôi có việc gì sao? Nếu không thì tôi còn có chút việc cần phải hoàn thành.” Trong lòng Quý Tri Hứa tự hỏi không biết sau cuộc trò chuyện này anh có thể tan làm đúng giờ hay không.

“Chuyện là….Anh có người yêu chưa?” Thư ký Đào cúi đầu nắm lấy góc váy, có chút e thẹn của thiếu nữ. Nhưng cô vẫn phải hỏi, dù đã lọc ra những người kết hôn sớm nhưng công ty không có hồ sơ về việc yêu đương của nhân viên, cô chung quy không thể ép buộc người ta kết hôn giả với sếp.

Quý Tri Hứa ngừng một chút: “Không có”

Anh rất muốn hỏi công ty đang làm gì, nhưng anh muốn giữ gìn chỗ đứng của mình ở công ty nên đành ngậm miệng lại.

Thư ký Đào nhẹ nhàng thở ra, trong đầu cố tìm từ ngữ làm sao để diễn đạt sự việc cho Quý Tri Hứa.

Thư ký Đào không nói rõ sự tình, chỉ ấp úng nói Sở Hành đang cần tìm một người kết hôn giả, thần sắc Quý Tri Hứa vẫn bình thường.

“Cho nên tôi được chọn?”

“Đúng vậy.” thư ký Đào gật đầu, “Anh phù hợp tiêu chuẩn tuyển chọn người của sếp.”

“Thì ra là vậy. Vậy muốn tôi thỏa hiệp kết hôn giả với Sở tổng đúng không?”

“Phải, anh có thể….”

“Trong bao lâu?”

Thư ký Đào vẫn chưa nói hết câu “suy tính một chút”, hành động của Quý Tri Hứa như đã chấp nhận chuyện ấy.

“Ba năm” Thư ký Đào mang hợp đồng đưa lên trước mặt anh, “Bên trong có viết việc anh cần làm và cách trả thù lao như thế nào.”

Ký hợp đồng xong trả một triệu, hai năm đầu mỗi năm một triệu, năm thứ ba hai triệu, tổng cộng năm triệu.

“Mặc dù không nhiều…”

“Quá nhiều đối với tôi.” So với xuất thân, tuổi tác, tính chất công việc…thì năm triệu ở độ tuổi này đã là khó tin lắm rồi, ngoại trừ những đặc điểm của anh được Sở Hành lựa chọn, muốn cùng anh kết hôn giả. Tiền tới tay mà không lấy thì anh chính là kẻ ngốc.

Thư ký Đào còn đang nghĩ làm sao để hợp đồng nhìn trông hấp dẫn chút, Quý Tri Hứa đã ký tên mình vào hợp đồng.

“Quản lý Quý, anh đã suy nghĩ ổn thỏa?” Thư ký Đào không tin công việc làm khó cô một buổi trưa có thể giải quyết thuận lợi như thế. Bộ dáng bình tĩnh của Quý Tri Hứa khiến cô nghi ngờ người trước mắt rốt cuộc có biết mình đang ký cái hợp đồng gì không.

“Vâng. Tôi không có tiền để đền hợp đồng nên sẽ không đổi ý đâu.”

Thư ký Đào hơi khó xử cười, người này không quen thân sao lại đoán đúng ý cô như vậy.

“Vậy tôi không làm phiền anh làm việc nữa. Tôi đưa thông tin liên lạc của sếp cho anh, còn nữa, tôi sẽ nhắc sếp nói với anh về thời gian làm thủ tục.”

“Được, cô vất vả rồi.” Quý Tri Hứa cầm một phần hợp đồng rời đi.

Thư ký Đào nhìn bóng lưng anh, thầm nghĩ, không hổ danh là người sếp lựa chọn, đối với hôn nhân như một trò đùa, nhưng coi trọng tiền hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.