Sở Hành thấy bia trong tủ lạnh ít đi liền cảm thấy không đúng.
Phòng khách không có người, phòng âm thanh dưới lầu cũng không có ai, phòng Quý Tri Hứa….. Hắn lén đi đến liếc nhìn, cũng không ở đó.
Cuối cùng Sở Hành lên sân thượng tìm anh.
Quý Tri Hứa ôm chân ngồi trên cái ghế bị phơi nắng quanh năm, chân trần hoàn toàn, lon bia bên cạnh xiêu xiêu vẹo vẹo, và sau cùng là nửa lon bia lạnh đang trong tay anh.
“Sao anh lại ở đây?”
Giọng Sở Hành vang lên từ phía sau, lon bia trên tay Quý Tri Hứa dừng một chút.
“Không được ở đây à? Tôi nhớ khoảng thời gian này cậu đâu có sử dụng chỗ này.”
Sở Hành không thích giọng điệu này của Quý Tri Hứa, nhưng đây không phải chuyện quan trọng.
Khí trời gần đây chuyển lạnh, buổi tối nhiệt độ giảm nhanh, Sở Hành vừa lên đến sân thượng đã bị khí lạnh làm run lập cập. Hiện tại trên người Quý Tri Hứa chỉ có mỗi bộ đồ ngủ, hắn liền cởi chiếc áo cardigan khoác lên người anh.
“Anh không nên ngồi ở đây trong thời tiết lạnh như thế, còn uống nhiều bia lạnh thế này, sẽ sinh ra bệnh.”
“Cậu là đang lo lắng cho tôi?” Quý Tri Hứa kéo lại một góc quần áo, chạm phải tay Sở Hành còn đặt trên vai chưa kịp thu về.
Vậy mà một giây sau Sở Hành liền rút tay về.
“Ừm.” Sở Hành trả lời anh.
“Tại sao?” Quý Tri Hứa tiếp tục hỏi.
Sở Hành thuận theo anh suy nghĩ, tại sao vậy? Quan tâm Quý Tri Hứa cũng cần có đạo lý à? Anh thoạt nhìn như thế có chút…..đáng thương, bất luận ai nhìn thấy cũng muốn giúp một tay.
“Cậu không có gì để nói.” Quý Tri Hứa đột nhiên nở nụ cười, “Cậu chính là sợ tôi chết.”
Sở Hành nhíu mày: “Quý Tri Hứa, anh uống say rồi.”
“Tôi không có say, hơn nữa cậu không dám thừa nhận điều tôi nói chính là thứ mà trong lòng cậu đang nghĩ, cậu sợ tôi chết.”
“Quý Tri Hứa, nói loại chuyện tốt này làm gì, anh bao tuổi đã nghĩ đến chuyện này?”
“Cậu không phải thấy việc tôi chết đối với cậu có ảnh hưởng không tốt, làm lỡ tiền đồ của cậu sao?”
“Thái độ này của anh là sao đây, Quý Tri Hứa, không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi sao?”
“Ngài muốn tôi nói chuyện thế nào với ngài đây, Sở tổng? Tôi đảm bảo với ngài có thể sống tốt hết ba năm.” Quý Tri Hứa dựng thẳng ba ngón tay, quay đầu lại nhìn Sở Hành, có vẻ hơi say trong đôi mắt hiện ra nước, “Ngài xem phương thức này, hài lòng chứ?”
Sở Hành không muốn tốn thời gian ở chỗ con ma men này nữa, hắn tiến lên giành lấy lon bia trong tay Quý Tri Hứa, thừa cơ nắm cổ tay anh kéo xuống lầu.
Quý Tri Hứa đứng lên cảm thấy đầu hơi choáng, bị Sở Hành kéo đi lảo đảo một cái, nằm nhoài lên vai hắn.
Sở Hành quay đầu nhìn anh, Quý Tri Hứa nắm một cái tay khác của Sở Hành, đem nửa lon bia kia uống sạch. Sở Hành bị chọc tức không nói được lời nào, mà trong mắt Quý Tri Hứa hiện lên tia đắc ý.
Sở Hành mang anh đến phòng vệ sinh: “Rửa mặt, sau đó về phòng ngủ.”
Quý Tri Hứa nhìn hắn từ trong gương: “Sở tổng, ngài đi làm việc đi, không cần lãng phí thời gian trên người tôi.”
Sở Hành liếc nhìn đồng hồ, do Quý Tri Hứa mà làm trễ thời gian của hắn hơn tám phút, nhưng hắn vẫn cứ đứng phía sau Quý Tri Hứa khoanh tay nhìn anh.
“Sở tổng, tôi sẽ nghe lời.” Quý Tri Hứa mở nước, nặn kem đánh răng, “Tôi nghe lời Sở tổng mới không giam tiền của tôi, đúng chứ.”
Nghe anh nói chuyện đột nhiên Sở Hành cảm thấy mới vừa rồi mình không nên quản anh, đúng là đang tốn thời gian của mình. Hắn ăn nói vụng về, không nói lại Quý Tri Hứa, trực tiếp không để ý tới anh.
Sở Hành trở về phòng, một mình Quý Tri Hứa ở lại phòng vệ sinh. Anh nhìn chính mình trong gương, chóp mũi ửng hồng, trong mắt còn mang theo men say mịt mờ, không giống người bình thường.
Vị bạc hà mạnh mẽ trong cổ họng xông thẳng lên mũi, che giấu một ít mùi đàn hương trên áo Sở Hành.
Không hề báo trước, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống.
Có người quan tâm anh bệnh không sống được, lại sợ mình tự mang đến phiền phức. Quan tâm mình mà không mang mục đích chỉ có cha mẹ thôi, Quý Tri Hứa nghĩ như vậy.
Ý nghĩ sau cùng trước khi anh đi ngủ là bầu trời đêm nay không có gì cả, không có đám mây lớn, cũng chẳng nhìn thấy sao.
Nửa đêm, Quý Tri Hứa đột nhiên mơ về ngày mình mới lên tiểu học, trong tay cầm bài thi một trăm điểm, háo hức muốn về khoe với cha mẹ, nửa đường lại xảy ra tai nạn xe. Anh trở thành linh hồn, đau đớn ôm lấy thân thể đầy máu của cha mẹ..
Quý Tri Hứa tỉnh giấc, chạy đến phòng vệ sinh đem những thứ trong dạ dày nôn hết ra. Anh thở hỗn hển mấy cái rồi chậm rãi đứng dậy, bước chân trống rỗng quay lại phòng ngủ, ngồi bệt xuống giường.
Hơi thở bay ra rất nóng, Quý Tri Hứa sờ trán, nghĩ chắc là phát sốt.
Quý Tri Hứa xuống lầu lấy thuốc, sợ thang máy làm ồn, liền đi bằng thang bộ, mà trên người anh làm gì còn sức lực nào, đi được nửa đường chân đã mềm nhũn, cuối cùng là anh tuột xuống mấy bậc thang, làm anh phải đau điếng người đến phải nhe răng nhếch miệng.
Nghĩ cũng thật buồn cười, anh vừa rồi còn hứa bản thân sẽ không có việc gì, vậy mà một giây sau liền nuốt lời.
Trước khi Quý Tri Hứa bất tỉnh, trời đã sáng.
Quý Tri Hứa lần nữa tỉnh lại là nằm trên giường mình, trên tay còn có kim truyền dịch ẩn sau lớp băng dính. Anh còn cảm thấy hoa mắt váng đầu, bất quá chuyện tối qua anh vẫn còn nhớ.
Sở Hành đột nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Quý Tri Hứa, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt lại.
“Anh tỉnh? Ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi nhờ thư ký Đào xin nghỉ giúp anh rồi.”
“Tôi muốn đi làm.”
Quý Tri Hứa nhìn Sở Hành ăn mặc chỉnh tề, chuyện này chẳng phải rất rõ ràng, anh chẳng dám hy vọng xa vời Sở Hành sẽ ở lại chăm sóc anh.
“Tôi mời dì đến chăm sóc anh, anh nên nghe lời.”
Quý Tri Hứa nghe lời, cổ họng anh rất đau, không muốn nói chuyện.
Hiển nhiên Sở Hành vẫn có điều muốn nói, Quý Tri Hứa cho rằng sẽ có một màn thuyết giáo, nào ngờ Sở Hành vậy mà không hề nói gì, trực tiếp rời đi.
Lúc dì đến có mang cho anh một bát nước ấm, hỏi anh có muốn ăn không.
Từ tối qua nôn xong đến giờ dạ dày Quý Tri Hứa đến một chút nước cũng chẳng có, trong bụng từ lâu đã chẳng còn gì. Anh gật đầu, dì mang súp trứng vừa nấu xong lên.
“Sở tiên sinh nói con viêm dạ dày cấp tính nên phát sốt, bác sĩ không cho ăn bậy. Dì cho ít muối vào súp, con đừng chê nhạt, hết bệnh quan trọng hơn.”
Quý Tri Hứa uống một bát lớn, thân thể ấm hơn rất nhiều, nhiệt độ cũng không còn cao như vừa nãy. Trong phòng ánh nắng vừa đủ, sưởi ấm anh, liền ngủ một giấc.
Anh cho là mình sẽ ổn thôi, ngủ chưa bao lâu liền đem món vừa ăn lúc sáng nôn ra hết.
Nhưng anh không nói cho dì nghe.
Buổi trưa dì mang lên cho anh súp tai mèo, chỉ là lần này lúc nôn ra lại bị dì phát hiện.
Dì vội vàng gọi bác sĩ, tiếp tục truyền dịch.
“Còn sốt nhẹ.” Bác sĩ nhìn đôi môi khô khốc của Quý Tri Hứa, “Hôm nay nôn mấy lần?”
Quý Tri Hứa thành thật trả lời, ăn gì nôn đó.
Hơn nữa anh có triệu chứng choáng váng và khát nước, bác sĩ nói anh nôn đến mất nước.
“Một lát uống chút đường gluco, tối đói bụng uống một chút nước ép táo hoặc cháo với ít muối.”
Trong lúc chờ Sở Hành trở về Quý Tri Hứa vẫn còn nhìn lỗ kim trên tay anh đến xuất thần. Khi Sở Hành về tới trước hết là nghe dì nói lại tình huống của ngày hôm nay, sau đó đi lên phòng Quý Tri Hứa.
Sắc mặt hắn thật thối, không biết ai đã trêu chọc đến hắn.
A, hình như là mình.
“Đỡ hơn chút nào không?” Sở Hành đứng cạnh giường, thoáng nhìn như người lớn đang dạy bảo đứa nhỏ giả bệnh trốn học.
“Không còn sốt, viêm dạ dày chưa khỏe hẳn.” Do bệnh nên Quý Tri Hứa ngoan ngoãn đến dị thường, giọng điệu cũng yếu ớt mấy phần.
Chủ yếu là chột dạ.
“Anh qua phòng tôi mà nghỉ.” Sở Hành hướng anh mà “Ra lệnh”, làm vậy chăm sóc Quý Tri Hứa dễ hơn. Hơn nữa không làm lỡ công việc của bản thân.
Cháo của dì nấu xong đặt trong hộp giữ ấm để đầu giường, Quý Tri Hứa yên tĩnh dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, không dám quấy rầy Sở Hành. Anh muốn nhìn thử Sở Hành cả ngày trốn trong phòng sẽ làm những gì, chỉ là sáng hôm nay đã phải tiêu hao quá sức, ngửi trong phòng có mùi đàn hương nhàn nhạt liền ngủ thiếp đi.
Ngủ không quá lâu, lúc Quý Tri Hứa mở mắt Sở Hành vẫn duy trì tư thế nhắm mắt không nhúc nhích. Sở Hành nghe thấy tiếng ma sát phía sau lưng, nghiêng đầu qua hỏi anh có muốn ăn cháo không.
Quý Tri Hứa lắc đầu, cả ngày nhịn đói thế mà ngược lại không có chút cảm giác gì, hơn hết cầm đồ ăn lên anh còn cảm thấy có chút buồn nôn.
Sở Hành không tiếp tục hỏi anh, Quý Tri Hứa mở mắt ngẩn người một lúc, không biết sao lại ngủ nữa.
Ngủ đến hừng đông ba giờ, đến lúc anh tỉnh lại phát hiện rèm cửa sổ đã kéo chặt, trong phòng một màu đen kịt, trong màn đêm yên tĩnh tiếng ùng ục phát ra từ bụng nghe rõ mồn một. Anh mở đèn ngủ, phát hiện trong phòng chỉ có một mình anh.
Lúc này anh thật sự cảm thấy đói bụng, tiếc là hộp cháo đã nguội. Anh rón rén đi xuống lầu, vào bếp mở lửa hâm nóng cháo.
Đèn phòng khách cũng sáng.
“Thức làm gì.” Sở Hành mặc áo khoác, đứng phía sau anh.
“Đói bụng, hâm nóng cháo một chút.”
“Vậy nếu một lúc nữa anh muốn nôn, nhớ gọi tôi, ở phòng của anh.”
Quý Tri Hứa trả lời ừ.
“Nhất định phải gọi tôi, không được lừa gạt.”
“Tôi sẽ không.” Quý Tri Hứa chắc chắn.
“Buổi sáng anh nói dối dì, nếu không bác sĩ đã tới sớm hơn rồi.”
Quý Tri Hứa bất đắc dĩ, trong mắt Sở Hành giá trị uy tín của anh thật thất bại, chỉ có thể mãi cam đoan.
“Cậu thức dậy làm gì, tôi đánh thức cậu sao?” Quý Tri Hứa đem cháo nóng ra khỏi nồi.
“Không phải, tôi định đặt đồng hồ báo thức, qua trông anh.”
Ngón tay Quý Tri Hứa không cẩn thận cọ vào miệng bát mỏng, đầu ngón tay cùng trong lòng có chút nóng lên.