Không Hẹn Ước

Chương 9: Dẫn dắt



“Ngày mai không phải diễn, em đi đánh golf với chị nhé?”

Chỉ một dòng tin nhắn thôi đủ sức công phá ngày nghỉ của Quỳnh, mặc dù rất muốn nghỉ ngơi nhưng chị đẹp kêu cô đi đánh golf, cho cô tiền cô cũng không dám lười biếng nằm ngủ. Vậy nên Quỳnh chuẩn bị quần áo sớm, quản lý và trợ lý của cô cũng không đi làm vào ngày mai cho nên cô phải tự thân vận động.

Sáng sớm tầm bảy giờ chị Kha đã dong xe đến trước cổng khu Quỳnh ở, chiếc xe Maybach sang trọng này không giống như xe thường ngày chị ấy đi làm, khi kính xe hạ xuống Quỳnh mới thấy bên trong có thêm hai người đàn ông nữa, một người trạc tuổi chị Kha, còn người còn lại Quỳnh không thấy rõ mặt.

“Em chào chị!” Quỳnh cười tươi tắn chào, còn không quên cúi đầu với người đàn ông đang lái xe. Người đàn ông ngồi ở ghế lái kia cũng cười đáp lại cô, thái độ không quá thân thiết cũng không quá xa lạ.

Cô mở cửa xe ngồi vào bên trong, vừa nhìn rõ mặt đã biết đó là thầy Hoàng, cô vội vã chào hỏi. Lúc thấy được thầy Hoàng bên trong xe cô đã biết vì sao hôm nay là ngày nghỉ nhưng chị ấy vẫn gọi cô đến, thì ra là muốn giới thiệu cô với thầy, cho cô một cơ hội làm học sinh của thầy ấy.

Trên đường đi đôi khi là chị Kha mở lời trước, đôi khi là thầy Hoàng vu vơ hỏi, nhưng cô biết chị Kha nói chuyện trước không phải vì chị Kha ngứa miệng, hay thầy Hoàng vu vơ hỏi không phải thầy Hoàng nhàm chán. Một người cố tình dẫn dắt cô đến với thầy Hoàng, một người đang khéo léo hỏi thử xem tiềm năng của cô như thế nào.

Cả buổi sáng hôm đó cô phải lẽo đẽo theo thầy Hoàng để hầu chuyện, càng nói chuyện thì thầy Hoàng càng tỏ vẻ thích cô, nói rất rôm rả, còn khuyên bảo cô rất nhiều. Vì trong giới giải trí không biết được đâu là bộ mặt thật cho nên Quỳnh cũng không dám tin thầy Hoàng sau buổi nói chuyện này sẽ nhận mình, nhưng lúc này không khí cuộc nói chuyện rất tốt, cô muốn tạm tin thử rằng thầy ấy hoàn toàn hài lòng với khả năng của cô.

Quỳnh nhìn sang hướng chị Kha thì thấy chị ấy đang chuyên tâm đánh golf, dưới cái nắng sớm dịu nhẹ, chị ấy đội một chiếc mũ rộng vành, ưu nhã đánh một cái cực chuẩn. Thầy Hoàng thấy cô nhìn nên mới nói: “Bé Kha nó chơi golf với thầy gần hai mươi năm rồi đó.”

“Dạ, chị ấy chơi tốt thật đó thầy!”

Thầy Hoàng phì cười như muốn cười giễu câu khen ngợi của Quỳnh, Kha của ông đương nhiên đánh tốt, là học trò xuất sắc nhất của ông cơ mà!

“Con không phải người đầu tiên Kha dẫn đến cho thầy đâu, gu nhìn người của Kha với thầy rất giống nhau, chưa người nào Kha dẫn đến thầy từ chối cả. Cũng chưa người nào Kha dẫn đến sau này không nổi tiếng. Con rất may mắn.”

Quỳnh biết điều này, vậy nên sự cảm kích dành cho Kha ngày càng dâng cao. Chị ấy có rất nhiều dáng vẻ, đối với phóng viên thì nhiệt tình hay cười, đối với nhân viên thì hòa đồng ưu nhã, đối với bạn diễn thì chuyên nghiệp kính nghiệp, Quỳnh không biết được thế nào là bộ mặt thật của chị ấy. Khi chị ấy cười chính là chị ấy? Hay khi chị ấy đăm chiêu nhìn xa xăm? Hay khi chị ấy đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi thứ mới là dáng vẻ thực sự của chị ấy? Quỳnh không biết. Trong sự lạnh lùng của chị ẩn chứa sự ấm áp, trong sự nhiệt tình của chị chứa sự xa cách, khi chị vui vẻ trả lời phỏng vấn, trong sự vui vẻ của chị còn có cả sự đề phòng, chị chưa bao giờ để nhà báo có thể thu thập được những thứ có hại với chị, mặc dù chị ấy vui vẻ với cánh nhà báo.

Chị ấy là một người mà Quỳnh nghĩ mình sẽ học tập rất nhiều, và nếu một ngày cô đổi được hướng đi cho mình, chuyển mình trở thành diễn viên có diễn xuất tốt thay vì hot như hiện tại, chị ấy sẽ là ân nhân của cô đến trọn đời.

Mọi người chơi golf đến tận trưa, sau khi đánh golf xong thì rủ nhau đi ăn trưa, ăn trưa xong thì về phòng trong khu nghỉ dưỡng để nghỉ ngơi. Quỳnh để ý thấy chồng chị ấy rất chăm chút chị ấy, chị ấy đi hơi vấp một chút hắn cũng lo quýnh quáng cả lên, còn mắng chị ấy đi đường sao không cẩn thận. Là một diễn viên, cô biết bộ dạng này của hắn không phải đang diễn, nhưng không phải hắn nổi danh lăng nhăng sao? Ai cũng bảo nhau rằng chồng chị Kha siêu lăng nhăng, nếu hắn vừa lăng nhăng vừa có thể chăm vợ như thế, Quỳnh thật bái phục hắn.

Nhìn từ đằng sau hai người giống như một bà hoàng và một kẻ hầu, một người thong thả rảo bước đi trước, một kẻ đứng kế bên bắt đầu lẻo mép xu nịnh để lấy lòng người thương. Có lẽ hắn thương vợ mình thật, trong giới thượng lưu mấy ai giữ nổi mình trước cám dỗ của sắc đẹp, có lẽ tình yêu của hắn cân bằng với tìиɦ ɖu͙ƈ, hắn cần vợ mình ở bên cạnh để thỏa mãn trái tim hắn, nhưng về phần thân dưới hắn là không giữ sự chung thủy. Quỳnh có thể hiểu, nhưng cô tuyệt đối không chấp nhận chồng mình như thế.

Buổi tối mọi người rủ nhau vào quán bar trong khu nghỉ dưỡng để dùng vài ly, thầy Hoàng và chồng chị Kha có vẻ rất thân, hai người đàn ông vừa uống vừa nói thật rôm rả. Trong khi đó chị Kha chỉ chăm chăm ly rượu vang của mình, đôi khi chị ấy lắc nhẹ ly rượu, đôi khi chị ấy nhấp môi một chút, màu đỏ của rượu như hòa vào màu đỏ của son môi, Quỳnh nhìn đến ngơ ngẩn.

“Thầy! Đi đánh bài một chút không?”

Thầy Hoàng đưa mắt sang nhìn Kha, thằng nhóc này hôm nay tới số rồi, nói muốn đi đánh bài trước mặt vợ mình. Trường thấy thầy Hoàng nhìn Kha nên bắt được ý của thầy, hắn ôm eo vợ mình, giả vờ như đang làm nũng nói: “Em… cho anh đi đánh bài một chút nha, anh đánh tầm nửa tiếng thôi.”

“Anh đi đi.”

Có thầy ở đây nên Kha không muốn làm thầy mất mặt, nhất là khi nàng đang có chuyện cần nhờ thầy giúp. Hai người đàn ông nghe vậy bèn vui vẻ đi lên lầu chơi đánh bài, trên bàn rượu lúc này chỉ còn lại Kha và Quỳnh ngồi đối diện nhau. Quỳnh thấy không khí hơi ngượng nên cô đưa ly rượu của mình lại gần ly của chị Kha, khẽ cụng nhẹ một chút rồi nói: “Cảm ơn chị vì giúp em ngày hôm nay. Em không biết nói sao để cảm ơn nữa.”

“Không cần thiết phải nói.”

Lời nói phát ra như thể chúng không phải thốt ra từ miệng chị, hai người ngồi im lặng uống rượu đối diện nhau, uống đến khi những bài nhạc sôi động chuyển thành bài nhạc lãng mạn. Kha để ly rượu của mình xuống bàn, ngước đôi mắt dường như đang say rượu kia lên nhìn cô, lời nói nhẹ nhàng đến mức làm da gà của cô cũng muốn nổi lên: “Nhảy một chút không?”

“Dạ?”

Kha kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Em muốn nhảy một chút không?”

Xung quanh các bàn khác, những cặp tình nhân bắt đầu quàng tay lên cổ đối phương, dìu nhau trong điệu nhạc lãng mạn. Quỳnh nhìn mọi người đang tình tứ kia, chị ấy muốn hai người kề sát nhau nhảy như vậy sao? Quỳnh là một cô gái hai mươi lăm tuổi nhưng lại không theo nổi sự phóng khoáng của một bà chị ba mươi mấy tuổi, tự thấy tư tưởng của mình không theo kịp.

“Được, em mời chị!”

Quỳnh làm bộ đưa bàn tay của mình ra trước mắt chị Kha, chị ấy phá lên cười, tuy là phá lên cười nhưng chẳng thô bỉ như cô chút nào, lại rất duyên.

“Ngốc.”

Chị nói, sau đó đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.