Chẳng mấy chốc mà Kha phải vào đoàn phim, bộ phim này nàng nghĩ có thể là bộ phim cuối cùng của mình, bởi vì đến đây nàng cũng khá mệt mỏi rồi, nàng muốn nghỉ hưu sớm. Vì là bộ phim cuối cùng nên nàng dốc toàn lực mà diễn, chuyện thức tới tận một hai giờ sáng để hoàn thành cảnh quay là chuyện bình thường, nhưng lúc nàng diễn xong, lúc nào cũng là Quỳnh đến đón nàng, chưa bao giờ muộn.
Hôm nay cũng thế, đạo diễn vừa bảo rằng ok rồi, mọi người có thể về nhà thì nàng đã thấy xe của Quỳnh lấp ló ở đằng xa. Nhân viên trong đoàn phim thấy vậy mới trêu nàng, “Chị Quỳnh đến đón đúng giờ ghê hen chị.”
Nàng nghe vậy cũng không nhịn được mà cười tươi với họ, đúng vậy, em ấy lúc nào cũng canh chuẩn như thế. Chào tạm biệt mọi người rồi đi xe, từ xa đã thấy Quỳnh ngồi trong xe trông ra ngoài rồi, dạo gần đây em ấy đang bỏ thuốc dần dần, hầu như không giấu nàng hút thuốc nữa. Nàng vừa tới cửa xe em ấy đã mỉm cười với nàng, chưa kịp ngồi lên xe em ấy đã trêu: “Nay ai đánh chị máu me dữ vậy.”
Nàng hơi lườm em ấy, nếu không phải vì em ấy đến đón vừa khít giờ thì nàng đã đi tẩy trang cho xong cái mặt, làm gì phải vác mặt đầy máu giả này về nhà.
Xe hai người bon bon trên đường, đôi khi nàng có bảo Quỳnh ngủ sớm đi đừng đón nàng làm gì nhưng em ấy chẳng nghe, còn bảo để nàng về một mình em ấy không yên tâm. Nhưng mà trước đây nàng đóng phim xong sẽ về cùng với Lan, đâu phải về một mình?
Vì em ấy cũng là diễn viên cho nên em ấy biết cách tẩy trang để sạch sẽ nhất có thể, nàng vừa về đến nhà em ấy đã giành phần giúp nàng tẩy trang rồi, trong lúc em ấy quẹt quẹt trên mặt nàng, nàng có liếc nhìn đồng hồ treo tường thật nhanh, giờ cũng đã hai giờ ba mươi rồi.
“Nãy chị ăn với mọi người rồi.” Nàng nói.
Em ấy hơi khựng tay một chút, nhưng sau đó động tác tẩy trang cho nàng có mạnh hơn một chút, “Xạo ke vừa thôi, nãy em có hỏi bên đoàn rồi, chị có ăn gì đâu.”
“Em hỏi ai?”
Nàng không tin có người bán đứng nàng, Lan thì chắc chắn không bán đứng nàng, nàng đã dặn dò Lan từ tám trăm kiếp, chỉ có thể là những nhân viên trong đoàn nói. Điều này chứng tỏ trong đoàn có gián điệp rồi, nàng phải lùng cho ra là ai mới được.
“Ăn một ít đi em thương, ăn nhanh rồi đi ngủ.”
Biết là mình tránh không thoát được bữa ăn này cho nên sau khi tẩy trang và dưỡng da xong, nàng ăn ào ào cho xong một chén cơm rồi leo lên giường ngủ, lúc hai người ôm nhau bắt đầu say ngủ đã là ba giờ mấy sáng. Cảnh đêm vừa mới xong lại phải dậy sớm, buổi sáng nàng vừa rục rịch mò dậy để đánh răng rửa mặt, vốn định cho Quỳnh ngủ thêm tí nữa thì em ấy cũng dụi mắt tỉnh dậy, nàng vừa thay đồ xong em ấy cũng vừa xong, đúng là một chiếc bóng không xa nàng lấy một phân nào.
“Để em chở chị đi.”
Mặc dù trên mặt em ấy toàn là sự buồn ngủ nhưng mà vẫn chở nàng đi như bình thường, còn mua cho nàng ít đồ ăn sáng, dặn nhân viên của nàng phải thấy nàng ăn cho bằng được. Mà vốn ban đầu Lan và Quỳnh rất khắc khẩu, sau khi nàng quay lại với Quỳnh, em ấy cứ liên tục nói móc nói mỉa Quỳnh rất nhiều, nhưng gần đây gió lại đổi hướng, có vẻ em ấy nghe lời Quỳnh còn hơn nàng. Đúng là một người quản lý dễ mua chuộc.
Buổi sáng sau khi chở nàng đi làm xong em ấy sẽ chở về nhà để làm việc, tối đến lại chở nàng về, ngày nào cũng thế chưa từng chậm trễ một chút nào.
Nàng xót nhưng nói mãi em ấy cũng không nghe.
Đạo diễn thông báo cảnh quay tiếp theo sẽ ở tỉnh khác, cả đoàn bắt buộc phải di chuyển bốn ngày để quay phim, nàng đem chuyện này nói với Quỳnh, em ấy buồn ra mặt một hồi, cuối cùng mới chịu mở miệng mè nheo bảo rằng: “Chán ghê, chị đi rồi em ở nhà với ai.”
“Nhà mình có thiếu người đâu em, tối cảm thấy cô đơn thì nhìn xuống gầm giường, nhìn vô trong gương, hay nhìn vô nhà tắm á, quá trời người mà.”
Chỉ ghẹo chơi một câu cho em ấy không dỗi nữa, ai ngờ em ấy lại dở chứng đi cù lét nàng, báo hại tối đó đau bụng không thôi.
Ngày nàng vác vali đi, em ấy quyến luyến không nỡ buông tay nàng, nhưng em ấy biết tính nàng không muốn cho người nhà đi theo đoàn phim cho nên cũng không dám vòi đi theo. Xe của đoàn đi mãi đến cuối đường, nàng quay đầu nhìn lại vẫn thấy em ấy đứng ở cạnh xe nhìn nàng rời đi, trong lúc đó, thật sự nàng đã muốn chạy xuống xe để về nhà cùng em ấy.
Nén lại chút lòng riêng của nàng, lúc đi quay phim nàng dùng hết sức mình để diễn xuất, đoàn phim quay phim khá thuận lợi cho nên bảo rằng đi bốn ngày, thực tế ba ngày đã chuẩn bị quay trở về thành phố rồi. Nàng không nhắn tin cho Quỳnh chuyện nàng sẽ về sớm, sáng hôm ấy em ấy có nhắn nàng là sẽ đi gặp khách hàng, nàng cũng không hỏi đi gặp khách hàng ở đâu, định bụng sẽ về nhà cất đồ rồi tắm rửa nấu cơm, em ấy về ăn cơm với nàng là vừa đẹp.
Chín giờ, sinh vật lạ kia vẫn chưa chịu về.
Mười giờ, bóng dáng của sinh vật lạ kia vẫn chưa xuất hiện.
Buồn chán, anh ba nàng kêu nàng ghé quán karaoke của bạn anh ba nàng để lấy đồ giúp, nàng nghĩ mình cũng rảnh cần gϊếŧ thời gian cho nên mới xách xe chạy đi lấy. Quán karaoke của bạn anh ba nằm ở quận năm, là một quán lớn có máu mặt, bạn của anh ba nàng mới đi Pháp về cho nên anh ba có gửi mua ít đồ cho nàng và chị dâu, vì có mua cho nàng nên nàng mới đi lấy, chứ bằng không nàng cũng không rảnh chạy đi.
Quán lớn như thế này, nếu nàng đi xe máy đến không chừng nhân viên sẽ khinh ra mặt, nhưng mà vì nàng là Kha nên mọi thứ đều khác, nhân viên xếp xe cho nàng còn cẩn thận hơn một chút, còn đon đả hỏi nàng có đặt phòng chưa. Nàng chỉ cười trả lời rằng: “Chị lên gặp anh Tân lấy đồ xíu à.”
Biết là nàng gặp chủ nên nhân viên bảo vệ còn nhiệt tình hơn nữa, đích thân dẫn đường cho nàng lên gặp sếp. Bạn nhân viên bảo vệ nhấn tầng tám, nhưng tầng năm có người ấn gọi tầng đi lên cho nên đến tầng năm thang máy lại mở ra, trời xui đất khiến nàng lại thấy sinh vật lạ kia đang đứng nghe điện thoại, em ấy còn chẳng thấy nàng đang lên tầng.
Điện thoại trong túi nàng rung lên, thì ra là gọi cho nàng.
“Kha iu dấu.”
Giọng em ấy bỡn cợt, nghe từ trong điện thoại đã muốn cắn cho một phát.
“Hm?” Nàng trả lời.
“Nhớ em không?”
Nàng bước ra khỏi thang máy, ra hiệu cho bạn nhân viên kia đợi mình một lát.
“Đang ở đâu vậy?”
“Em đang đi gặp khách hàng nè, quán K, ở quận 5 á.”
“Giờ này còn chưa về nhà, gan ha.”
“Ngồi tầm nửa tiếng nữa em về liền.”
“Ừm, thôi chị bận một chút.”
Người kia lật đật nói: “Khoan đã, chị nhớ em không? Chị còn chưa trả lời.”
“Nhớ lắm, thôi chị bận xíu nhé. Xí gặp.”
“Bye bye.”
Nói rồi nàng tắt máy, lấy một đống mĩ phẩm từ chỗ bạn anh ba về, nhờ nhân viên mang xuống xe cất cho nàng. Thật ra anh Tân có thể nhờ người gửi sang cho anh ba nàng, nhưng vì nhờ người ta, người ta cất công vác về còn phải nhờ người mang đến thì rất vô lễ, cho nên anh ba nàng mới phải nhờ người đi lấy. Nàng lại là người may mắn đó.