Người ta bảo rằng hai người yêu nhau không những trái tim phải hòa chung một nhịp đập với nhau, mà tam quan cũng phải cân xứng, Kha biết trái tim của nàng và Quỳnh đương nhiên cùng đập chung một nhịp, nhưng mà càng về sau nàng càng có cảm giác dường như hai người không hợp nhau về tính cách.
Trước kia nàng không cảm giác được như vậy, nhưng có vẻ từ sau ngày ba mẹ phản đối, Quỳnh càng lộ vẻ chán chường với mối quan hệ này của hai người.
Quỳnh thường xuyên mệt mỏi mỗi khi về tới nhà của hai người, nhất là khi em ấy đi từ nhà ba mẹ về, mặc dù nàng có hỏi nhưng em ấy cũng không trả lời, chỉ bảo rằng không có gì, em ấy đi đường mệt mỏi mà thôi. Kha không biết bản thân mình nên làm gì trước tình cảnh này, nàng chỉ cố gắng hết sức để em ấy cảm thấy thoải mái, cảm nhận được tình yêu của nàng.
Tối hôm đó hai người có hẹn với bạn của Quỳnh, bạn của Quỳnh thì Kha cũng biết vì đã gặp qua vài lần, một người tên là Trang, người còn lại tên Thương. Cô bạn tên Trang là bạn học chung với Quỳnh năm cấp ba, còn Thương thì lớn hơn Quỳnh, Quỳnh quen biết Thương là do mẹ của Thương là giáo viên của mẹ Quỳnh, ngày xưa mẹ Thương giúp mẹ Quỳnh học hành thành tài, sau này mẹ Quỳnh lấy người chồng giàu có đẻ ra Quỳnh, năm nào bà cũng dắt Quỳnh đến chơi nhà mẹ Thương, thành thử hai người bạn nhỏ cũng trở thành bạn với nhau.
Mặc dù Kha không biết nói gì khi ngồi chung nhóm bạn của Quỳnh, nhưng mà chưa lần nào nàng từ chối cả, nàng muốn bước vào cuộc sống của Quỳnh để hiểu thêm về em ấy, cũng như là thân thiết với bạn của em ấy để về sau có giận dỗi cũng có người giúp nàng nói một câu. Ai hỏi gì nàng cũng trả lời, đôi khi Kha còn thấy bồ của Trang đến cùng, bồ của Trang tên Mây, cũng là một bác sĩ thú y, khi em ấy nhìn nàng, nàng còn tưởng mắt em ấy sắp phát sáng.
Trang thường hay bảo rằng Mây mê nàng lắm, còn bảo vì vậy nên cho Mây ở nhà rồi, đỡ mất công ghen tuông với thần tượng của người yêu.
Đang ngồi nói chuyện thì Kha có điện thoại, sẵn tiện muốn đi vệ sinh nên nàng bảo mọi người rằng nàng đi vệ sinh, mẹ nàng gọi bảo hôm nay có làm đồ ăn ngon lắm, đi chơi về hai đứa ghé qua mà lấy về nhà ăn. Kha nhìn đồng hồ trên tay mình, có thể không về kịp cho nên nàng mới nói với mẹ rằng nàng không qua hôm nay được, mẹ nàng cũng hơi buồn, ừ ừ một lúc rồi tắt máy.
Lúc nàng quay về chỗ bạn của Quỳnh, đúng lúc nghe được Quỳnh đang cười hi hi ha ha với bạn, còn huênh hoang nói rằng: “Chị Kha nhà tao đòi hỏi trùm luôn ý, đôi khi tao trẻ còn không đáp ứng được.”
“Thôi, nói chuyện nhà như vậy không hay đâu.” Trang ngồi kế bên ngay lập tức nhắc nhở.
“Haha, ngại gì chứ?”
Kha nghe mặt mình nóng bỏng rát, hệt như ai đó vừa tát vào mặt mình một cái, nàng lùi lại rồi bước thẳng ra khỏi quán cà phê, một mạch đi ra bãi đỗ xe. Sống đã ba mươi mấy năm rồi nàng còn không biết rằng những mong muốn được kề cận người yêu của mình lại được xem là đòi hỏi, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ lại “được” mang lên bàn tiệc của người yêu để kể cho đám bạn nghe. Vậy mà Quỳnh đã nói rằng nhất định em ấy sẽ tôn trọng nàng, nàng nghe niềm tin của nàng như vụn vỡ.
Có phải là do nàng đã “đòi hỏi” quá nhiều rồi không?
Có phải nàng là người nghiện tìиɦ ɖu͙ƈ hay không?
Nàng tự hỏi mình đến thất cả thần, đến mức bị một người đi ngược chiều đụng vào, lúc đó nàng mới bừng tỉnh.
“Ôi chị có sao không ạ?”
Nàng thất thần được người lạ dìu vào ngồi trong xe của người ta, thất thần được người ta dán keo dán vào tay cho, đến khi người ta nói xong rồi, lúc đó nàng mới hoàn hồn lại để nói một lời cảm ơn với người lạ.
Người kia áy náy nói: “Ngại quá, trầy hết tay chị rồi…”
Kha mỉm cười một nụ cười công nghiệp đáp lại: “Không sao, cám ơn em nha.”
Nói rồi Kha bước xuống xe của người lạ, tìm xe của mình rồi ngồi vào xe đợi Quỳnh về, đợi tầm một tiếng hơn thì Quỳnh cũng vãn tiệc với bạn mình, nàng thấy khi em ấy ngồi vào xe, em ấy còn không vui.
Rõ ràng nàng đang rất giận câu nói của Quỳnh, vậy mà giờ đây Quỳnh còn là người chất vấn ngược lại nàng.
“Mọi người đang nói chuyện mà chị bỏ đi đâu vậy? Chị chẳng cho em chút mặt mũi gì hết!”
Xe vẫn chạy bon bon về nhà, trên đường đi Kha không nói gì càng làm cho tính xấu của Quỳnh dâng lên cực điểm, đến nỗi mà em ấy cằn nhằn từ lúc trên xe đến khi về tới nhà. Lúc hai người vào trong nhà rồi Kha mới đem túi xách của mình đi cất, chưa kịp rửa mặt Quỳnh đã chắn trước cửa toilet, một mực làm ra ngô ra khoai thì thôi.
“Nếu em là chị em có ngồi đó mãi được không? Em không tôn trọng chị… Rõ ràng là chẳng có một chút tôn trọng nào.”
Quỳnh nhíu mày: “Em không tôn trọng chị chỗ nào?”
“Em đem chị ra cười cợt với bạn em.”
Quỳnh như chực nhớ ra, em ấy dường như còn tức giận hơn, mắng nàng: “Sao chị khó quá vậy? Nói gì cũng không được, bạn bè thì giỡn chút thôi chứ có gì đâu mà không tôn trọng. Mà em nói có sai gì không?”
“Không sai.”
Nàng gật gù chấp nhận luận điểm của Quỳnh, cũng không muốn vào toilet nữa mà chuyển sang phòng đọc sách, nàng khóa cửa lại, tốt nhất là đêm nay đừng ai nói với ai câu gì để còn tự nhận ra lỗi của nhau.
Tối đó nàng nằm xoay ngang xoay dọc cũng không ngủ được, tự suy nghĩ xem bản thân có phải làm quá không, có lẽ Quỳnh không có ý đó thật. Suy nghĩ mãi cũng đến nửa đêm, ánh trăng bên ngoài sáng tỏ rồi nàng mới bò xuống giường, rón rén đi về phòng để xin lỗi Quỳnh.
Lúc nàng đến bên giường của hai người, điện thoại của Quỳnh trên bàn vang lên từng tiếng ting ting thu hút sự chú ý của nàng. Vốn nàng không muốn xem tin nhắn của Quỳnh, nhưng mà chúng cứ mấp máy sáng thu hút sự chú ý của nàng. Ma xui quỷ khiến nàng lại cầm điện thoại của Quỳnh lên, nhập mật mã để vào xem tin nhắn.
Trái tim của Kha như chợt sững lại trước câu anh nhớ em quá từ một nick fb nào đó, nhưng như vậy còn chưa đủ, bên trên còn là vô số câu trò chuyện mà hai người nói chuyện với nhau. Lúc chiều tối hai người cãi nhau xong, Quỳnh vẫn nhắn tin cho người ta rất rôm rả.
Kha bấm đánh dấu là chưa đọc để điện thoại vẫn thông báo cho Quỳnh, còn nàng thì bần thần đi về phòng đọc sách, nằm trên giường trằn trọc như vậy cả một đêm trường. Rốt cuộc thì nàng đã làm sai điều gì, để những người xung quanh nàng đều phản bội nàng, rõ ràng Quỳnh biết nàng ghét nhất là nɠɵạı ŧìиɦ, vậy mà em ấy vẫn lén lút nhắn tin với người khác sau lưng nàng.
Nàng ước rằng mình chưa từng thấy, nhưng nàng đã thấy, sau khi nàng thấy rồi thì nàng phải làm sao mới có thể tiếp tục tin tưởng Quỳnh.
Khi niềm tin bên trong nàng dường như đã đổ nát.