Sau khi ăn xong ba nàng cùng mọi người ra phòng khách ăn tráng miệng, Kha ngồi đối diện ba mình để gọt táo cho cả nhà, Quỳnh cũng ngồi bên cạnh nàng, nhưng là ngồi đáp chuyện với ba mẹ nàng phần nhiều. Mẹ nàng vừa hỏi vu vơ vừa như hỏi thăm dò, xem học thức, gia cảnh, tính cách có ổn không, còn ba nàng không hỏi gì nhiều mà chỉ âm thầm đánh giá Quỳnh.
“Bác biết con là báu vật của ba mẹ con, con gái của bác cũng là báu vật của bác, vậy nên bác không ngăn cản hai đứa con yêu nhau như mấy gia đình cổ hủ đâu, bác cho thoải mái hết. Có điều đừng có mà tổn thương con gái bác, bác không tha cho con đâu.”
Kha còn chưa kịp ngẩng đầu lên nói ba mình đừng dọa Quỳnh như vậy thì mẹ nàng đã xen vào, bà vỗ lên người chồng mình một cái, mắng, “Làm gì mà hù con bé dữ vậy.”
“Dạ con biết rồi ạ.”
Nàng thấy Quỳnh cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mà nàng đã trót say. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó nói thành lời, Kha mỉm cười cúi đầu xuống gọt cho xong dĩa trái cây.
“Con thích ăn cái gì thì nói mai mốt mẹ nấu cho ăn, mẹ đến sợ mấy người diễn viên, ăn gì mà còn ít hơn mèo ăn, thấy con ăn mạnh vậy mẹ cũng mừng.”
Quỳnh vui vẻ đáp lời, “Dạ con cũng không kén ăn lắm ạ mẹ, mẹ nấu gì con cũng ăn được.”
Kha còn nhớ ngày trước khi nàng dắt Trường về nhà ra mắt ba mẹ mình, mẹ nàng làm gì thân thiết với hắn như hiện tại, phải cưới xong mẹ nàng mới chịu gọi hắn là con và xưng mẹ, bây giờ vừa dẫn Quỳnh về bà đã muốn xưng mẹ gọi con với em ấy, Kha tuy không biểu hiện gì ra mặt nhưng trong lòng nàng rất vui. Nàng biết ơn vì ba mẹ lúc nào cũng tôn trọng quyết định của nàng, mặc dù một số lúc trong đời nàng đã ra những quyết định sai lầm.
Họ quyết định tin nàng, tất cả là vì họ yêu thương nàng quá nhiều.
“Mẹ thì không khó khăn đâu, mẹ hiện đại lắm, các con cũng đừng ngại mẹ là bà già cổ hủ.”
Kha phì cười: “Mẹ ưng Quỳnh đúng không? Ưng thì để con rước về.”
“Ưng… cũng ưng lắm…”
Nhưng mà bà đâu nghĩ đến chuyện rước về, cái chuyện nữ lấy nữ ở thời đại này vẫn chưa được coi là chuyện bình thường, con gái bà và Quỳnh đều là diễn viên nổi tiếng, nếu mà cưới nhau liệu hai đứa có chịu được lời nói của dư luận không.
“Ba mẹ thấy Quỳnh cũng được, nhưng mà ba mẹ cần thời gian để xem Quỳnh thế nào đã, bị thằng Trường một lần rồi ba mẹ cũng sợ mắt nhìn người của con lắm.”
Ông Khang nói thêm vào, mặc dù ông cũng thích thái độ của con bé nhưng mà chuyện về sau để về sau tính, ông xem xem trong vài năm Quỳnh có chỗ nào không ổn không, nếu mà hai đứa yêu thương tôn trọng nhau như ông và vợ ông, ông cũng không ngại tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để gắn kết hai đứa.
Có điều ông vẫn còn sợ, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, huống hồ gì “rắn” chỉ vừa mới cắn gia đình ông một năm trời trước.
“Dạ, con sẽ không phụ chị Kha đâu ạ.” Quỳnh đáp.
Sau khi ăn uống xong cũng đã tầm mười giờ hơn, hai người cùng nhau đi về nhà, chị Kha không nhờ người chở mà tự mình lái xe. Cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chị khi lái xe, ánh mắt chăm chú, đôi khi lại đảo sang nhìn ngoài kính chiếu hậu, sự tập trung của chị làm cho cô cảm thấy mê mẩn. Như phát hiện ánh mắt kì quái của cô nhìn, chị cũng nhìn lại cô, chị lại cười, nụ cười nhàn nhạt như khói sương.
Đến nơi, chị đỗ xe rồi cùng cô đi vào bên trong thang máy, chị nắm tay cô cả một đoạn đường dài, khi hai người bước từ bãi đỗ xe ra chị đã nắm tay cô, nắm mãi không buông.
“Chị không sợ bị phát hiện hả?”
Chị Kha nắm tay cô còn chặt hơn, dịu dàng nói, “Bây giờ có phát hiện chị cũng không sợ nữa, mình công khai được rồi.”
Một năm không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để buông bỏ tình cảm xưa cũ, đủ để nảy nở đâm chồi một tình yêu mới. Khi Kha quyết định một năm sau sẽ công khai thì nàng đã tính trước, nàng có thể nói rằng nàng chia tay chồng xong rất buồn, Quỳnh ngày đêm tâm sự nên hai người nảy sinh tình cảm. Nàng cũng chẳng sợ hắn phản pháo lại, vì nếu có chứng cứ hắn đã phản pháo lại từ rất lâu.
Thang máy ting một tiếng rồi mở ra, Kha và Quỳnh nắm tay nhau đi về phía nhà của Quỳnh, đến nơi, chị hôn lên trái cô một cái rồi chúc cô ngủ ngon. Lúc này đến phiên Quỳnh không thể tin được, rõ ràng chị nói có thể công khai rồi, ấy vậy mà chị vẫn muốn về.
“Chị không muốn vào nhà chơi một xíu hả? Hôm trước em có mua một hộp khô bò, một hộp mứt, với nhiều snack lắm, chị muốn ăn gì cũng có hết…”
Ánh mắt của Kha biến thành ánh mắt dê xồm trong vòng một nốt nhạc.
“Trong nhà còn có em nữa…”
“Cũng khá hấp dẫn đó…”
Tiếng cửa mở rồi đóng lại, Quỳnh chỉ vừa khóa cửa xong chị Kha đã áp cô lên cánh cửa đằng sau, nâng mặt cô lên hôn siết đôi môi khiến cô không thở nổi nữa. Cô quàng tay mình qua cổ chị, kéo chị sát vào người mình. Hơi thở của hai người hổn hển do mất quá nhiều không khí, trong khi cô còn chưa kịp định thần thì chị đã cởi đi lớp váy đoan trang hiền thục mà cô mặc ban chiều. Tuy là bên ngoài đoan trang nhưng bên trong lại mặc đồ lót vô cùng gợi cảm, chị kéo áσ ɭóŧ xuống, cúi người xuống ngậm một bên bánh bao trắng nõn của cô, cô nhắm chặt mắt mình lại, cảnh này dâm mỹ quá rồi cô không nhìn được.
Cô từng nghĩ gương mặt và thân hình chị là thứ gợi cảm nhất, nhưng đó là do cô chưa được nghe tiếng thở nho nhỏ vì thỏa mãn của chị, chị thở hơi nặng nề, ngậm lấy bánh bao đùa nghịch một lúc như thể chị đang dùng hết sức lực của mình mà chơi đùa với cô.
Ngón tay của chị di chuyển từ bên hông ngực, chuyển trượt xuống eo rồi xuống hông, hệt như chị đang vẽ một bức tranh từ cô. Ngón tay dừng lại ở bên hông qυầи ɭóŧ, kéo nhẹ chúng xuống để lộ ra cảnh xuân tuyệt đẹp. Chị đưa đôi mắt mê tình lên nhìn cô, cô ngại ngùng xoay đầu sang chỗ khác, cô biết chị đang muốn trêu cô.
Bên dưới của cô bỗng nhiên bị ngoại vật ẩm ướt chạm phải, nhẹ nhàng, cô biết chị đang chiều chuộng chúng. Nhìn từ trên xuống chỉ thấy được mái tóc đen mượt của chị, một phần lưng trắng ngần, cảm nhận được chị đang ở bên dưới mình khiến chân Quỳnh run đến độ không thể đứng vững được nữa.
“Chị… đừng ngồi hôn nữa…”
Chị ngạc nhiên nhìn cô, đôi môi ẩm ướt của chị còn làm cô thấy ngại hơn ngàn lần, gò má cô đỏ lên, chẳng biết chúng phải bùa ngải ở đâu mà cả gan nói một câu.
“Để em giúp chị…”
Khi cô để chị nằm xuống đất, lúc này chị bỗng nhiên bật cười, má lúm đồng tiền càng lúc càng sâu hơn.
Chị vỗ vào mông cô một cái, vui vẻ nói, “Em yêu của chị hôm nay ngoan dữ…”
“Em muốn mua túi xách mới!” Quỳnh nũng nịu.
“Túi xách thì rẻ quá, mua nhà mua xe gì cũng được, em muốn làm gì thì làm nhanh đi chị mua cho.”
Nói rồi chị lại vỗ vào mông cô một cái, ra hiệu cho cô muốn làm gì thì làm nhanh.
“Chị thế nào cũng bị gái dụ hết tiền thôi, giờ em mới biết chị dại gái vậy đó!”
“Người yêu của mình thì mình dại… Nhanh lên, chị chờ hết nổi rồi…”
“Hừ, đưa hết tiền cho em, đem đi cho gái em gϊếŧ chị.”
Nói rồi Quỳnh cũng làm những gì mà cô định làm, hôm sau quả thật Kha mua cho cô một đống túi xách mà cô thích từ rất lâu. Mua xong còn gửi kèm tin nhắn:
“Khi nào muốn mua túi xách nữa thì liên hệ chị nha.
Kí tên
Kha”