Nhiệt độ bên trong xe lúc này đang rất dễ chịu, Quỳnh nằm ngả người xuống ghế, tận hưởng một chút nghỉ ngơi sau cả ngày trời làm việc tất bật. Cả ngày hôm nay toàn là cảnh quay của cô, không phải diễn tay đôi với nam chính cũng là cảnh độc diễn một mình, mặc dù so với diễn viên khác vẫn nhẹ nhàng nhưng cô cảm thấy khá mệt. Trợ lý khui một chai nước lọc ra rồi truyền đến chỗ cô, cô uống một ngụm rồi đưa lại cho em ấy, sau đó nhắm mắt để đôi mắt mình thư giãn.
Trợ lý của cô năm nay hai mươi ba tuổi, năm ngoái vừa mới ra trường thì đầu quân vào công ty cô, năng lực của em ấy rất khá, có thể biết được cô cần gì. Nhưng có lẽ trong lúc này em ấy đã rất băn khoăn, vậy nên cô nghe trong giọng của em có vẻ ngập ngừng.
“Chị Quỳnh nè, hôm nay có một kịch bản gửi tới, tên cái gì “Ánh Dương nhà bên.””
Quỳnh nhắm mắt nhưng vẫn nở một nụ cười, trêu: “Tên sến như thời bà nội chị.”
“Nhưng chị biết hôn, nữ chính là chị Kha đó.”
Tin chấn động này làm Quỳnh tỉnh cả giấc, cô tháo mắt kính mình ra ném xuống bàn, bàng hoàng hỏi lại: “Phim gì mà bà Kha đóng rồi kêu chị đóng nữa? Bộ muốn chị đóng nữ phụ hả? Nghĩ sao mà con Quỳnh này đóng nữ phụ? Mơ hả?”
“Phim này là phim lesbian chị ơi.”
Một tiếng sét nổ giữa xe, Quỳnh choáng váng, vô thức liếm môi mình cho đỡ khô khốc. Phải chăng cô đã nghe nhầm? Ai đóng phim lesbian? Bà Kha nổi danh diễn xuất kia lại chịu đóng phim lesbian để thu nhiệt độ sao?
“Les… lesbian? Trời ơi điên cuồng!” Quỳnh hoảng hốt hô lên một tiếng, đúng là điên cuồng nhất trên đời.
“Phải đó, em cũng ngạc nhiên muốn chết, kịch bản gửi đến chỗ chị chứ không casting, bên đạo diễn nhắm chị rất phù hợp với vai này nên hông cần casting làm gì. Mà chị Kha cũng không có ý muốn bác bỏ, chị biết chị Kha mà, đóng với ai bả cũng đóng được, chỉ trừ diễn dở quá bả mới chửi thôi.”
Đúng thật là vậy, chị Kha nổi tiếng trong giới vì khả năng diễn xuất thượng thừa của mình, xuất thân từ một gia đình không có truyền thống diễn xuất, từ nhỏ xuất đạo đi làm diễn viên múa, lớn lên một chút thì được các công ty lớn nhắm đến, từ vai phụ chuyển mình lên vai chính rồi nắm giữ màn ảnh nhỏ, màn bạc bao nhiêu năm trời. Năm nào chị ấy đi đóng phim thì nhất định sẽ có giải, không giải lớn thì giải nhỏ, không giải diễn xuất sắc nhất cũng là giải cặp đôi yêu thích nhất, công nhận rằng chị ấy rất mát tay, đứng cạnh ai cũng khiến cho cả hai trở nên xứng đôi.
“Đưa kịch bản đây chị xem, đã là bả chọn thì phim này nhất định sẽ hot. Chị nhận, nhưng mà sợ đóng không lại bả.”
“Chị chơi luôn, ngán gì bả, đóng không lại cũng có diễn xuất của bả kéo chị rồi, chị sợ gì. So sánh thì so sánh, nhưng phim mà hot thì chị càng hot hơn nữa.”
Ngẫm thấy chuyện cũng không đến nổi tệ, Quỳnh nhận kịch bản rồi xem cả một đêm dài, thấy phim này khá có chiều sâu, còn có một vài cảnh nóng, đúng là gu chọn phim của chị Kha đến giờ không thay đổi, chị ấy chọn phim nhất định không chọn những phim chỉ có màu mè hoa lá hẹ, đã chọn nhất định phải là phim có thể show ra khả năng diễn xuất và hợp với hiện thực. Quỳnh gọi cho đạo diễn bằng số điện thoại in trên tập kịch bản, lúc này đã là sáu giờ hơn, Quỳnh biết đặc thù của ngành này thì không ai ngủ dậy trễ cả.
“Tôi nghe.” Giọng của đạo diễn ồm ồm bên đầu dây bên kia điện thoại, Quỳnh cười nhiệt tình chào buổi sáng ông, sau đó mới ôn tồn dẫn dắt câu chuyện: “Em có xem kịch bản đạo diễn gửi cho em rồi, nếu thuận tiện thì hôm nào em ghé qua được ạ?”
Chuyện ghé qua đây là chuyện bàn về ngày khai máy, lương bổng và thưởng, đương nhiên đã là một người làm công ăn lương thì không ai không thích chuyện lương thưởng cả. Đạo diễn quá quen thuộc với chuyện này, với những diễn viên lớn như chị Kha thì đích thân ông cầm kịch bản đến gõ cửa nhà, hoặc là chầu chực chờ một cuộc hẹn, sau đó thuyết phục chị ấy trước, tiền bạc trong trường hợp này hầu như không phải là vấn đề, vấn đề là chị Kha có chấp nhận hay không, còn Quỳnh, không có cô này sẽ có cô khác chủ diễn, ông không sợ lắm.
“Chiều nay hoặc sáng mai tôi rảnh hết, nếu được thì cô sắp xếp ghé qua văn phòng tôi nhé? Phim cũng khai máy sớm thôi, nên mọi việc phải nhanh nhanh lên xíu.”
Có lẽ ông đã quên mất đối với chị Kha ông phải luồn cúi thế nào, trước mặt Quỳnh thì ông lại giở thói hắc dịch. Trong giới này thường có một câu: “Không phải Kha thì ai cũng được”, khi biết tin bộ phim lesbian đầu tiên Kha đóng, không ít diễn viên trẻ chủ động xin một slot để được Kha dẫn dắt, nhưng ông cũng đem vài bức hình sang hỏi ý chị Kha, chị ấy sau khi đọc kịch bản xong, chỉ vào bức hình của Quỳnh và nói: “Con bé này khá đó, nhìn phù hợp tính cách nhân vật.”
Vậy nên Quỳnh mới ngang nhiên bước qua những ứng cử viên khác mà nhận ngay vai nữ chính hai bên cạnh Kha. Hai người chưa biết nhau, đứng trên vị thế của lão làng top đầu giới giải trí như Kha, chuyện biết một cô bé mới nổi qua vài phim thần tượng như Quỳnh là chuyện không thể. Nàng tồn tại trong giới giải trí này gần hai mươi năm, bao nhiêu lứa chớm nổi chớm tàn nàng đã nhìn đến mỏi mệt.
Mọi chuyện tiến hành thuận lợi hơn Quỳnh tưởng, kí hợp đồng xong thì có bảng chi tiết về những thứ cần làm gửi sang mail, ngày khai máy, ngày ra mắt thuyền thông, những ngày diễn và ngày tuyên truyền đều ghi ra rõ ràng, phong cách này khác hẳn với khi cô bắt đầu đóng phim thần tượng. Mỗi đêm trước khi ngủ Quỳnh tự nghĩ rằng có phải thời của mình đã tới rồi không, có thể đóng được phim này rồi chuyển mình thành diễn viên thực lực không? Cô mong chờ đến ngày tham gia đoàn phim này, đến mức lịch trên bàn bị cô tô đỏ tô đen cả lên.
Ánh trăng bên ngoài khá sáng, báo hiệu cho một đêm không mưa, dạo gần đây Sài Gòn mưa bão mãi cho nên thấy được trăng sáng rõ ràng thế này làm Kha rất vui vẻ. Nàng rót một ly cà phê ấm, ấp chúng trong lòng bàn tay mình rồi đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, rặng mây che dần đi mặt trăng, khiến mặt trăng trông nhỏ bé đến lạ, nép mình sau mây mà chừa ra một vài tia sáng.
“Em nhìn gì vậy?” Trường hỏi, rảo bước đi lại chỗ cô rồi ôm choàng lấy hông cô, hôn nhẹ lên trên cần cổ trắng mềm. Vợ hắn phải hiếm khi mới rảnh rang thế này, thư thả thế này, ai cũng bảo hắn rằng lấy được Kha là phúc phần của hắn, nhưng mà hắn đôi lần trộm nghĩ nếu mà cô ấy chỉ là một người bình thường sẽ như thế nào, liệu hai người có như bây giờ?
Kha cười, nhấp một ngụm cà phê nhưng không trả lời.
“Ba với mẹ suốt ngày ôm ấp thôi, ghê muốn chết.”
Nàng đặt ly cà phê xuống bàn rồi giơ tay lên ra, Hạ An thấy vậy liền chui vào bên trong vòng tay của mẹ mình, để ba ôm mẹ, mẹ ôm mình. Cả một nhà cứ thế ôm nhau, Hạ An kể mẹ mình nghe rằng bộ phim đợt trước mẹ đóng siêu xịn, mấy bà mẹ của bạn học cứ chờ cô để xin hình với chữ kí, còn hỏi có khi nào họp phụ huynh mẹ cô đi không.
“Năm nào mẹ cũng đi.” Kha trả lời.
An bảo: “Con cũng nói như vậy, nên mẹ biết không, cả trường bắt đầu nháo nhào lên cho cuộc họp phụ huynh năm nay đó.”