Không Hẹn Ước

Chương 26: Thật hay thách



Khi hai người quyết định đi vào trong khu bungalow thì thấy Trường đang đi kiếm nàng, thấy nàng, Trường nhìn một loạt từ đầu đến chân, hệt như một máy scan thực thụ.

“Nãy giờ em đi đâu vậy?”

Mặc dù rất muốn bực nhưng có San ở đây Trường cũng không muốn bực bội với vợ mình trước mặt người khác, ban nãy đám nhỏ tìm xung quanh cũng không thấy em ấy đâu, biết là những thằng đàn ông khác đều ngồi chung bàn nhậu với hắn, hắn không cần phải lo. Nhưng sự đời ai biết được gì? Trường đương nhiên không muốn vợ hắn bị ai cướp mất.

“Dạo biển với San, anh kiếm tôi có chuyện gì?”

Nhìn từ đầu đến chân thì có vẻ đúng thật là đi dạo biển, đôi chân còn dính đầy cát, chắc hẳn là do nước biển làm ướt chân rồi cát bám vào. Thấy vậy nên Trường cũng không nghi ngờ gì nữa, hắn tin vợ hắn nhất định không có gì với San, hai người họ là bạn từ nhỏ đến lớn.

“Em vào tắm rồi thay đồ đi, anh tìm không thấy em nên thấy lo vậy thôi.”

Đương nhiên Kha biết bản tính ghen tuông của Trường, không phải do hắn lo mà là hắn lo giữ nàng, thường ngày hắn thường ỉ ôi bảo rằng nàng đừng đóng phim nữa chỉ vì hắn ghen khi thấy nàng đóng cùng diễn viên khác. Nàng biết hết tất cả nhưng cũng chẳng làm gì được, bình thường kẻ hay làm sai lại sợ người khác làm sai giống hệt mình, đó được gọi là lấy bụng ta so bụng người. Hắn lăng nhăng nên rất sợ vợ hắn cũng lăng nhăng.

Để thôi đôi co với hắn nên Kha quyết định đi tắm, nàng tắm rửa xong thì đi về phòng An định ngủ chung với An, nhưng vào phòng An rồi mới thấy không có ai cả. Kha lấy điện thoại ra gọi cho An thì An bảo đang chơi với bạn ở căn khác, còn chụp rất nhiều hình cho nàng. Nàng dặn dò An chơi có chừng mực rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy mọi người đã rủ nhau đi tắm biển và ăn sáng, Kha ngáp dài nhìn tin nhắn trong điện thoại của mình, Quỳnh nhắn gọi nàng dậy đi ăn sáng. Nàng vệ sinh cá nhân xong rồi thay một bộ đồ bơi, vì nàng biết lợi thế hình thể của nàng là đường hông đẹp nên nàng chọn một bộ đồ bơi lưng cao, ẩn ẩn hiện hiện khoe đường cong của mình. Bôi kem chống nắng xong Kha khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài rồi mới ra sảnh ăn sáng.

Bữa sáng là một buổi buffet, đám đàn ông đương nhiên không thức sớm ăn sáng, giờ này vẫn còn ngủ lười. Kha ra tới nơi đã thấy San ngồi cạnh Quỳnh, vừa ăn vừa nói chuyện, biết bạn mình đang cố ý giúp mình nên Kha cảm thấy biết ơn vô cùng, tại sao nàng lại có một người bạn tuyệt vời đến vậy.

Khác với nàng, Quỳnh mặc đồ bơi có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều, không khoe trọn vẹn body nhưng lại rất khỏe khoắn, giống như những cô gái sẵn sàng đi trượt ván trên biển. Kha kêu một bát phở rồi ngồi xuống bàn hai người, chưa kịp để ai nói gì nàng đã hỏi: “Em xài kem chống nắng chưa?”

San giả vờ bực bội vì bị ăn thức ăn cho chó quá nhiều, nói: “Hai người có chú ý đến tui không? Cô nhìn chị chị lại nhìn cô, chẳng ai chú ý đến tui hết!”

Kha bật cười, trêu lại San: “Hôm nay mặc đồ bơi đẹp quá ta ơi.”

“Thôi được rồi, giả dối, giả dối hết!”

San tiếp tục chiến phần ăn của mình, quyết tâm không quan tâm đến hai người bọn họ nữa.

Sau khi ăn xong ba người cùng nhau ra bãi biển tắm, nếu như là bình thường San sẽ tắm táp một chút rồi mới nằm nghỉ, nhưng vì để cho Kha không bị chồng mình nghi ngờ nên San nằm chung với hai người, ba người như vậy hắn có muốn nghi ngờ cũng không có cớ mà nghi.

Bãi biển ở đây chỉ có những người quen, không khí nơi này trong lành vì mỗi ngày tiếp hầu như rất ít khách du lịch, mây xanh nước biếc, từng rặng dừa nghiêng nghiêng trong gió khiến lòng người cũng nhẹ nhõm đi đôi phần. San nằm ghế giữa hai người, chấp nhận trở thành một cái bóng đèn cực kì sáng, mặc dù trời rất trong lành nhưng San có coi dự báo thời tiết, có vẻ một hai ngày tới sẽ có bão.

Ba người ở với nhau cũng không hết chuyện, nói từ chuyện to đến chuyện nhỏ, ngay cả chuyện lông gà vỏ tỏi cũng nói. Mà hầu như cũng chỉ có San và Quỳnh nói líu lo, còn Kha chỉ yên lặng nghe, ai cần nàng xác nhận gì nàng sẽ ừ hử xác nhận rằng nàng có nghe. Vậy mà cả ba nói chuyện cũng rất ăn rơ.

Buổi tối ba người rủ nhau đi dạo, đang lúc vừa đi vừa nói chuyện thì nghe tiếng ai đó gọi to, “Chị dâu!”

Kha quay đầu lại nhìn, phàm là trong nhóm Trường lớn tuổi nhất nên gọi chị dâu không phải ai khác trừ nàng. Đúng là như vậy, cậu Tùng nhỏ tuổi nhất nhóm đang gọi nàng, thấy nàng dừng lại bèn cười thật tươi nói: “Chị dâu ghé vô chơi, anh Trường vừa kêu em gọi chị á.”

Nghe đến anh Trường thì Quỳnh đã thấy khó chịu, cô tự nhận mình là tiểu tam vô sỉ, đã lén lút mà còn ghen ngược lại chính thất. Nhưng cảm giác này rất khó chịu, người phụ nữ mà nàng yêu là vợ người khác, sự thật này cô được hết người này đến người kia nhắc lại, nhắc đến mệt nhoài.

San thừa biết là nếu không vào cũng không nên, vậy nên cô kéo tay áo của Kha, nhá Kha nên vào.

“Em về phòng đi Quỳnh.”

Ít khi nào Kha chủ động đuổi Quỳnh như vậy, nhưng mà tính của Quỳnh cũng rất trẻ con, phàm là chị ấy muốn đuổi cô về phòng cô càng phải ở lại chơi, để xem bọn họ uống rượu chơi bời vui cỡ nào.

“Em ở lại chơi với mọi người chứ về phòng chán lắm.” Quỳnh đáp lời.

Nghe vậy nên Tùng còn vui hơn, luôn miệng bảo: “Ở chơi cũng được, ở lại chơi cho vui, bọn anh toàn đàn ông con trai nói riết hết biết gì nói.”

Ba người vừa vào bàn tiệc thì không khí liền khác hẳn, mọi người hò reo vui vẻ, nhìn bữa ăn được bày biện dưới đất thế này rất dân dã, khác với phong cách lịch lãm của bọn hắn thường ngày. Kha chọn đại một chỗ để ngồi, Quỳnh nhanh nhẩu ngồi kế bên nàng, San thì ngồi cạnh chồng mình.

Một người nào đó trong nhóm rót rượu cho ba người, rót được mấy lượt thì có người hào hứng đề nghị chơi thật và thách. Thật ra Kha cũng không nghĩ nhiều, nghe họ hỏi tế nhị rằng hai vợ chồng từ ngày đến đảo có hành sự không, Kha chỉ trả lời không, thế là qua trong sự bĩu môi của chúng bạn Trường.

Tới lượt Quỳnh, Quỳnh chọn thách, thế là một thành viên trong nhóm đưa cho Quỳnh một hộp nhỏ đựng những thử thách. Ban nãy Kha chọn thật nhưng cô lại chẳng dám chọn, lỡ đâu có gì đó sơ suất sẽ làm khó chị, cô chọn một tờ rồi lật ra xem, trong giấy ghi bốn chữ hôn người bên cạnh.

Các anh nhao nhao lên xem trong đó là gì, Quỳnh nhìn bên cạnh mình là một người đàn ông xa lạ, bên cạnh nữa là chị Kha, chỉ có thể chọn một trong hai. Kha ra hiệu cho Quỳnh có thể hôn mình, vậy nên cô dốc hết can đảm để hôn lên môi chị ấy một cái, mọi người bảo không đủ, phải hôn sâu. Quỳnh lắc lắc đầu không dám vì ở đây có chồng chị.

Kha nhướn người lục lọi trong hộp bóc ra vài tờ để đọc, mặt nàng tái lại ngay lập tức.

“San với Quỳnh đi về ngủ với mình!”

Mặc dù San và Quỳnh đều không biết gì nhưng vẫn đứng lên đi về với Kha, mà Trường vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn sau cái hôn ban nãy của vợ hắn với Quỳnh, hắn nhìn vợ hắn, vợ hắn đi lại chỗ hắn, vung tay tát một cái thật mạnh.

Trước giờ nàng luôn giữ gìn thể diện cho hắn, nhưng có lẽ tất cả là không cần thiết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.