Người của Trường cho theo dõi trước cửa nhà San có báo về cho Trường nghe rằng buổi sáng Lan có đến đón chị Kha, chị ấy ra khỏi nhà San, lên xe rồi một mạch về nhà mà không đi lung tung. Trường hài lòng cho, nhẩm tính thời gian vợ mình về nhà. Sau khi Kha về tầm một tiếng hơn xe của Quỳnh mới đón Quỳnh về nhà tắm rửa chuẩn bị cho ngày quay hôm nay, ngày hôm nay cũng chỉ có mỗi cảnh quay của cô.
Khi Kha về vừa tới nhà đã bị một cục bông nhào tới ôm chặt lấy mình, luôn mồm luôn miệng nói: “Nhớ mẹ quá đi mất.”
Trong lòng Kha cảm thấy áy náy vô cùng, nhất là khi con gái ngây thơ của mình đang ôm mình thật chặt, người mẹ tội lỗi như nàng đáng ra còn không được nhìn mặt con mình chứ đừng nói được con nũng nịu yêu thương thế này. Nàng là người mẹ tồi, nàng biết rõ điều đó.
“Hôm qua chơi bên nhà San vui không em?” Giọng nói của Trường ươm sự vui vẻ, nhưng đôi mắt của hắn ngay lập tức ánh lên sự nghi hoặc, nhất là khi thấy đôi mắt gần như sưng đỏ của Kha, hắn hỏi thêm, “Sao mắt em đỏ vậy?”
“Hôm qua đóng cảnh khóc.”
Kha cảm thấy tội lỗi nhất là khi đứng trước con gái của mình, nhưng đối với Trường, một chút ân hận nàng cũng không có. Nàng nhàn nhạt trả lời, chỉ có vòng tay của con gái ôm chặt lấy nàng khiến nàng cảm thấy như đeo chì, tình yêu hay tình thân, đem lên bàn cân khó lòng chọn lựa được. Nhưng nàng biết nàng không thể nào vì tình yêu mà bỏ An được… nhưng vì An mà bỏ Quỳnh, lòng Kha cũng không thể chịu được.
“Mẹ, con với ba đang tính đi chỗ này nè mẹ.”
An kéo mẹ mình ngồi xuống ghế sô pha, vui vẻ chỉ vào màn hình tivi một bãi biển xinh đẹp, con bé ấn ấn liên tục remote tivi cho đến khi nàng xem xong tất cả các hình mới thôi. Trên tivi là hình ảnh một bãi biển xinh đẹp, nhưng cuối cùng lại chú thích đó là một hòn đảo tư nhân, nhất định là một khu resort tách biệt với xã hội, vừa lộng lẫy lại vừa yên tĩnh. Ý định này không thể nào của một mình An, Kha nhìn Trường, hắn ta mỉm cười đầy tự hào vì đã làm điều này.
Ngay lúc này Kha còn không cảm thấy một chút cảm kích nào với hắn, mặc dù hắn cố tình chọn nơi tách biệt với xã hội để nàng chơi thoải mái hơn một chút.
Kha gật đầu nhẹ nhàng: “Ừm, vậy sinh nhật con mình ra đây chơi.”
“Mình” ở đây nhất định không phải một nhà ba người, mọi năm sinh nhật An lúc nào cũng mời rất nhiều bạn bè đến. Năm nay là ra đảo tư nhân chơi, Kha biết nếu có thể lên cung trăng thì Trường cũng sẽ dốc hết tiền mình có để chiều lòng con gái yêu, hắn có thể là một người chồng tồi nhưng hắn hoàn toàn là một người cha tốt.
“Con mời thêm chị Quỳnh nữa! Con vừa nhắn tin cho chị Quỳnh xong, chị Quỳnh ok rồi mẹ.”
Bạn bè của An rất muốn được gặp Quỳnh, trong buổi sinh nhật của An vừa được chơi vừa được gặp thần tượng của giới trẻ thì còn gì bằng, vậy nên An nhắn thử xem chị Quỳnh có rảnh không, không ngờ chị ấy đồng ý rất nhanh. An cũng đem chuyện này nói với đám bạn của mình, ai nấy cũng hào hứng chuẩn bị quần áo quà cáp cho chuyến đi chơi này.
Người có tật thường rất hay giật mình, Kha cũng vậy, vừa nghe nhắc đến Quỳnh nàng đã giật thót mình một chút, rất nhanh, có lẽ vì vậy nên không ai nhận ra. Nụ cười trên mặt của nàng phải khó khăn lắm mới nặn ra được, bảo rằng: “Ừm, cũng được.”
“Mẹ về phòng thay đồ. Con ở chơi với ba đi.”
Mặc dù trong lòng nàng như lửa đốt nhưng nàng không hề tỏ vẻ chật vật, thong dong mang túi xách lên vai rồi đi về phòng mình. Đóng cửa phòng lại còn lựa quần áo mặc ngủ, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra, có lẽ nàng là một diễn viên nên tất cả các cảm xúc của nàng đều được nàng khống chế thật kĩ.
Nếu như người bình thường đã nhắn tin hỏi người tình của mình tại sao làm vậy ngay lập tức, nhưng Kha không hề muốn hỏi, nàng chỉ sợ Quỳnh đi rồi sẽ buồn và nghĩ nhiều. Ba năm, nàng hi vọng Quỳnh đợi được nàng ba năm. Sau ba năm nàng sẽ đặt tên cho mối quan hệ của hai người, cầu xin con gái nàng chấp nhận người mẹ tội đồ này, nàng yêu nhưng nàng cũng sợ rằng tình yêu trong giới giải trí yêu cuồng nhưng nhanh nguội lạnh, nàng cũng sợ em ấy chỉ là đột nhiên có một chút hứng thú với nàng.
Sợ rằng em ấy đến rồi sẽ lại đi.
Nước chảy từ trên mái tóc mềm chảy xuống bờ vai thon, Kha để mặc cho chúng rơi trên người mình, thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu, đến khi bị nước làm cho hắt xì mới biết được mình đứng như vậy đã gần hai mươi phút.
Nàng giá mà mình chưa có gia đình, nàng sẽ mạnh dạn trả lời báo giới rằng mình yêu Quỳnh, tội nghiệt hết thảy nàng sẽ gánh. Nhưng… rốt cuộc thứ nàng giá mà cũng không thành hiện thực, nơi thực tế này nhắc nhở nàng rằng nàng còn gia đình đằng sau, ngay lúc này báo chí bắt được nàng nɠɵạı ŧìиɦ thì sự nghiệp của nàng sẽ chấm hết.
Con gái nàng hẹn nàng ba năm, liệu rằng sau ba năm Quỳnh có còn yêu nàng?
Kha lau khô mái tóc mình, đi ra ngoài rót cho mình một ly rượu vang, nhâm nhi cho qua một đêm. Điện thoại của nàng báo có tin nhắn từ nãy giờ, Kha cúi người xuống xem thì thấy Quỳnh nhắn, chỉ một chữ nhớ cũng khiến trái tim khô cằn của nàng trở nên mềm mại. Nàng cười nhẹ nhàng, cũng nhắn lại cho em ấy một chữ nhớ. Nàng cũng nhớ em ấy hệt như em ấy nhớ nàng.
“Em có thể nhắn cho chị không?”
“Được. Em muốn nhắn chị lúc nào cũng được.”
Ở bên đây nỗi nhớ, Quỳnh ôm điện thoại cười thầm trong lòng, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khiến cho cô vui vẻ mãi không thôi.
Tiếng gõ cửa cộp cộp thu hút sự chú ý của Kha, trong nhà này nếu không phải cô giúp việc thì là Trường gõ cửa phòng nàng, vì nếu là An thì An đã dùng chìa khóa riêng để mở cửa đi vào. Đúng là vậy, Trường đứng trước cửa nhìn nàng và ly rượu trên tay nàng.
“Có chuyện gì vậy?”
Trường nhỏ giọng nói: “Cho anh vào nha, anh muốn nói chuyện với em một chút thôi.”
Kha đưa chân gạt đồ chắn cửa xuống để cửa luôn mở, nàng biết nếu làm như vậy Trường sẽ không làm được gì mình, vì trong nhà này An chạy nhảy khá lung tung, Trường thương con như vậy nên nhất định không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến tâm lý của An. Về mặt này nàng hoàn toàn tự tin mình đoán đúng.
Nhưng Trường thì thấy việc Kha mở cửa luôn mở rất xa cách, hai người là vợ chồng hợp pháp, còn có con, nàng ấy làm vậy chẳng khác gì hai người xa lạ có dính với nhau một đứa con. Hắn không thích như thế.
“Mặc dù anh không thích Quỳnh nhưng con thích thì em nhớ cám ơn Quỳnh một tiếng nhé.”
Kha nâng ly rượu trên tay lên nhấp một ngụm, không trả lời câu nói vô thưởng vô phạt vừa rồi của hắn.
“Em còn giận anh sao? Thật sự anh không làm gì cô ta hết, thiệt, anh mà nói dối trời đánh anh chết đi.”
“Không cần giải thích đâu, nếu anh vào đây chỉ để nói nhảm vậy thì thôi, cho tôi ngủ sớm.”
Không cho Trường có bất kì cơ hội nào, Kha cầm ly rượu của mình thong dong rảo bước ra khỏi nhà, thẳng một mạch đến tận sân vườn. Trăng hôm nay cũng thật sáng, sau những ngày mưa rơi tầm tã, những hôm như thế này được đứng dưới trăng ngắm nhìn, được uống một chút rượu vang nữa thì cuộc sống của nàng đã trở nên hoàn hảo. Đợi chừng nào hắn hoàn toàn ra khỏi phòng nàng thì nàng mới trở về phòng.
Nàng uống một ít rượu, hơi cười nghĩ rằng bây giờ hoàn hảo còn thêm cả Quỳnh vào.