Nguyễn Chân Chân bận rộn suốt cả ngày, lúc về nhà thì gần như kiệt sức. Sau khi tắm nước nóng xong, cô thậm chí không thèm sấy tóc, trực tiếp làm tổ trên ghế sô pha, không muốn động đậy nữa. Cô muốn xem xét mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng có quá nhiều nghi vấn chồng chất lên nhau, làm tắc nghẽn mạch suy nghĩ của cô, khiến bộ não của cô trở về trạng thái ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.
Cô chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dường như ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối đi, ngay khi cô mơ mơ màng màng sắp ngủ, chuông cửa lại đột nhiên vang lên, khiến trái tim cô chấn động, hồi lâu không thể bình tĩnh. Cô ngồi yên trong bóng tối, sững sờ nhìn cánh cửa một lúc lâu, sau đó mới cắn răng đứng dậy đi xem xét.
Ngoài cửa, Cao Tuấn giả mạo đó một tay chống cửa, đang cúi đầu yên lặng chờ đợi.
Nguyễn Chân Chân mở cửa, không lên tiếng, chỉ giương mắt nhìn anh.
Anh khẽ cụp mắt xuống, ánh mắt hơi loé lên, cẩn thận quan sát nét mặt cô, lúc này mới giơ túi đồ trong tay kia lên cho cô xem, giọng điệu có chút nịnh nọt, cười nói: “Tôi mang đồ ăn khuya đến cho cô.”
Cô mãi không lên tiếng, do dự một lát, nghiêng người tránh đường.
Anh bất giác nở nụ cười nhạt, xách túi vào nhà, quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp, rửa tay trước, sau đó mới lấy bát đũa ra bàn ăn. Anh ngẩng đầu thấy cô vẫn còn đứng ở cửa, bèn gọi cô: “Đến đây đi.”
Cô đi qua đó, thấy mấy hộp đồ ăn mua về đã được mở ra để trên bàn, ngoại trừ hai bát cháo hải sản, còn lại là vài món hải sản xào cay thơm ngon, tất cả đều gói trong giấy bạc, hơi nóng bốc lên hừng hực, hương thơm ngào ngạt.
“Dạ dày của anh có thể ăn những thứ này chưa?” Cô hỏi.
Anh nhếch mép cười với cô, trả lời: “Không thể ăn nhiều, nhưng ăn vài miếng cho đỡ thèm cũng không sao.”
Nguyễn Chân Chân nhìn nhìn anh, xoay người đi vào bếp lục lọi hồi lâu, không biết lấy từ đâu ra nửa chai rượu trắng, vừa cầm ly rượu ra ngoài vừa hỏi anh: “Vậy nếu uống thêm chút rượu thì sao?”
Lần này anh không cười, chỉ nhìn cô. Cơn đau dạ dày của anh rất nghiêm trọng, cô biết điều đó, có vài lần ăn cơm cùng nhau, cô còn cẩn thận hơn cả anh, nhưng hôm nay cô lại hỏi anh có thể uống rượu không, điều này thực sự không giống với tác phong của cô tý nào.
Anh không đáp mà hỏi lại: “Cô muốn uống rượu?”
“Rất muốn uống.” Cô cố ý thêm chữ “rất”, sắc mặt thản nhiên, trong đôi mắt hắc bạch phân minh còn mang theo ý cười, lại hỏi anh, “Sao rồi, có thể uống cùng không?”
Cao Tuấn mỉm cười gượng gạo: “Đành phải liều mạng đi theo người thôi.”
“Vậy thì cảm ơn.” Cô không khách khí chút nào, rót đầy hai ly rượu trắng, đẩy một ly đến trước mặt anh, lại nâng ly của mình hướng về anh, “Ngụm đầu tiên, hãy kính thế giới hoang đường này trước.”
Trong mắt Cao Tuấn lộ ra sự kinh ngạc, ngập ngừng cầm ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly của cô, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
Nguyễn Chân Chân liếc mắt một cái, như cười như không nói: “Nếu không được thì đừng gắng gượng, nhìn tôi uống là được rồi.” Cô nhếch khóe miệng khinh thường, nâng ly rượu đầy khiêu khích, sau đó ngẩng đầu uống một ngụm lớn.
Ly rượu đó không nhỏ, rót đầy thì cũng ít nhất hai lạng, anh nhìn nhìn cô, rồi ngẩng đầu nốc một ngụm lớn, lúc nuốt xuống mày kiếm hơi nhíu lại, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra.
Thấy anh giả vờ giả vịt như vậy, khoé miệng cô bất giác giễu cợt, nói tiếp: “Ngụm thứ hai, hãy kính nhân loại giả dối này nữa.”
Lông mày Cao Tuấn càng nhíu chặt hơn, đầu óc đang xoay chuyển, lại uống ngụm thứ hai với cô.
Dường như Nguyễn Chân Chân không thấy, lắc lắc ly rượu trong tay, nâng ly với anh lần nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, nghiêm túc nói: “Ngụm cuối cùng này, tôi kính anh đó, Cao Tuấn! Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho tôi, tôi không thể báo đáp, đành lấy rượu cảm ơn anh, tôi cạn đây, anh cứ thoải mái.”
Nói xong, cô uống một hơi hết ly rượu trắng.
Cao Tuấn luôn cảm thấy trong lời nói của cô dường như có thâm ý, nhưng nhất thời không thể chắc chắn, nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng cảm giác nóng rát trong dạ dày, nuốt hết chỗ rượu còn lại vào bụng, sau đó bắt chước cô, lật ly rượu lại, ra hiệu cho cô xem.
Lúc này Nguyễn Chân Chân mới mỉm cười, trong ánh mắt đã có vẻ ngà ngà say, đeo găng tay chậm rãi bóc vỏ tôm hùm đất, như tán gẫu với anh nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ về những lời anh nói hôm qua.”
“Chân Chân,” Anh gọi tên cô, định ngắt lời của cô, “Hôm qua tôi…”
“Không cần xin lỗi nữa, hôm qua anh nói không sai. Trong những năm kết hôn với Hứa Du Ninh, tôi dần đánh mất chính mình.” Cô vừa nói, vừa tự nhiên đặt con tôm mới bóc vỏ vào bát của anh, miệng nói tiếp, “Tôi đặt hết tâm trí vào hôn nhân, tôi học giặt giũ nấu ăn, biết cách giặt ủi các loại chất liệu quần áo khác nhau, tôi còn tham gia các lớp học nấu ăn, thành thạo mọi thứ xào, chiên, hầm, rán, xào lăn.”
“Nguyễn Chân Chân!” Anh mạnh mẽ ngắt lời cô, sau đó lại dịu giọng, nhu hoà nói, “Đừng nói nữa, cô uống say rồi.”
“Uống say? Không, tôi không say!” Khoé miệng cô nhếch lên cười, nhưng đôi mắt lại rưng rưng, “Sao không cho tôi nói? Có phải nghe cũng thấy phiền không?”
Anh đang nhìn cô, đột nhiên không đầu không đuôi nói: “Cô rất tốt.”
“Đúng vậy.” Cô mỉm cười gật đầu, hùa theo nói, “Tôi rất tốt, tôi sống một cuộc sống như trò đùa, một kẻ ngốc không có tiền đồ, một kẻ chỉ sống vì tình yêu, một…”
Kiểu phủ định bản thân này quá xấu hổ, cô nói được một nửa liền dừng lại, cúi đầu thật thấp, gượng cười: “Xin lỗi, có lẽ tôi đã uống hơi nhiều, không khống chế được cảm xúc của mình.”
Anh không nói gì, rút hai tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cô.
Cô nhận lấy che mắt lại, phải mất một lúc mới bình tĩnh được, đổi chủ đề một cách gượng gạo, nói: “Không nói những chuyện vô dụng này nữa. Anh hỏi tôi có biết ai thấp hơn anh một chút không, tôi đã suy nghĩ một vòng, nhưng vẫn không nhớ có một người như vậy.”
Quả nhiên sự yếu đuối của cô đã làm anh bối rối, anh gần như không suy nghĩ mà nói: “Không cần nghĩ nữa.” Thấy cô có vẻ nghi ngờ, lại nhàn nhạt bổ sung một câu, “Chúng ta điều tra Thẩm Nam Thu trước.”
“Không cần, thực sự không cần.” Cô vội xua tay từ chối, trên mặt có chút ngượng ngùng, “Anh tuyệt đối đừng để tôi dẫn đi sai hướng.”
Cao Tuấn nói: “Không sai, tôi đã suy nghĩ cẩn thận, những lời cô nói rất có lý, hơn nữa, trực giác của phụ nữ vô cùng kỳ diệu, thường có thể đi thẳng vào bản chất của sự việc thông qua vẻ bề ngoài, có lẽ đúng như cô đoán, bất kể người đến đây là ai, người đang thao túng đằng sau đó, chính là Thẩm Nam Thu.”
Lúc đó Nguyễn Chân Chân nói muốn điều tra Thẩm Nam Thu, chẳng qua là cố ý chống lại Cao Tuấn, xáo trộn sự sắp xếp của anh ta, không ngờ bây giờ anh lại đồng ý. Cô không có chuẩn bị, nhất thời hơi lúng túng, chần chừ hỏi: “Thật sự muốn điều tra Thẩm Nam Thu?”
“Muốn.” Cao Tuấn trầm giọng trả lời.
Cô nhìn nhìn anh, lại hỏi: “Bắt đầu tra từ đâu?”
Anh cười nhạt, chậm rãi ngả người ra sau, tựa nhẹ vào lưng ghế, nhưng tay phải vẫn đặt trên bàn ăn, thản nhiên gõ ly rượu, nói: “Thẩm Nam Thu và Hứa Du Ninh là tiền bối hậu bối chung khoa ở trường đại học, học cùng một giáo sư, sau khi tốt nghiệp, hai người lại trước sau vào Ngân hàng Nam Châu làm việc, đó giờ cô chưa từng nghe nói về cô ta à?”
Theo lý mà nói, mối quan hệ kiểu anh em học cùng thầy cộng thêm đồng nghiệp như này, với tư cách là vợ của Hứa Du Ninh, cho dù cô không quen Thẩm Nam Thu, thì ít nhất cũng nên biết nhau. Nhưng cô không biết, chẳng những không biết, mà còn chưa từng nghe Hứa Du Ninh nói về người này.
Nguyễn Chân Chân lắc đầu: “Chưa từng nghe nói tới.”
“Ba năm trước, Thẩm Nam Thu đột nhiên từ chức và rời khỏi Ngân hàng Nam Châu. Nghe đồn là…” Cao Tuấn chợt dừng lại, giương mắt nhìn Nguyễn Chân Chân, “Cô ta làm tình nhân của Phương Kiến Thiết, cựu chủ tịch Ngân hàng Nam Châu.”
“Ba năm trước…” Cô thấp giọng lặp lại, hơi cau mày, như nhớ ra điều gì đó, chậm rãi nói tiếp, “Đúng vậy, ba năm trước, ngay sau khi cô ta thôi việc, Hứa Du Ninh đột nhiên bộc lộ tài năng, được đặc cách thăng chức lên Giám đốc Quản lý Tín dụng.”
Anh em cùng làm việc tại Ngân hàng Nam Châu, số điện thoại di động tương tự, lần lượt từ chức và thăng chức… Nếu tất cả chỉ là trùng hợp, vậy thì trùng hợp cũng quá nhiều rồi!
Nguyễn Chân Chân im lặng nhìn Cao Tuấn một lát, hỏi: “Anh nghi ngờ việc Hứa Du Ninh thăng chức có liên quan đến Thẩm Nam Thu phải không?”
Cao Tuấn mỉm cười giảo hoạt, đáp lời: “Tôi chỉ thuật lại sự thật, không đưa ra bất kỳ suy đoán nào.”
Nguyễn Chân Chân không muốn chơi đố chữ với anh, suy nghĩ một hồi, hỏi: “Ngoài những việc này, anh còn điều tra được cái gì nữa?”
“Không còn nữa.” Cao Tuấn lắc lắc đầu, trong bất lực lại lộ ra chút khâm phục, “Thẩm Nam Thu rất khiêm tốn, làm việc cẩn thận, cực kỳ kín tiếng. Cũng chính vì vậy, mà cô ta rất được Phương Kiến Thiết coi trọng, lấy được rất nhiều lợi ích từ chỗ ông ta.”
“Vậy sao chúng ta điều tra cô ta được?” Cô hỏi.
Cao Tuấn ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi ngược lại cô: “Cô từng nhìn thấy tên cô ta trong sổ đăng ký phúng điếu của Hứa Du Ninh phải không?”
Nguyễn Chân Chân hơi sững sờ trước câu hỏi của anh.
Anh lập tức phát hiện sự khác thường của cô, liền truy vấn: “Chẳng lẽ không phải à? Sao cô biết Thẩm Nam Thu?”
Trên mặt cô hiện ra chút xấu hổ, do dự một lát, rồi nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, lúc đó tôi không nói thật với anh. Tôi không thấy cái tên Thẩm Nam Thu trong danh sách phúng điếu.”
Cao Tuấn khẽ nhướng mày, kinh ngạc nhìn cô.
“Mà tôi biết Thẩm Nam Thu nhờ một cuộc điện thoại.” Nguyễn Chân Chân nói sơ qua về cuộc điện thoại nhầm lẫn từ cửa hàng quần áo, “Tôi từng đến cửa hàng quần áo đó, phát hiện tên thành viên đăng ký số điện thoại của Hứa Du Ninh là Thẩm Nam Thu, nhân viên cửa hàng nói rằng có ấn tượng với cô ta, là một người phụ nữ cao gầy, để mái tóc dài thẳng.”
“Chính là cô ta.” Cao Tuấn lấy điện thoại ra, bật một tấm ảnh đưa cho cô xem, “Ảnh mới chụp sáng nay.”
Đó là một tấm ảnh chụp lén, trong ảnh là một phụ nữ trẻ cao ráo, hướng về máy ảnh chuẩn bị lên xe, đeo khẩu trang đen, không thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng mái tóc thẳng đen nhánh ẩn dưới mũ lưỡi trai rất xinh đẹp, dài đến thắt lưng, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Nguyễn Chân Chân xem cẩn thận hồi lâu, sau đó trả điện thoại cho Cao Tuấn, giương mắt lên, nhìn sâu vào trong mắt anh. Anh cũng đang nhìn cô, như đang quan sát, lại như đang thăm dò. Cô vô thức bật cười, nói: “Yên tâm đi, nó sẽ không khiến tôi kích động đâu.”
Anh nghe vậy cũng mỉm cười, nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Cô lại hỏi: “Anh theo dõi cô ta à? Có manh mối gì không?”
“Trước mắt vẫn chưa có.” Cao Tuấn trả lời.
Nguyễn Chân Chân cau mày suy nghĩ một lát, lại nhìn qua Cao Tuấn, nói: “Anh vốn định bắt đầu từ đâu?”
“Tôi vốn tưởng cô ta thật sự đến phúng điếu Hứa Du Ninh, nếu như vậy, cô có thể lấy danh nghĩa cảm ơn cô ta, rút dây động rừng, xem xem cô ta phản ứng như thế nào.” Anh cười cười, khóe môi lộ ra một tia đùa giỡn, “Không ngờ một người thật thà như cô lại nói dối.”
Nguyễn Chân Chân không để ý lời trêu chọc của anh, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Bây giờ tôi cũng có thể gọi điện cho cô ta.”
“Hả?” Anh nhất thời không hiểu, “Lấy lý do gì?”
“Đơn giản thôi, chuyện cô ta là thành viên của cửa hàng quần áo.” Cô nói là làm, đứng dậy đi thẳng đến phòng khách tìm điện thoại, trước khi gọi điện chợt dừng lại, quay người nhìn anh, có chút lo lắng hỏi, “Nếu tôi dùng ghi âm điện thoại, cô ta trong điện thoại có thể nghe thấy không?”
Anh nghe vậy cười nhạt một cái, đáp lời: “Trong môi trường yên tĩnh như này, sẽ không nghe thấy đâu.”
“Bật loa ngoài cũng không sao chứ?” Cô lại hỏi.
Anh khẽ gật đầu, như đang cố nhịn cười: “Chỉ cần tôi không gây ra tiếng động là được.”
Nguyễn Chân Chân cầm điện thoại trở lại bàn ăn, đẩy hết đồ ăn đã hơi nguội trên bàn đi, lại lấy khăn giấy ra lau sạch mặt bàn, lúc này mới đặt điện thoại của mình lên đó. Cô giương mắt nhìn nhìn Cao Tuấn, bấm số điện thoại của Thẩm Nam Thu, đồng thời nhấn bật loa ngoài.
Hai người cùng nín thở tập trung chờ đợi, điện thoại tút tút gần mấy chục giây đối phương mới nhấc máy, phát ra một tiếng “A lô” rất thản nhiên.
“Xin chào, tôi là Nguyễn Chân Chân.” Nguyễn Chân Chân tự giới thiệu mình trước, lặng lẽ nhấn nút ghi âm trên điện thoại.
“Ồ.” Thẩm Nam Thu trả lời rất tự nhiên, “Có việc à?”
Thẩm Nam Thu không hề hỏi cô là ai, rõ ràng là đã biết cô. Nguyễn Chân Chân trao đổi ánh mắt với Cao Tuấn ở đối diện một cái, hỏi: “Cô biết tôi?”
Thẩm Nam Thu đáp: “Tôi và Hứa Du Ninh là bạn học đại học, trước đây tôi có nghe anh ấy nhắc đến cô rồi. Sao vậy, gọi điện có việc gì không?”
Câu trả lời thẳng thắn như vậy nằm ngoài dự đoán của Nguyễn Chân Chân, cô không khỏi ngừng lại, vô thức ngước mắt lên nhìn Cao Tuấn, anh cúi đầu gõ nhanh vào điện thoại của mình, sau đó quay màn hình qua cho cô xem: Đi thẳng vào vấn đề.
Nguyễn Chân Chân mím mím khóe môi, sau đó nói tiếp: “Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
“Chuyện gì? Cô nói đi.” Thẩm Nam Thu nói chuyện rất lịch sự.
Nguyễn Chân Chân hỏi thẳng: “Cô đã mua quần áo ở cửa hàng quần áo nữ Dora trên đường Tân Giang vào ngày 1 tháng 5 năm nay, phải không?”
Trong điện thoại im lặng, Nguyễn Chân Chân không nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Nam Thu, chỉ có thể đoán cô ta sẽ phản ứng như thế nào vào lúc này, là nghi ngờ, là kinh ngạc, hay là hoang mang và chột dạ khi đột nhiên bị bắt trộm? Thời gian tưởng chừng rất dài, nhưng kỳ thực chỉ mới qua mười giây ngắn ngủi, giọng nói chần chừ của Thẩm Nam Thu truyền ra ngoài: “Cửa hàng quần áo nữ Dora? Không có đâu…”
“Có.” Ngữ khí của Nguyễn Chân Chân rất chắc chắn, “Tôi đã nhìn thấy hồ sơ thành viên của cô trong cửa hàng, là một chiếc váy liền thân, hơn 8 nghìn tệ.”
“Vậy chắc là có mua, tôi không nhớ rõ nữa.” Thẩm Nam Thu do dự nói, nhưng sau một lúc lại đổi lời, “À, tôi nhớ rồi, đúng là đã đến một lần, mua một chiếc váy ở đó. Có gì sao?”
Nguyễn Chân Chân tiếp tục hỏi: “Tại sao thông tin liên lạc mà cô để lại là số điện thoại của Hứa Du Ninh?”
Lần này Thẩm Nam Thu không hề chần chừ, lập tức trả lời: “Có phải nhầm lẫn rồi không? Tôi để lại số điện thoại của tôi mà, số của giám đốc Hứa là bao nhiêu… Cô xem, tôi còn không nhớ nữa.”
“Cô không biết số của Hứa Du Ninh à?” Nguyễn Chân Chân lại hỏi.
Thẩm Nam Thu trả lời vừa dứt khoát vừa lạnh nhạt: “Không biết.”
“Không phải hai người là bạn học sao?” Nguyễn Chân Chân truy đuổi không buông.
Giọng điệu Thẩm Nam Thu cũng có chút không vui, không lạnh không nóng hỏi ngược lại: “Là bạn học thì nhất định phải nhớ số điện thoại sao?”
Nguyễn Chân Chân không né tránh, đối chọi với cô ta: “Nếu đã không nhớ số điện thoại, sao có thể để lại nhầm số?”
“Không nhất thiết là tôi nhầm, có lẽ là cửa hàng đã nhầm lẫn.” Thẩm Nam Thu chỉ đang cưỡng từ đoạt lý, giọng nói càng thiếu kiên nhẫn, “Bây giờ tôi đang có việc ở bên ngoài, không tiện nghe điện thoại. Như này đi, lát nữa tôi sẽ đến hỏi cửa hàng Dora rốt cuộc là có chuyện gì, cúp máy trước đây.”
Trong điện thoại vang lên âm thanh ngắt kết nối “bíp bíp”, Nguyễn Chân Chân ngẩng đầu lên, nhìn Cao Tuấn ở đối diện. Cao Tuấn nghiêng đầu, khóe môi hơi kéo lên, như đang suy nghĩ gì đó.
“Cô ta đang nói dối.” Anh đột nhiên nói.
Nguyễn Chân Chân chẳng nói chẳng rằng, chỉ phát đoạn ghi âm cuộc gọi từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong mới phát hiện, mặc dù cô đã cố gắng kiềm chế, nhưng thái độ trong lời nói vẫn hơi cứng nhắc, thiếu bình tĩnh so với dự kiến của cô, đặc biệt là ở đoạn sau, thậm chí còn có chút hung hăng, làm khó cho Thẩm Nam Thu phải kiên nhẫn đối phó với cô.
Cao Tuấn dùng đồng hồ đếm thời gian, đợi đến khi đoạn ghi âm kết thúc, lúc này mới lên tiếng: “35 giây, điện thoại reo nửa phút, Thẩm Nam Thu mới nghe máy.”
“Vì chột dạ nên không dám nghe điện thoại? Hay là không nghe thấy tiếng chuông?” Nguyễn Chân Chân hỏi, chợt nhớ ra điều gì đó, bổ sung, “Đúng rồi, cô ta vừa nói mình đang ở bên ngoài, không tiện nghe điện thoại.”
Cao Tuấn cười cười: “Khi mọi người ở bên ngoài, do môi trường ồn ào nên không kịp thời nghe thấy tiếng chuông, điều này sẽ được thể hiện qua phông nền cuộc gọi, hơn nữa, nếu xung quanh rất ồn ào lộn xộn, người ta sẽ vô thức tăng âm lượng giọng nói khi nghe điện thoại.”
Nguyễn Chân Chân phát lại đoạn ghi âm cuộc gọi, nhấn nút tạm dừng sau tiếng “A lô” của Thẩm Nam Thu. Rất rõ ràng, tiếng “A lô” đó cực kỳ bình tĩnh ung dung, thậm chí có thể nghe ra sự đắn đo đã cố ý che giấu trong giọng nói.
Nguyễn Chân Chân lập tức nói: “Cô ta đang nói dối.”
“Đúng vậy, cô ta đang nói dối, cô ta không hề ở bên ngoài, mà đang ở trong một môi trường khá yên tĩnh, kết hợp với thời gian hiện tại…” Cao Tuấn nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ, “Hẳn là đang ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng lời nói dối này không chứng minh được gì, cũng có thể là cô ta không muốn dây dưa với cô, vì vậy mới viện cớ đang ở bên ngoài để cúp điện thoại.”
Nguyễn Chân Chân không nhịn được nhíu mày lại: “Đó là bởi vì chột dạ mới không kịp thời nghe điện thoại.”
Cao Tuấn trầm ngâm: “Một môi trường yên tĩnh, nhưng để điện thoại đổ chuông nửa phút mới nhấc máy, cô ta đang do dự cái gì?”
Nguyễn Chân Chân không hề suy nghĩ mà trả lời: “Cô ta đang do dự xem có nên nhấc máy hay không, và sau khi nhấc máy nên đối đáp thế nào.”
“Cũng có thể chỉ đang bất ngờ vì sao Hứa Du Ninh lại gọi đến. Một người chết đột nhiên gọi điện cho cô, đổi lại là cô, cô không do dự sao?” Cao Tuấn hỏi ngược lại cô.
Nguyễn Chân Chân không thể không thừa nhận lời của anh có lý, lại hỏi: “Vậy ý anh là Thẩm Nam Thu không để lộ vấn đề gì cả?”
Không ngờ Cao Tuấn lại lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không, hoàn toàn ngược lại, cô ta để lộ rất nhiều vấn đề trong cuộc gọi này.”
Nguyễn Chân Chân bị anh xoay đến hồ đồ: “Anh nói thẳng ra đi.”
“Cô xem đi.” Ngón tay Cao Tuấn gõ nhẹ lên mặt bàn, không vội nói, “Cô ta nói rất chắc chắn là mình chỉ đến cửa hàng đó một lần, còn nói có thể là cửa hàng đã nhầm số, nhưng lại đặc biệt nhấn mạnh bản thân không hề biết số điện thoại của Hứa Du Ninh.”
Vẻ mặt Nguyễn Chân Chân bối rối, hơi cau mày.
Cao Tuấn nhìn nhìn cô, nói tiếp: “Số của Hứa Du Ninh và Thẩm Nam Thu rất giống nhau, quả thực có thể nhớ nhầm, nhưng nếu chỉ là nhân viên ghi lại số, một là 19, một là 20, hai con số này, không đồng âm cũng không tương tự, cơ bản không có khả năng nhầm lẫn.”
Nguyễn Chân Chân nghe vậy chậm rãi gật đầu, đáp lại: “Đúng vậy, anh nói tiếp đi, còn có sơ hở gì nữa?”
Cao Tuấn không trả lời cô, mà đột nhiên hỏi: “Sao cô nhớ rõ số điện thoại của Thẩm Nam Thu như vậy? Rõ ràng tôi chỉ nhắc qua với cô một lần trước đây.”
“Chỉ khác một con số với Hứa Du Ninh, sao có thể không nhớ…” Cô chưa nói xong bỗng dừng lại, lập tức hiểu ý của anh.
Cao Tuấn lại nói: “Nếu Thẩm Nam Thu và Hứa Du Ninh thật sự là quan hệ tiền bối hậu bối thân thiết, số điện thoại của bọn họ lại giống nhau như vậy, theo bình thường, Thẩm Nam Thu nên nhớ số điện thoại của Hứa Du Ninh. Cho nên… Thẩm Nam Thu đang nói dối, giấu đầu hở đuôi.”
Anh giương mắt lên nhìn Nguyễn Chân Chân, vẻ mặt có chút phức tạp: “Nguyễn Chân Chân, có lẽ trực giác của cô đúng. Ngoài mối quan hệ bạn học và đồng nghiệp, giữa Thẩm Nam Thu và Hứa Du Ninh nhất định còn mối liên hệ bí mật khác.”
Cô cúi đầu trầm mặc, hồi lâu sau kiên quyết nói: “Tôi muốn đi tìm Thẩm Nam Thu một chuyến.”
“Trực tiếp đi tìm cô ta?” Cao Tuấn mím đôi môi mỏng, suy tính một hồi, lại hỏi, “Nói cái gì?”
Cô trả lời: “Cứ nói chuyện Hứa Du Ninh thôi. Tôi muốn hỏi rốt cuộc cô ta có quan hệ gì với Hứa Du Ninh, tất cả số tiền mà Hứa Du Ninh vay đang ở đâu. Thế nào?”
Cao Tuấn không trả lời ngay, hơi nheo mắt nhìn cô, thấy cô không giống như đang nói đùa, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Nói thẳng ra?”
“Đúng vậy, cứ nói thẳng ra.” Cô trả lời, thần sắc thản nhiên, đường đường chính chính, “Tôi không phải cảnh sát, cũng không phải thám tử tư, tôi không cần đi điều tra, càng không cần che giấu mục đích, tôi chỉ cần chất vấn cô ta, tôi có lập trường này.”
Ngoài dự liệu, Cao Tuấn không hề ngăn cản cô: “Được, tôi đi cùng cô.”