Không Hẹn Mà Đến

Chương 17: Phong Ba 05



Sau hơn hai tháng kể từ khi Hứa Du Ninh chết, đây là lần đầu tiên cô không phải về nhà một mình và đối diện với căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Không biết vì sao, mũi cô đột nhiên cảm thấy cay cay, như thể có thứ gì đó ồ ạt dâng lên, vọt thẳng vào hốc mắt, khiến cô không dám chớp mắt.

Cao Tuấn đã tiến vào nhà, bật đèn lên, xem xét kỹ các phòng một lượt, khi quay lại thấy cô vẫn đứng ngoài cửa, anh không khỏi bật cười, vươn tay kéo cô vào: “Vào đi.”

Nguyễn Chân Chân hoàn hồn lại, vội vàng kéo hành lý vào cửa, làm như không có chuyện gì, đi thẳng đến cửa sổ, nói: “Tôi mở cửa sổ cho thông gió, anh đừng cởi áo khoác.”

Cô vừa nói, vừa mở cánh cửa sổ ra, cơn gió lạnh lập tức ập vào, trong chớp mắt đã cuốn trôi không khí ngột ngạt trong nhà. Cô đợi một lát, đóng cửa sổ lại, bật máy sưởi trong nhà, xoay người nhìn Cao Tuấn đang ngồi trên sô pha, thuận miệng hỏi: “Ăn bữa tối chưa?”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, rất thản nhiên lắc đầu: “Chưa.”

Nguyễn Chân Chân cởi áo khoác, xoay người đi vào bếp. Nhưng trong tủ lạnh hầu như không có gì, cho dù cô khéo tay đến đâu, cũng khó nấu mà không có nguyên liệu. Cô kẹt trong nhà bếp nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định từ bỏ, đi ra ngoài hỏi: “Đặt đồ ăn bên ngoài được không?”

Không biết Cao Tuấn đã đứng bên cửa sổ khi nào, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, nghe thấy giọng cô thì vô thức quay đầu lại: “Hả?”

“Hay là, chúng ta đi ra ngoài ăn?” Cô lại đề nghị.

Dường như bây giờ anh mới nghe rõ lời cô nói, khẽ mỉm cười: “Cứ nấu chút cháo là được.”

Cháo trắng rất dễ nấu, nhưng không lẽ hai người cứ bưng bát cháo ngồi húp sao? Nguyễn Chân Chân theo thói quen mím môi, hỏi anh: “Muốn ăn cháo?”

Anh thế mà lại gật đầu, khẽ cười đáp: “Muốn.”

Cô không còn cách nào, đành phải quay lại bếp. Nếu nấu cháo lúc này, cho dù có nồi áp suất, nửa tiếng nữa cũng chưa ăn được. Cô nảy ra một ý, lấy máy xay trong tủ ra, đầu tiên xay gạo thành bột mịn, sau đó dùng nước lạnh điều tiết, rồi đổ vào nồi đang sôi.

Lửa bếp hừng hực, mặt nước trong vắt liền biến thành màu trắng đục, yên tĩnh một lát rồi cuồn cuộn lên. Cô không tắt lửa, chỉ vặn lửa nhỏ để nó tiếp tục sôi, cô lại xoay người đi ra ngoài, vào phòng khách mở hành lý của mình.

Cao Tuấn vẫn đứng bên cửa sổ, nghe tiếng động quay người nhìn cô, hiếu kỳ hỏi: “Tìm gì vậy?”

Cô không trả lời, mở chiếc vali lớn ngay tại chỗ, lấy một cái túi nhựa được bọc kín ra, lại mở từng lớp một, lộ ra một đống thứ đen ngòm bên trong, mỗi cái to như củ khoai tây, vỏ ngoài nhăn nhúm, có chỗ còn phủ sương muối, không biết là kết tinh của thứ gì.

Anh nhìn thấy thì rất tò mò, không nhịn được bước lên: “Thứ tốt gì đấy? Còn bọc kín như vậy.”

Cô cầm một cái lên cho anh nhìn, mỉm cười đáp: “Đây là đặc sản của quê chúng tôi, gọi là củ dưa muối già.”

“Củ dưa muối già?” Anh đến gần ngửi tay cô một cái, trêu đùa, “Vali nặng như vậy, còn tưởng cô mang về rất nhiều món ngon, không ngờ lại là một túi dưa muối già lớn.”

Cô cũng cười nói: “Anh đừng coi thường, những thứ này đều là mang cho Tô Văn, nếu cô ấy biết anh ăn vụng một củ dưa muối của cô ấy, cô ấy sẽ liều mạng với anh.”

“Khoa trương như vậy sao?” Anh kinh ngạc, không nhịn được lấy củ dưa muối trên tay cô, nhìn trái nhìn phải, lại dùng tay bóp bóp, hiếu kỳ nói, “Cứng như vậy? Sao có thể ăn ngon được?”

“Lát nữa anh sẽ biết.” Cô bọc phần dưa muối còn lại rồi đặt sang một bên, lấy củ dưa muối trên tay anh, đứng dậy trở về phòng bếp.

Anh rất tò mò, cũng đi theo vào bếp, nhưng không hỏi gì cả, chỉ dựa vào cửa, yên lặng nhìn cô bận rộn.

Trước tiên cô ngâm dưa muối đen ngòm kia vào nước, xoay người lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh ra, đập vào chén rồi đánh tan, tiếp đó không biết lấy từ đâu ra một cây hành baro, cắt ra lấy lá hành xanh non bên trong, thái nhỏ chúng ra, lúc này mới nhặt dưa muối kia lên, cẩn thận rửa sạch vết muối, sau đó đặt lên thớt thái hạt lựu nhỏ.

Cô cũng không quay đầu lại, mà đột nhiên gọi anh: “Đến đây xem.”

Cao Tuấn hơi sửng sốt, tiến tới bên cạnh cô, “Xem cái gì?” Anh thuận miệng hỏi, nhưng nhìn một cái cũng thấy được điểm kỳ lạ, hình như có giọt dầu thấm ra khỏi dưa muối kia. “Chuyện gì vậy? Tôi tưởng chỉ có trứng gà và trứng vịt mới có thể ướp ra dầu, sao dưa muối cũng có thể ướp ra dầu?”

Cô bất giác mỉm cười, nói: “Nói thật, tôi cũng không biết nguyên lý là gì, nhưng chỉ có dưa muối già ướp ra dầu mới ngon. Lát nữa anh nếm thử sẽ biết.”

Cô vừa nói, vừa nhanh nhẹn mở một cái bếp khác, đun nóng nồi sắt, xào thơm lá hành trong dầu, sau đó trộn dưa muối với dịch trứng rồi đổ vào. Mùi thơm đậm đà gần như xộc thẳng vào mũi, khiến Cao Tuấn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Nguyễn Chân Chân quay đầu sang nhìn, không nhịn được bật cười, sai khiến anh: “Anh đi bày bát đũa đi, bây giờ có thể dọn đồ ăn ra rồi. À, bát đũa để trong tủ khử trùng, lấy ra rửa trước rồi hãy dùng, đã để trong đó nhiều ngày rồi.”

Anh nghe lời lấy bát đũa ra, rửa sạch dưới vòi nước, lúc này mới đem ra bàn ăn bên ngoài. Cô cũng lấy đĩa ra, múc món ăn đã xào ra đưa cho anh, còn mình thì tắt bếp, bưng nồi cháo trắng đã nấu xong ra ngoài.

Một đĩa dưa muối xào thơm ngát, một nồi cháo trắng đặc nóng hổi, mùi thơm tràn ngập cả căn phòng. Hai người ngồi xuống đối diện, cô múc một bát cháo đưa cho anh, nói: “Cứ húp tạm cho no nước đi.”

Anh bưng bát thổi thổi, cẩn thận hớp một ngụm cháo trắng trước, lại gắp vài miếng dưa muối cho vào miệng, nhai xong liền cảm thấy trong miệng có mùi thơm, còn ngon hơn những sơn hào hải vị mà anh đã ăn trước đó. Cao Tuấn không khỏi thở dài thỏa mãn, thật lòng khen ngợi: “Ngon quá.”

“Vì anh đang đói thôi.” Cô cười cười, cũng bưng bát lên chậm rãi ăn.

Dưới ánh đèn ảm đạm, hơi nóng dày đặc làm mờ đi khuôn mặt hai người, Nguyễn Chân Chân vô tình ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang tập trung ăn cháo ở đối diện, nhất thời có chút hoảng hốt, dường như thời gian đã quay trở lại quá khứ, Hứa Du Ninh đi xã giao về, dù muộn thế nào, cũng luôn ngồi vào bàn ăn món cô làm, đôi khi là canh, đôi khi là cháo, đôi khi chỉ là vài phần thức ăn thừa.

Anh sẽ khen cô tay nghề tốt, mỉm cười trêu đùa cô, trong vô thức, cơn giận dữ vì anh về trễ của cô đã tiêu tan…

Cao Tuấn không nghe thấy động tĩnh của cô hồi lâu, giương mắt nhìn qua, khẽ cười hỏi: “Nhìn cái gì?”

Lời nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh rơi vào khóe mắt ướt át của cô, hơi khựng lại, yên lặng nhìn cô.

Lúc này Nguyễn Chân Chân mới nhận ra mình đã rơi nước mắt, vội vàng cúi đầu giấu đi, lau qua loa hai lần, sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh, gượng cười nói: “Bị hơi nóng hun một hồi, còn hơi đau.”

Anh buông bát đũa xuống, trầm mắt nhìn cô, một lúc sau, bỗng nhiên nhếch khóe miệng giễu cợt, hỏi: “Là bị hoa mắt, nhìn tôi thành Hứa Du Ninh phải không? Nguyễn Chân Chân, cho dù cô muốn nhìn vật nhớ người, cũng không thể nhớ theo cách này chứ?”

Anh nói chuyện thẳng thắng như vậy, không chút lưu tình, khiến người ta chẳng còn mặt mũi nào. Cô vừa xấu hổ vừa tủi thân, mấp máy môi muốn giải thích, nhưng không biết phải nói gì cả, cuối cùng đành ngậm chặt miệng, cụp mắt trầm mặc một lát, gian nan nói: “Thực xin lỗi.”

Cao Tuấn cảm thấy mình không nên phản ứng như vậy, ít nhất không nên cư xử gay gắt như thế, nhưng anh không thể khống chế bản thân, ánh mắt cô rưng rưng nhận nhầm anh thành người khác khiến anh tức giận, cô tủi thân cúi đầu nhận sai càng khiến anh tức giận hơn.

Anh không nên tức giận, cũng không thể tức giận.

Cao Tuấn chậm rãi hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, buông lỏng hàm răng, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, là lỗi của tôi.”

Anh đứng dậy khỏi bàn, lấy áo khoác trong phòng khách rồi đi thẳng ra cửa, trước khi ra ngoài thì đột nhiên dừng bước, hình như lại hối hận, quay người yên lặng nhìn cô. Ánh mắt kia quá phức tạp, trong đó có rất nhiều thứ mà Nguyễn Chân Chân không thể hiểu được, giống như tức giận, lại giống như áy náy, dường như còn có chút thương hại… Đủ loại cảm xúc cuồn cuộn trong mắt anh, nhưng cuối cùng đều bình tĩnh lại.

Anh rủ mi mắt, nhàn nhạt dặn dò: “Cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, nhớ khóa cửa phòng lại.”

Cô đứng cạnh bàn, trên mặt vẫn còn chút lúng túng, đáp: “Được.”

Anh lại nhìn cô thật sâu, xoay người đóng cửa đi ra ngoài.

Nguyễn Chân Chân đứng cạnh bàn một lát, cúi đầu yên lặng thu dọn bát đũa. Cô cảm thấy vừa rồi mình thật sự có hơi quá đáng, nhìn một người đàn ông ái mộ mình rồi nhớ nhung người chồng đã khuất, đúng là vừa đạo đức giả vừa vô liêm sỉ. Chẳng trách Cao Tuấn tức giận, việc này nói thế nào cũng là cô không đúng. Nhưng không biết vì sao, dù đã hiểu rõ như vậy, mà nước mắt vẫn cứ rơi xuống.

Có gì phải tủi thân chứ? Dù đôi chân có bao nhiêu vết phồng rộp đi chăng nữa, cũng không phải là tự mình bước qua sao?

Cô dọn tất cả đồ đạc trên bàn vào bếp, rửa sạch sẽ từng cái một, sau đó mới lau tay đi ra. Khắp nơi trong nhà đều phủ một lớp bụi mỏng, nếu là trước đây, dựa theo tính cách của cô, dù mệt mỏi đến mấy, cũng sẽ cố gắng dọn dẹp một phen, mà hôm nay, cô lại mặc kệ bụi bặm, đi thẳng vào phòng ngủ, vén ga trải giường lên, không thay quần áo mà nằm xuống.

Nguyễn Chân Chân thực sự mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần, cô chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn trùm đầu ngủ say. Có lẽ cơ thể đã đến giới hạn, cô sớm chìm vào giấc ngủ như ý muốn, tới khi mở mắt ra, mặt trời bên ngoài đã ngả về phía nam. Điện thoại bên gối rung liên tục, không biết đã đổ chuông bao lâu rồi. Nguyễn Chân Chân cũng không thèm nhìn, cầm điện thoại trực tiếp nghe máy, mơ màng nói “A lô” một tiếng, hỏi: “Ai vậy?”

“Còn chưa thức dậy hả?” Tô Văn kinh ngạc kêu to, “Đã mấy giờ rồi!”

“Mệt.” Nguyễn Chân Chân khàn giọng nói, cô không còn sức động đậy nữa, vẫn nằm ở đó, hỏi cô ấy, “Chuyện gì?”

Tô Văn như bị người ta giẫm phải đuôi, đột nhiên hú hét hai tiếng, liên tục kêu lên: “Ôi trời! Nguyễn Chân Chân, không lẽ cậu, không lẽ cậu đã… cùng Cao Tuấn sao? Ôi mẹ ơi! Quá kích thích rồi, anh ta đã đi chưa? Hay còn nằm bên cạnh cậu?”

Nguyễn Chân Chân giơ tay vuốt trán, thật sự không nói nên lời. Khó khăn lắm mới có thể ngắt lời cô ấy, nói: “Nhà văn Tô Văn, làm nguội cái đầu của cô trước, sau đó quay lại nói chuyện với tôi.”

Cuối cùng Tô Văn cũng khôi phục bình thường, trong giọng nói lại khó giấu sự thất vọng: “Ồ, nói như vậy, tối qua hai người không xảy ra chuyện gì à?”

Nguyễn Chân Chân không trả lời, còn hỏi ngược lại cô ấy: “Sao hôm qua cậu không đi đón tớ?”. Đam Mỹ Hài

“Hả?” Tô Văn giả ngu, nói dối một cách hùng hồn, “Tớ có việc, Cao Tuấn không nói với cậu sao? Bản thảo cuốn sách mới của tớ xảy ra chút vấn đề, có vài chỗ vượt quá giới hạn cần phải sửa lại, biên tập của nhà xuất bản hẹn tớ gặp mặt, nên không thể đến nhà ga đón cậu được.”

Nguyễn Chân Chân không định phân biệt thật giả trong lời nói của cô ấy, trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: “Tớ muốn đổi luật sư.”

“Hả?” Tô Văn nhất thời không kịp phản ứng, còn tưởng mình nghe nhầm, “Cậu nói cái gì?”

Nguyễn Chân Chân dùng sức cắn môi dưới, đến khi đầu lưỡi nếm được mùi vị gỉ sắt, lúc này mới thả lỏng hàm răng, dùng ngữ khí kiên định nói: “Tớ muốn tìm luật sư khác thay thế Cao Tuấn.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tô Văn lại hỏi.

Nguyễn Chân Chân đáp: “Không xảy ra chuyện gì, chỉ là không muốn tiếp xúc với anh ta nữa.”

“Cậu điên à?” Tô Văn bực bội hỏi cô, lời nói ngày càng khó nghe hơn, “Đang yên đang lành, cậu lại lên cơn gì vậy? Anh ta cam tâm tình nguyện tới giúp đỡ, cậu nhất định phải đẩy người ta ra xa à? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sao cứ ngang ngược thế?”

Nguyễn Chân Chân không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

Tô Văn bực tức xổ ra một tràng, cuối cùng cũng nguôi giận được chút, dừng một lát, giọng điệu cũng dịu đi không ít, lại hỏi Nguyễn Chân Chân: “Cậu nói thật với tớ, rốt cuộc cậu thấy Cao Tuấn thế nào? Có ác cảm với anh ta không?”

Có ác cảm với Cao Tuấn không? Không, cô không có ác cảm, một người đàn ông vừa cao lớn anh tuấn, vừa chín chắn điềm tĩnh như vậy, cực kỳ có sức hút với phụ nữ ở mọi lứa tuổi, kể cả cô. Cô đã tự hỏi bản thân, đối với sự ái mộ của Cao Tuấn, cô có kinh ngạc, có lúng túng, có thấp thỏm, thậm chí từng thầm vui mừng, nhưng tuyệt đối không có ác cảm.

“Không có.” Cô nhẹ giọng đáp lời.

Tô Văn nói: “Thế thì được rồi! Vậy đang tốt sao lại cự tuyệt người ta ra ngàn dặm! Nguyễn Chân Chân, tớ biết cậu không buông được Hứa Du Ninh, nhưng anh ta đã chết rồi. Cậu còn muốn thủ thân cho Hứa Du Ninh nữa à? Có thể thực tế một chút không?”

“Chính vì phải thực tế, nên mới không muốn tiếp xúc với Cao Tuấn nữa.” Nguyễn Chân Chân nói, “Cậu luôn nói tớ nên thực tế một chút, nhưng thực tế là gì? Thực tế là chồng tớ mới chết hai tháng trước, còn tớ phải gánh món nợ hàng chục triệu; Thực tế là bây giờ tớ không thể tiếp nhận tình cảm của một người đàn ông khác, cho dù tình cảm của anh ta là thật.”

Ngay cả khi đối mặt với người bạn thân nhất, việc bộc lộ nội tâm như thế này không phải là một điều dễ chịu. Hình như cô cảm thấy hơi khó xử, dừng lại một lúc lâu, rồi mới tiếp tục nói: “Tối qua về đến nhà, anh ấy đứng chắn trước mặt tớ giúp tớ mở cửa, lúc đó tớ cực kỳ muốn nhào vào lòng anh ấy khóc một trận. Cậu không biết đâu Tô Văn, thực ra tớ không hề kiên định chút nào, tớ ỷ lại Hứa Du Ninh mười mấy năm, đã hình thành thói quen, biến thành quán tính, tớ sợ lại chuyển sự dựa dẫm này sang một người đàn ông khác.”

“Chân Chân…” Tô Văn nhẹ giọng gọi tên cô.

“Hửm?” Cô lên tiếng, tuy rằng đã tận lực che giấu, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra một tia nức nở.

“Thực xin lỗi.” Tô Văn chân thành xin lỗi, “Là tớ suy nghĩ không chu đáo, cho rằng đó là điều tất nhiên. Nếu cậu đã nghĩ kỹ rồi, vậy thì cứ làm theo ý cậu đi. Cho dù cậu có quyết định gì, tớ cũng luôn ủng hộ cậu.”

“Cảm ơn cậu, Tô Văn, tớ hiểu ý tốt của cậu.” Cô không muốn dây dưa vấn đề này nữa, bèn hỏi: “Chuyện tớ nhờ cậu điều tra, cậu đã tra ra chưa?”

Nghe cô hỏi việc này, giọng điệu của Tô Văn thay đổi, tức khắc trở nên nghiêm trọng, đáp: “Chân Chân, việc này thật sự có vấn đề. Tớ đã nhờ người điều tra, trong đó có rất nhiều acc thủy quân, hot search cũng là bị đẩy lên.”

Kết quả này nằm trong dự liệu của Nguyễn Chân Chân, cô và Hứa Hân Ninh, thậm chí là Hứa Du Ninh đều là người bình thường, trong đoạn video đó cũng không có gì quá thu hút sự chú ý, thứ nhất, nó không phải là vấn đề xã hội khiến mọi người đồng tình, thứ hai, nó không vượt qua giới hạn đạo đức của đại chúng, tại sao lại gây ra nhiệt độ lớn như vậy, thậm chí còn lên cả hot search?

“Còn có một điểm khả nghi, cậu có phát hiện ra không?” Tô Văn lại hỏi.

Nguyễn Chân Chân khẽ cười, đáp: “Đoạn video đó quá đầy đủ.”

Không sai, đoạn video quay bằng điện thoại đó thật sự quá đầy đủ. Phải biết rằng khi Cao Tuấn vừa đến nghĩa trang, bạn bè thân thích của Hứa gia chỉ ghé mắt nhìn, còn chưa xảy ra tranh chấp với anh. Trò khôi hài bắt đầu từ khi Hứa Hân Ninh đập bó hoa cúc trắng lên người cô, mà video hình như cũng bắt đầu ngay sau đó, giống như có người để ý tới chỗ bọn họ, thấy có động tĩnh liền lấy điện thoại ra quay video.

Mà ở những nơi như nghĩa trang này, người Trung Quốc có khá nhiều kiêng kị, ai lại cầm điện thoại nhìn xung quanh, như thể đang chờ thời cơ để quay gì đó.

Tô Văn lại hỏi qua điện thoại: “Là Hứa Hân Ninh sao?”

Nguyễn Chân Chân trầm mặc, hồi lâu sau mới nhẹ giọng đáp: “Cô ta không có đầu óc như vậy.”

Đúng thế, Hứa Hân Ninh không có đầu óc như vậy. Điều nha đầu kia có thể làm, cùng lắm là dùng acc phụ đi nhục mạ cô, thêm mắm dặm muối và bịa chuyện vu khống, nhưng không thể sắp xếp người quay video, sau đó cố tình chọc giận cô ở trước mộ. Không phải cô coi thường Hứa Hân Ninh, mà là Hứa Hân Ninh chưa có được mưu kế như này.

“Vậy thì là ai?” Tô Văn nghĩ không ra, “Chân Chân, cậu còn đắc tội ai nữa?”

Câu hỏi này vẫn luôn bủa vây Nguyễn Chân Chân, rốt cuộc cô còn đắc tội với ai, khiến người nọ không tiếc tiền mua hot search để làm xấu mặt cô.

Cô nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra.

“Có một khả năng, bọn họ không nhắm vào tớ, mà là Hứa Du Ninh.” Cô đột nhiên không đầu không đuôi nói, trong giọng nói lộ ra sự kiên định chưa từng có, “Nhìn từ sự việc của Lục Dương, e rằng việc Hứa Du Ninh tự sát cũng không đơn giản. Cậu nghĩ xem, hai người cùng một bộ phận, lần lượt chết oan chết uổng, có phải quá trùng hợp hay không?”

“Cậu cảm thấy Lục Dương biết chuyện gì đó, nên bị người ta diệt khẩu?” Tô Văn hỏi cô.

Cô gật đầu đáp: “Ừm.”

Tô Văn suy nghĩ một lát, do dự nói: “Nếu Lục Dương thật sự bị người ta diệt khẩu, vậy không chừng cái chết của Hứa Du Ninh có uẩn khúc khác. Có lẽ là bị ép đến đường cùng, mới lựa chọn tự sát.”

Đây cũng chính là suy đoán của Nguyễn Chân Chân.

“Mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của Hứa Du Ninh, khoản nợ khổng lồ, nhà bị đột nhập, Lục Dương bị giết, còn có đoạn video ở nghĩa trang này.” Cô nhẹ giọng nói, “Tớ muốn điều tra rõ mọi chuyện.”

“Quả thực, nếu muốn điều tra chuyện này thì phải tra từ Hứa Du Ninh. Nhưng mà…” Tô Văn hơi chần chừ, “Cậu không quan tâm đến tiền trợ cấp tử tuất của Hứa Du Ninh sao? Nếu điều tra ra Hứa Du Ninh thật sự là tự sát, thì số tiền này sẽ không lấy được.”

“Không đáng, người Hứa gia không đáng.” Cô nhẹ giọng đáp.

Tô Văn không nói gì nữa, im lặng một hồi, đổi chủ đề hỏi cô: “Có muốn tiếp tục điều tra những kẻ tung tin không? Chỉ dựa vào chút manh mối trên mạng mà truy tìm danh tính của họ thật sự quá khó khăn, chi bằng tìm luật sư giúp cậu khởi tố những trang web và ID này, thì sẽ dễ dàng hơn.”

Nguyễn Chân Chân trả lời: “Được, tớ biết rồi.”

Cô cúp điện thoại, yên lặng nằm trên giường một lát, sau đó mới cắn răng bò dậy, dốc sức đi tắm rửa dọn dẹp. Một căn nhà lớn như vậy, đợi cô quét sạch tất cả các phòng, lau chùi khắp nơi, mặt trời đã ngả về hướng tây.

Có người gõ cửa, cô nhìn qua lỗ nhòm thấy Cao Tuấn đứng ngoài cửa, vẫn ăn mặc như ngày hôm qua, nhưng trong tay có cầm thêm hai túi mua sắm lớn. Nguyễn Chân Chân không ngờ hôm nay anh lại đến, nhất thời hơi sửng sốt, rõ ràng cô đã chuẩn bị nói thẳng với anh, nhưng khi tới nước này, lại không nhịn được do dự.

Nhưng cô không thể do dự nữa, tiếp tục kéo dài chỉ hại người hại mình.

Cô hít một hơi thật sâu, mở cửa nhà: “Vết thương của anh đã lành chưa? Sao lại xách đồ nặng như vậy.” Cô nhận lấy túi mua sắm từ tay anh, phàn nàn, “Người trong tòa nhà luôn không đóng cửa khu, kiểm soát truy cập cũng xem như vô dụng, lát nữa tôi phải khiếu nại với quản lý.”

Cô cư xử tự nhiên như vậy, hình như khiến Cao Tuấn hơi bất ngờ. Anh nhìn cô thật sâu, đi theo cô vào phòng bếp, tiện tay mở nắp nồi nhìn một chút, thấy nửa nồi cháo thừa tối qua vẫn còn y nguyên, không khỏi giễu cợt: “Nguyễn Chân Chân, cô định nhịn ăn tu tiên sao?”

Cô hơi ngơ ngác, sau đó mới nhận ra anh đang nói cái gì, xoay người cười nói: “Ngủ tới chiều mới thức, cũng không cảm thấy đói bụng. Anh đói không? Tôi nấu gì đó cho anh ăn.” Cô vừa nói, vừa xem qua những thứ anh mua đến, “Muốn ăn cái gì?”

Anh không trả lời, chỉ dựa vào quầy bếp lặng lẽ nhìn cô.

Cô không đợi được câu trả lời, dừng động tác, quay người lại nhìn anh: “Không đói? Vậy thôi, anh ra đây, chúng ta nói chuyện chút đi.”

Cô vừa nói vừa đi đến bàn ăn ngồi xuống, ngẩng đầu lẳng lặng chờ anh.

Dường như tình thế đã phát sinh biến hóa, quyền chủ động vốn luôn nằm trong tay anh, bỗng dưng vuột khỏi tầm kiểm soát, dần dần chuyển vào trong tay cô. Lần đầu tiên Cao Tuấn trầm ổn có hơi nóng nảy, rõ ràng anh có chuẩn bị mà đến, nhưng lại không đoán được hành động tiếp theo của cô, chẳng hề phòng bị. Anh mím mím môi, đi tới ngồi xuống đối diện cô, yên lặng quan sát cô một lát, hỏi cô: “Cô muốn nói gì?”

Cô khẽ cười, tiện tay rót cho anh một ly nước rồi đẩy qua, bình tĩnh nói: “Cao Tuấn, tôi muốn chấm dứt ủy thác với anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.