Không Hẹn Mà Đến

Chương 13



Nguyễn Chân Chân bắt đầu thu dọn hành lý và mua vé xe, chuẩn bị trở về quê.

Khi cha cô nhận được điện thoại của cô, nghe cô nói rằng sẽ trở về nhà, giọng nói ông lập tức mừng rỡ. “Hôm qua ba và mẹ con còn bàn bạc chuyện này, nếu như Tết này con không về, ba mẹ sẽ đến Nam Châu tìm con, hoặc là ba người chúng ta cùng đi du lịch.”

“Con về nhà vẫn tốt hơn, du lịch thì để qua lễ rồi đi cũng được.” Nguyễn Chân Chân dịu dàng nói.

“Được được.” Ông liên tục đáp lại, “Ba cũng nói với mẹ con như vậy, là mẹ con nhất quyết phải đổ xô đi chơi, bây giờ đâu đâu cũng đông nghịt người.”

Giọng nói không phục của mẹ cô lờ mờ vang lên từ điện thoại: “Ôi, cái ông này, sao lại đổ tội lên đầu tôi?”

Nguyễn Chân Chân cầm điện thoại yên lặng nghe cha mẹ đấu khẩu, bất giác nở nụ cười, trong lòng bỗng vội vã muốn về nhà, không muốn đợi thêm một giây nào nữa. Cô chạy đi tạm biệt Tô Văn, vẻ mặt Tô Văn ghét bỏ nhìn cô, nói: “Đã hứa là ở cùng tớ, bây giờ lại đổi ý, thật sự không giữ chữ tín!”

Nguyễn Chân Chân đã thất tín trước, bị cô ấy oán trách như thế cũng chỉ có thể cười hì hì.

Tô Văn trừng mắt với cô một cái, sau khi tức giận, lại không nhịn được hỏi cô: “Trên người có đủ tiền không? Có cần tớ chuyển cho cậu một ít không?”

“Đủ rồi, đủ rồi!” Cô vội vàng đáp.

Cao Tuấn không cần 10 nghìn tệ đó, cộng thêm tiền thưởng cuối năm cô vừa nhận được, tuy không phải toàn bộ, nhưng gộp lại cũng hơn 20 nghìn tệ, đủ để về nhà một chuyến rồi.

Sáng sớm hôm sau cô lên tàu cao tốc về nhà, sau vài giờ xóc nảy, cuối cùng cũng đến Hằng Châu, quê hương chung của cô và Hứa Du Ninh. Lần trước cô trở về, dù gì cũng ôm tro cốt của Hứa Du Ninh trong tay, nhưng lần này, thật sự chỉ có mình cô.

Mặc dù đã nói không cần đến nhà ga đón, nhưng cha mẹ Nguyễn vẫn đợi sẵn ở ngoài cửa ga từ sớm, Nguyễn Chân Chân đứng sau đám người, liếc mắt nhìn thấy cha mẹ đang ngóng chờ bên ngoài hàng rào, bức tường tâm lý mà cô xây dựng suốt dọc đường bỗng chốc sụp đổ, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Cha nhận lấy hành lý trong tay cô, cười khúc khích, còn mẹ thì ôm chầm lấy cô, giọng nói không kìm được nghẹn ngào: “Tiểu bảo bối của mẹ, nhớ muốn chết đi được.”

Có lẽ tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới đều như vậy, cho dù con cái có bao nhiêu tuổi, có trưởng thành cao lớn đến đâu, thì trong mắt bọn họ, vẫn luôn là một đứa trẻ không bao giờ lớn.

Nguyễn Chân Chân nén nước mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mẹ, nói đùa: “Không phải con đã về rồi sao? Chú ý hình tượng một chút, đồng chí Lão Giang, rất nhiều người đang nhìn đấy.”

Cha Nguyễn bên cạnh vội vàng thấp giọng hùa theo: “Đúng đúng.”

Mẹ Nguyễn lườm chồng một cái, lại không nỡ buông con gái ra, vẫn nắm chặt cánh tay Nguyễn Chân Chân, nói: “Đi thôi! Chúng ta về nhà.”

“Về nhà.” Nguyễn Chân Chân đáp lại, tay kia kéo cha lên, một nhà ba người cùng nhau trở về.

Ngày hôm sau, Nguyễn Chân Chân đến Hứa gia thăm bố mẹ chồng, mang theo quần áo mùa đông cô mới mua cho hai vị lão nhân, còn mang theo 10 nghìn tệ tiền mặt. Nhưng không ngờ khi cô lấy tiền ra, hai vị lão nhân nhìn nhìn nhau, đồng loạt rủ mắt xuống, không ai nhận lấy cả.

Cô em chồng Hứa Hân Ninh ở bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo, lười biếng thổi móng tay, thờ ơ nói: “Nhớ lúc anh trai tôi còn sống, không chỉ đưa một chút tiền như vậy đâu, quả nhiên là người đi trà nguội[1] mà!”

[1] Nguyên văn《人走茶凉》: ám chỉ lòng dạ con người dễ thay đổi.

Nguyễn Chân Chân hơi ngạc nhiên.

Hứa Hân Ninh liếc mắt sang, như cười như không nhìn cô, lại hỏi: “Chị dâu, chị nói xem có phải không?”

Nguyễn Chân Chân nhìn Hứa Hân Ninh, lại quan sát bố mẹ chồng, trầm mặc một hồi lâu, hỏi ngược lại Hứa Hân Ninh: “Lúc anh trai cô còn sống, năm mới đưa bao nhiêu tiền?”

“Hai con số chẵn, mỗi năm đều là 20 nghìn.” Hứa Hân Ninh trả lời.

Nguyễn Chân Chân cúi đầu nhìn phong bì trên tay, tự giễu nói: “Nếu cô không nói, tôi thật sự không biết anh trai cô lại giấu tôi đưa nhà cô nhiều tiền như vậy. Vốn dĩ hai chúng tôi đã thương lượng là đưa mỗi nhà 10 nghìn tiền lễ năm mới, thì ra nhà cô vẫn luôn là 20 nghìn.”

Hứa Hân Ninh sửng sốt một lúc, lập tức kêu lên: “Nhiều hơn nhà chị thì sao? Đó là chuyện đương nhiên, anh trai tôi kiếm được nhiều tiền hơn chị!”

“Anh trai cô kiếm được nhiều hơn tôi thì cũng là tài sản chung của vợ chồng, có một nửa của tôi.” Nguyễn Chân Chân bình tĩnh ôn hoà nói.

“Chị nói pháp luật với tôi à?” Hứa Hân Ninh lập tức ngồi thẳng người, giống như đang chờ Nguyễn Chân Chân nói đến điểm này, “Muốn nói pháp luật thì được thôi. Tôi đã tham khảo ý kiến của bạn bè, theo pháp luật quy định, cha mẹ tôi phải chiếm phần lớn số tiền trợ cấp tử tuất của anh trai tôi, hơn nữa, cha mẹ tôi là người thừa kế đầu tiên của tài sản anh trai tôi để lại, bao gồm cả ngôi nhà nữa, đều phải có một phần của họ!”

Có lẽ vì hơi kích động, nên dù Hứa Hân Ninh đã tận lực che giấu, nhưng giọng nói vẫn có chút chói tai, cô ta cười lạnh nhìn Nguyễn Chân Chân, trong mắt hiện rõ sự căm ghét và oán hận.

Nguyễn Chân Chân thấy mà kinh hãi, không biết vì sao mình lại được bọn họ đối xử như vậy. Nhưng đúng như Cao Tuấn nhận xét về cô, tuy bề ngoài của cô trông có vẻ mềm mại yếu đuối, nhưng nội tâm thực ra là một người lý trí hơn cảm tính, cho dù lúc này bị người Hứa gia đối xử như vậy, Nguyễn Chân Chân cũng cố gắng đè nén sự ủy khuất và oán hận trong lòng, trước tiên suy nghĩ xem có phải mình đã làm gì không tốt hay không, mới có thể khiến người Hứa gia gây khó dễ như thế.

Vì không muốn lão nhân hai bên lo lắng, cô đã giấu chuyện Hứa Du Ninh mắc khoản nợ khổng lồ, người Hứa gia cũng không biết tài sản Hứa Du Ninh để lại căn bản không đủ để trả nợ. Về mặt pháp lý, cha mẹ Hứa gia quả thực có quyền thừa kế bình đẳng với cô. Cũng từ góc độ pháp lý, Hứa Du Ninh chết, quan hệ vợ chồng của cô và Hứa Du Ninh tự nhiên kết thúc, quan hệ thông gia cũng theo đó mà kết thúc, cô không hề có nghĩa vụ hay trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ Hứa Du Ninh.

Việc bọn họ phân chia tài sản thừa kế với cô, về tình về lý cũng không có gì đáng trách, là cô bị cái chết của Hứa Du Ninh và những khoản nợ khổng lồ kia đè ép đến kiệt sức, quên mất việc quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người Hứa gia.

Dù đã suy nghĩ thông suốt như vậy, nhưng trong lồng ngực vẫn có sự phẫn uất dị thường, tựa như có một tảng đá đè lên ngực, khiến người ta không thở nổi. Nguyễn Chân Chân cố gắng khống chế cảm xúc cá nhân, hô hấp chầm chậm lại, cố ý hít thở sâu.

Trong nhà nhất thời yên tĩnh.

Mẹ Hứa vốn luôn trầm mặc bỗng ngẩng đầu liếc nhìn cô, lại cụp mắt xuống, chậm rãi nói: “Không phải Hứa gia bắt nạt con. Chỉ cần con có một đứa con trai hoặc con gái, thì dù sau này con có ở goá vì Du Ninh hay không, Hứa gia cũng sẽ không đòi chia tài sản. Nhưng bây giờ thì không như vậy, con vẫn còn trẻ, sớm muộn gì cũng đi thêm bước nữa, sẽ không còn quan hệ gì với Hứa gia.”

Nguyễn Chân Chân cố gắng nén nước mắt, nhưng giọng nói lại không kìm chế được khẽ run, “Trợ cấp tử tuất của Hứa Du Ninh còn chưa được phát xuống, cái đó cần phải làm theo thủ tục…” Cô cúi đầu theo bản năng, gian nan nói tiếp, “Về phần tài sản khác, anh ấy chẳng những không để lại, mà còn giấu con một khoản nợ khổng lồ 14 triệu. Sau khi xảy ra chuyện, có ba chủ nợ đã kiện con ra tòa, ngôi nhà cũng đã bị đóng băng.”

Những lời này như một quả bom, từng câu nói ra đều khiến người Hứa gia lập tức nổ tung. Hồi lâu sau, giọng nói đặc biệt chói tai của Hứa Hân Ninh đột ngột vang lên: “Không thể nào! Chị nói dối! Sao anh tôi có thể nợ nhiều tiền như vậy?”

Nguyễn Chân Chân không để ý cô ta, ngẩng đầu nhìn về phía cha mẹ Hứa gia: “Con sợ hai người lo lắng nên mới giấu giếm, nếu hai người không chịu tin, có thể vào trang web của Tòa án Nam Châu để xem, mấy vụ kiện tụng này đều tra được trên trang web của tòa án. Anh ấy đã tham gia vào các khoản vay tư nhân, không chỉ làm mất hết tiền tiết kiệm trong nhà, mà còn mắc một khoản nợ lớn.”

Người Hứa gia đưa mắt nhìn nhau, vẫn là Hứa Hân Ninh phản ứng trước, nhìn chằm chằm vào cô, lại truy hỏi: “Anh tôi vay nhiều tiền như vậy làm gì?”

Nguyễn Chân Chân lắc đầu: “Tôi không rõ.”

“Chị không rõ?” Hứa Hân Ninh hiển nhiên không tin, cao giọng hỏi, “Anh ấy vay hơn 10 triệu, mà chị nói chị không rõ?”

Nguyễn Chân Chân giải thích: “Trong hai chúng tôi luôn là anh trai cô quản tiền, anh ấy chưa từng nói với tôi chuyện này. Tôi cũng luôn tin tưởng anh ta, chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ lừa dối tôi.”

“Không thể!” Hứa Hân Ninh lại kêu lên.

“Không thể?” Nguyễn Chân Chân hỏi ngược lại cô ta, tận lực khắc chế bản thân, không muốn mình rơi nước mắt ở chỗ này, “Không thể cái gì? Anh trai cô không thể vay nhiều tiền như vậy? Hay anh trai cô không thể lừa dối tôi? Nếu cô nghi ngờ chuyện đầu tiên, vậy thì có vụ kiện làm chứng; nếu là chuyện thứ hai, anh ta thậm chí còn lừa tôi việc đưa tiền lễ năm mới cho lão nhân hai bên, thế thì còn việc gì mà không thể lừa chứ?”

Hứa Hân Ninh bị cô hỏi đến câm nín.

“Chân Chân à.” Cha Hứa ở bên cạnh vốn đã im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, ông nhìn Nguyễn Chân Chân, quả nhiên là bình tĩnh hơn vợ và con gái một chút, “Từ khi con hẹn hò với Du Ninh, Hứa gia đối xử với con không tệ, huống chi Du Ninh vẫn luôn nâng niu con trong lòng bàn tay, chưa nói chuyện khác, coi như là vì nể mặt Du Ninh, con cũng không thể bắt nạt hai vợ chồng già này. Làm người mà, cần phải có chút lương tâm đúng không?”

Giọng nói Nguyễn Chân Chân run lên như sắp vỡ vụn, nói không thành tiếng: “Còn phải có lương tâm như thế nào đây?”

“Con nói Du Ninh tham gia các khoản vay tư nhân, nếu là vay mượn, vậy thì phải có vay có mượn, vay của người ta 14 triệu, vậy đã cho ai mượn rồi? Có thể lấy lại được bao nhiêu? Không lẽ đều không lấy lại được ư?” Quả nhiên gừng càng già càng cay, cha Hứa lập tức nhìn ra vấn đề.

“Con không biết.” Giọng Nguyễn Chân Chân run run đáp, “Anh ấy không để lại gì cho con cả, tiền không có, sổ sách cũng không, con không biết số tiền anh ấy vay đã đi đâu, gần đây cũng đang điều tra chuyện này.”

Cha Hứa thất vọng nhìn cô: “Chân Chân, con nói lời này, ai mà tin chứ?”

Đúng, chẳng có ai tin cả. Người ngoài không tin, chủ nợ không tin, ngay cả người Hứa gia cũng không tin, cô là vợ của Hứa Du Ninh, là người yêu của anh, là người anh nâng niu trong lòng bàn tay, sao cô lại không biết tiền của anh đã đi đâu?

Nhưng cô thật sự không biết! Có bức chết cô đi chăng nữa, thì cô cũng không biết a!

Nguyễn Chân Chân cúi đầu, mở to mắt, nhìn thấy hai giọt nước lặng lẽ rơi xuống vạt áo cô, lập tức thấm vào lớp vải, sau đó biến mất không dấu vết.

Mẹ Hứa phát ra một tiếng thở dài, bi thương cảm khái: “Thật không thể tin được, Chân Chân, con lại là loại người như vậy, con làm như thế có xứng với Du Ninh không?”

Đến cuối cùng, lại là cô có lỗi với Hứa Du Ninh?

Trong lòng Nguyễn Chân Chân dần dần lạnh lẽo, cô cụp mắt im lặng, đợi đến khi đôi mắt khô lại mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người Hứa gia: “Sự thật chính là như vậy, nếu các người không tin, có thể đến tòa án kiện tôi. Còn về trợ cấp tử tuất của Hứa Du Ninh, yên tâm, chờ bộ phận an sinh xã hội đưa cho đơn vị anh ta, đơn vị sẽ kêu chúng ta cùng đến lĩnh, một mình tôi không lĩnh được.”

Cô đứng dậy định rời đi, lại bổ sung: “Về phần những thứ khác, đừng nói Hứa Du Ninh không có tài sản thừa kế, cho dù có, tôi cũng đề nghị hai vị từ bỏ. Pháp luật ngoài quy định hai vị và tôi có cùng thứ tự thừa kế, pháp luật còn quy định người thừa kế tài sản cũng phải gánh vác nợ nần. Tất nhiên, tôi hoan nghênh các người phân chia ngôi nhà với tôi, như vậy có thể giúp tôi gánh vác một phần nợ nần.”

Ba người Hứa gia đều sững sờ nhìn cô, không ai nói chuyện.

Nguyễn Chân Chân đi ra ngoài được hai bước, lại đột nhiên đi trở vào, khom lưng cầm lấy 10 nghìn tệ trên bàn nhét vào túi áo, xoay người rời khỏi Hứa gia.

Hằng Châu là một thị trấn nhỏ tuyến ba, nhưng để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết nên nhộn nhịp lạ thường, trên đường phố hay trong các cửa hàng, đâu đâu cũng đầy người, lúc đi đường cũng phải hết sức cẩn thận, tránh va vào người khác.

Nguyễn Chân Chân muốn cất tiếng khóc lớn, lại muốn ngửa mặt cười to, bi phẫn, oán hận, không cam lòng… đủ loại cảm xúc chất chồng trên lồng ngực, đè ép cô như muốn phát điên, hận không thể túm lấy một con dao sắc bén, mổ ngực mình ra, móc những oan ức và phẫn uất ra bên ngoài, phơi cho người ta xem.

Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì để bị đối xử như vậy?

Có câu trả lời không? Ai có thể cho cô câu trả lời?

Trong tâm trí cô là một mớ hỗn độn, cô đi lung tung trên đường như một con ruồi không đầu, cũng không biết đã đi bao lâu, lại đi bao xa, mãi đến khi chiếc điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, mới miễn cưỡng kéo thần trí của cô trở về một chút.

Nguyễn Chân Chân nhấc máy, trong điện thoại truyền ra giọng nói của Cao Tuấn.

“Sao rồi? Hai ngày nay nghỉ ngơi ở quê nhà thế nào?” Giọng điệu của anh ôn hòa, không nhanh không chậm.

Tay Nguyễn Chân Chân còn hơi run rẩy mất kiểm soát, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, hồi lâu sau cũng không thể lên tiếng trả lời.

“Nguyễn Chân Chân?” Anh gọi tên cô, dường như nhận ra điều gì đó, “Có nghe thấy không? Sao không nói gì cả?”

Cô dùng hết sức lực toàn thân lên tiếng, cứng nhắc đáp lại anh: “Đang ở bên ngoài, tín hiệu không tốt.”

“Có chuyện gì vậy?” Anh đột nhiên hỏi, “Nói với tôi, đã xảy ra chuyện gì?”

Thật lâu sau Nguyễn Chân Chân cũng không có đáp lời, nước mắt tràn vào hốc mắt, lại bị cô miễn cưỡng đè xuống. “Không có gì.” Cô bình tĩnh trả lời, dừng một chút, hỏi ngược lại anh, “Đột nhiên gọi điện cho tôi, có việc gì không?”

Cao Tuấn im lặng một lát, trả lời cô: “Tôi đang ở trường trung học số 1 Hằng Châu.”

Nguyễn Chân Chân vô cùng ngạc nhiên, đến mức tạm thời quên đi những phẫn uất vừa rồi. “Anh đến trường trung học làm gì?”

Cao Tuấn nhàn nhạt cười nói: “Hồi tưởng những năm tháng thanh xuân. Cô rảnh chứ? Có muốn đến đây với tôi không?”

Trường trung học số 1 Hằng Châu là trường trung học tốt nhất trong vùng này, cũng là trường cũ của cô và Hứa Du Ninh, vì tỷ lệ nhập học xuất sắc mà nổi tiếng khắp toàn quốc. Nhưng cô hoàn toàn không tin lý do của Cao Tuấn, anh không phải người địa phương, không thể vô duyên vô cớ chạy tới Hằng Châu, hồi tưởng những năm tháng thanh xuân gì đó.

Nguyễn Chân Chân gần như lập tức trả lời: “Được, anh ở đó chờ tôi.”

Cô bắt xe ven đường, đi đến trường trung học số 1 Hằng Châu ở cuối phía nam thành phố, lúc tới nơi đã gần giữa trưa, Cao Tuấn đang đứng ở cổng trường chờ cô, thấy cô xuống xe từ xa liền giơ cánh tay lên. Cô bước nhanh qua, còn chưa kịp mở miệng, Cao Tuấn đã xoay người nói với bảo vệ ở cổng: “Chính là cô ấy.”

Nguyễn Chân Chân hơi sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, Cao Tuấn đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô bước nhanh vào khuôn viên trường. Cổng trường đối diện với một con đường rợp bóng cây thẳng tắp, đến khi rẽ vào trước giảng đường mới thoát khỏi tầm mắt của bảo vệ. Cô lập tức rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, có vẻ thản nhiên đút tay vào túi áo khoác mình, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Anh dường như không hề xấu hổ, cũng đút tay vào túi giống cô, trả lời: “Bảo vệ không cho vào nên nói dối.”

“Sao anh lại đến đây? Có việc gì à?” Cô lại hỏi.

Anh cười cười, nói: “Tôi tưởng cô sẽ hỏi tôi nói dối điều gì trước.”

“Nếu đã là lời nói dối, vậy thì không quan trọng.” Nguyễn Chân Chân nói.

Vẻ mặt Cao Tuấn hơi ngạc nhiên, nghiêm túc nhìn nhìn cô, giống như anh lại quen biết cô một lần nữa. Anh mơ hồ nhếch khóe môi, xoay người tiếp tục bước về phía trước, trả lời câu hỏi ban đầu của cô. “Tôi đến đây thăm giáo viên chủ nhiệm năm đó của chúng tôi, nghe bạn học nói ông ấy bị bệnh rất nặng, vừa hay mấy bữa nay rảnh rỗi nên liền đến đây.”

Cao Tuấn và Hứa Du Ninh học cùng lớp, Nguyễn Chân Chân thật sự có chút ấn tượng với giáo viên chủ nhiệm của bọn họ. Cô hồi tưởng một lát, hỏi: “Ông già gầy gò tóc bạc đó?”

Cao Tuấn gật gật đầu: “Đúng vậy, chính là ông ấy. Lúc dạy chúng ta cũng đã sắp nghỉ hưu, bây giờ bị bệnh Parkinson rất nặng, phải uống thuốc để duy trì, nếu không thì không thể rời giường, nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn, chỉ là không kiểm soát được cơ thể, rất thống khổ.”

Nguyễn Chân Chân nghe vậy cũng bất giác thổn thức.

Cao Tuấn quay đầu liếc nhìn cô, tựa như do dự một hồi, mới nói tiếp: “Ông ấy còn hỏi tôi về Hứa Du Ninh.”

Bước chân Nguyễn Chân Chân hơi khựng lại, không lên tiếng.

Hai người đang có tâm sự, nhất thời đều không nói gì, yên lặng đi về phía trước hơn trăm mét, vô tình đi ngang qua khu vườn nhỏ trước giảng đường. Anh dường như đang cố tìm đề tài, giơ tay chỉ vào toà nhà bên phải, hỏi cô: “Tòa nhà này mới xây phải không? Tôi không nhớ trước đây từng có nó.”

Cô quay đầu nhìn qua, đó là một tòa nhà nhỏ có kiến trúc độc đáo, tường ngoài màu đỏ thẫm, màu sắc còn tươi mới, giống như vừa được sơn không lâu. Nguyễn Chân Chân tập trung nhìn kỹ hơn, ngạc nhiên nói: “Đây không phải khán phòng của chúng ta khi đó sao?”

Cao Tuấn hơi sững sờ, nhìn thêm hai lần nữa, sau đó mới chợt bừng tỉnh: “Không phải chứ? Vừa sơn mới liền không nhận ra rồi.”

Bọn họ đã tốt nghiệp hơn mười năm, ngay cả Nguyễn Chân Chân nhìn đâu cũng cảm thấy không đúng, huống chi Cao Tuấn đã ra trường trước cô hai năm. Cô thở dài: “Bây giờ tôi nhìn đâu cũng cảm thấy xa lạ, phải ngẫm nghĩ một chút mới nhận ra, anh nhớ nhầm cũng là chuyện bình thường.”

Cao Tuấn cười nói: “Tôi còn tưởng trí nhớ mình bắt đầu kém đi rồi.”

Có sự việc này cắt ngang, bầu không khí nặng nề vừa rồi nhất thời tiêu tán đi nhiều, anh ngẩng đầu nhìn xa xa, lại chỉ vào tường rào bên ngoài sân trường, nói: “Ban nãy bảo vệ không cho vào, tôi vốn định dẫn cô trèo tường, kết quả đi vòng qua mới phát hiện mình không trèo lên được, thật sự không như năm đó.”

Nguyễn Chân Chân đã sớm chú ý tới vạt áo và cổ tay áo của anh, trên đó vẫn còn dính chút bụi, có lẽ là do vừa nãy trèo tường bị quẹt phải. Cô không nhịn được cẩn thận quan sát anh, so với dáng vẻ gầy ốm hồi lần đầu gặp, trạng thái của anh lúc này rõ ràng đã tốt hơn nhiều, tuy không tính là cường tráng, nhưng ít nhất sẽ không quá thu hút sự chú ý của người khác.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nhìn không chớp mắt, trịnh trọng hỏi: “Có phải rất đẹp trai không?”

Cô bị anh hỏi đến ngây ngốc, không khỏi bật cười.

Đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười sau khi gặp nhau, anh xoay người lặng lẽ nhìn cô, nhìn đến khi cô có chút không tự nhiên, lúc này mới mở miệng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng cô lại hiểu. Nguyễn Chân Chân trầm mặc, do dự một lát, cuối cùng vẫn mỉm cười trả lời anh: “Không có gì.”

Anh nhìn cô một cái, không truy hỏi nữa, chuyển sang chủ đề khác: “Cảnh sát Nam Châu có liên lạc với cô nữa không?”

Nguyễn Chân Chân lắc đầu: “Không có.”

Kể từ lần hai cảnh sát đến nhà cô hỏi thăm tình hình, cảnh sát Nam Châu không tìm cô nữa, không biết là bọn họ có manh mối mới, hay là cô vốn dĩ không nằm trong phạm vi nghi ngờ của bọn họ.

Hình như Cao Tuấn thở phào một hơi: “Vậy thì tốt.”

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, đi ngang qua căng tin, dọc theo con đường bên cạnh ký túc xá rẽ sang hướng bắc, bất giác quay lại con đường ở cổng trường. Cao Tuấn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói: “Đi thôi, tìm một chỗ, tôi mời cô ăn cơm.”

Nhân viên bảo vệ vừa nãy vẫn còn tận tụy canh gác ở cổng, Cao Tuấn âm thầm giương mắt nhìn, thản nhiên dặn dò Nguyễn Chân Chân: “Nắm lấy cánh tay tôi.”

Nguyễn Chân Chân khó hiểu, hỏi anh: “Tại sao?”

Cao Tuấn hạ thấp giọng, thì thầm đáp: “Bởi vì trước khi vào đây, tôi nói với anh ta là muốn đưa bạn gái về trường, tìm nơi hồi đó chúng tôi quen biết nhau, tỏ tình với cô ấy.”

Nguyễn Chân Chân không nói nên lời, hơi chần chừ, vừa định giơ tay lên khoác cánh tay anh, không ngờ anh lại trở tay nắm lấy tay cô, nói: “Tôi kéo cô cũng vậy.”

Lúc ra khỏi cổng, ánh mắt bảo vệ rơi vào đôi bàn tay đang nắm chặt, nở một nụ cười nhìn thấu hồng trần, Cao Tuấn cũng mỉm cười gật đầu với anh ta, nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Nguyễn Chân Chân bối rối cúi đầu, muốn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của bảo vệ, ai ngờ trong lúc vội vã suýt va phải người đối diện đang đi tới, may mà Cao Tuấn nhanh tay lẹ mắt, kéo cô sang một bên, vội vàng nói: “Cẩn thận!”

Người đi tới là một cô gái trẻ, phản ứng cũng nhanh, nghiêng người sang bên kia nhường một chút, trong miệng đã bất mãn lẩm bẩm: “Nhìn đường đi chứ!”

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Nguyễn Chân Chân liên tục xin lỗi, không ngờ Cao Tuấn bên cạnh lại trầm xuống, lạnh giọng trả lời người kia, “Không phải cô cũng không nhìn đường sao?”

Nguyễn Chân Chân hết hồn, vội vàng nhận trách nhiệm về mình: “Là trách nhiệm của tôi, mau đi thôi.”

Cô lúng túng mỉm cười với cô gái kia, vội vàng kéo Cao Tuấn đến ven đường, may là cô gái kia cũng không dây dưa nhiều, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ đầy ẩn ý, mãi đến khi Nguyễn Chân Chân đã đi xa, cô ta vẫn còn đứng ở cổng chưa rời đi. Nguyễn Chân Chân bỗng cảm thấy kỳ quái, không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Hình như Cao Tuấn vẫn còn ôm hận, lãnh đạm nói: “Loại người này có gì đẹp mắt?”

Nguyễn Chân Chân lộ vẻ do dự: “Tôi cảm thấy người này trông quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi.”

Lời này khiến Cao Tuấn chú ý, anh không khỏi quay người nhìn sang, chỉ thấy cổng trường đã không còn bóng người. “Người cô quen à?” Anh hỏi.

Cô cũng không chắc lắm, lắc lắc đầu, bỗng phát hiện mình vẫn còn nắm cánh tay Cao Tuấn, vội vàng buông ra, theo bản năng lùi lại một bước. Cao Tuấn hơi ngẩn ra, khi nhìn về phía cô, trên khóe môi hiện lên vài phần châm chọc, hỏi: “Cánh tay tôi có nóng không? Nó làm phỏng tay cô à?”

Nguyễn Chân Chân không muốn đáp lời này của anh, cô ngẩng đầu cười cười với anh: “Muốn ăn gì? Để tôi làm chủ nhà mời anh.”

Anh liếc xéo cô một cái, hỏi ngược lại: “Cô mời tôi?”

Cô gật đầu: “Tôi mời anh, coi như là chủ nhà tiếp đãi khách.”

Lúc này Cao Tuấn mới nguôi giận, cười cười với cô: “Vậy thì mì om đi, hồi đi học chỉ nghe nói mì om Hằng Châu, chứ vẫn chưa ăn thử.”

Mì om Hằng Châu còn gọi là mì om mười tám, rất nổi tiếng. Mì om Hằng Châu chính cống phải được cán bằng tay, kèm với đó là mười tám món hầm, mặn chay đều có, nóng lạnh đầy đủ, khi ăn phải chú ý mặn trước chay sau, cuối cùng phải húp thêm một bát nước mì. Cái gọi là nước dùng làm mềm thức ăn thô. Rất nhiều người Hằng Châu dùng mì om để chiêu đãi du khách, cũng xem như là một đặc sản.

Nguyễn Chân Chân dẫn Cao Tuấn đến một quán mì khá chính thống, mặt tiền quán không lớn, nhưng thực khách lại không ít. Cô tìm một chiếc bàn tròn ngồi xuống, trước khi gọi món ngẩng đầu hỏi Cao Tuấn: “Khẩu vị của anh thế nào? Sợi mì quán này hơi dai, có cần dặn bọn họ nấu mềm một chút không?”

Cao Tuấn xua tay, nói: “Không sao, gần như đã bình phục rồi.”

Anh đã nói như vậy, Nguyễn Chân Chân liền gọi suất ăn bình thường cho hai người. Không lâu sau, người phục vụ liền bưng một tô mì nước lớn ra, ngay sau đó, những bát sứ nhỏ chứa đủ các loại món hầm lần lượt được bưng lên, để xung quanh tô mì ở giữa, bày thành một vòng tròn.

Cao Tuấn đếm kỹ, món hầm trên bàn không nhiều không ít, quả thật vừa đủ mười tám món.

Nguyễn Chân Chân bưng một cái bát rỗng lên trước, vừa vớt mì vào trong, vừa hỏi anh: “Có kiêng kị gì không?”

Cao Tuấn lắc đầu: “Không có.”

Cô liền trộn một bát mì mặn đưa cho anh, giới thiệu: “Đây gọi là ‘nếm vị’, trước tiên thử xem hương vị thế nào.”

Anh nhận lấy, nuốt xuống vài đũa, khen ngợi: “Không tệ.”

Cô lại trộn một bát mặn chay kết hợp đưa cho anh: “Còn đây gọi là ‘nếm mì’.”

Cao Tuấn lại ăn hết, nhấm nháp mùi vị, cười nói: “Thực sự có hơi khác so với cái lúc nãy.”

Nguyễn Chân Chân mím môi cười cười, vươn tay múc bát thứ ba, lần này chỉ đổ món chay vào, trộn đều với mì trong bát, đưa cho Cao Tuấn.

“Lần này gọi là gì?” Cao Tuấn hỏi.

Cô trả lời: “Rửa miệng.”

Cao Tuấn không nhịn được cười, nói: “Danh xứng với thực.”

Ăn xong ba bát mì, Cao Tuấn đã no rồi. Nguyễn Chân Chân vẫn múc cho anh một bát nước mì, sau đó để một bên cho nguội, lúc này mới từ từ trộn mì cho mình, thứ tự vẫn như trước, từ mặn đến chay, chỉ là số lượng mỗi bát ít hơn anh rất nhiều.

Đến khi cô múc xong bát nước mì cho mình, mới nhìn lên Cao Tuấn, hỏi: “Khi nào anh về Bắc Lăng?”

Anh chưa trả lời, giương mắt yên lặng nhìn cô.

Nguyễn Chân Chân cúi đầu, tránh ánh mắt của anh. Kỳ thực trong lòng cô hiểu rất rõ, anh đường xa đến đây, mặc dù chỉ đến trường thăm thầy giáo, nhưng nếu đã thông báo cho cô, lại còn gặp mặt cô, thì dù chỉ là khách sáo thôi, cô cũng nên mời anh về nhà làm khách, chứ không phải hỏi anh khi nào rời đi.

Nhưng cô không muốn dẫn anh về nhà cha mẹ, cũng vô cùng rõ ràng, cô tuyệt đối không thể dẫn anh đến gặp cha mẹ.

Rất lâu sau, cô nghe anh nhàn nhạt nói: “Tối nay tôi đi tàu cao tốc, cô cứ bận việc đi, không cần tiễn tôi.”

Cô buộc mình ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười áy náy với anh: “Cũng tốt, vậy tôi không khách khí với anh nữa, vừa vặn buổi chiều tôi có chút việc.”

“Không cần khách khí.” Anh trả lời.

Hai người ra khỏi quán mì, Nguyễn Chân Chân bắt một chiếc xe rời đi trước, xe chạy đi thật xa, cô không nhịn được quay đầu lại, thấy anh vẫn còn đứng ở ven đường, hơi cúi đầu, không biết từ lúc nào trên tay đã có thêm một điếu thuốc, đưa đến bên miệng châm lửa, thuần thục nhả ra một làn khói lớn.

Cao Tuấn như vậy, xa lạ đến mức khiến cô cảm thấy bất an.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.