Kiều Bội cất giấu bí mật này mười mấy năm, giữa chừng còn gửi vụng trộm một ít tiền qua cho Kiều Huệ.
Ở nhà họ Giang, Kiều Bội vẫn chưa được cho phép nhúng tay vào quyền kinh tế, vì không để nhà họ Giang phát hiện tài chính bất thường, cho nên số lần và số lượng tiền gửi đều không nhiều.
Về sau thông tin liên lạc dần dần tiện lợi hơn, Kiều Huệ đã chuyển nhà, Kiều Bội gián tiếp nhờ qua mấy người mới có được số di động của Kiều Huệ lúc đó.
Kiều Bội vứt bỏ con mình không từ mà biệt, thậm chí đứt liên lạc một cái là rất nhiều năm, Kiều Huệ khó có thể tha thứ cho chị mình, bà ấy cũng không thèm tí tiền dơ bẩn của Kiều Bội, bảo rằng con bà ấy nuôi được, nếu ngày trước chính chị lựa chọn vứt bỏ con trước, cũng đã quyết định cắt đứt quan hệ mẹ con với nó, vậy từ nay về sau không có việc gì thì đừng tìm con, đừng tới quấy rầy cuộc sống của nó.
Kiều Bội đã từng gửi tiền cho Kiều Huệ, bà ấy đều để trong sổ tiết kiệm, sau này đều dùng vào học phí và lớp năng khiếu của Giang Nhược.
Bí mật này giữ kín mười mấy năm sau, Kiều Bội ở nhà họ Giang có địa vị ổn định, lại theo thời đại khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển tiến bộ, làm xét nghiệm ADN là việc rất dễ dàng.
Nhưng nguyên nhân bà ấy vẫn cứ do dự ở chỗ, nếu Giang Nhược thật sự là con của Giang Hành Chương, vậy đến lúc đó bà ấy nên giải thích thế nào với ông ấy việc ngày trước mình giấu giếm sinh con.
Giang Hành Chương lại không ngu, biết khoảng thời gian kia bà ấy đã gặp Phương Nam, theo đó mà nghĩ chắc chắn sẽ nghi ngờ bà ấy và Phương Nam từng phát sinh quan hệ.
Nếu Giang Nhược quả thật là của Giang Hành Chương, Kiều Bội hồi tưởng ngữ khí cùng thái độ của Kiều Huệ trong điện thoại, xem chừng cũng sẽ không dễ dàng đưa con cho bà ấy. Như thế xem ra, việc bà ấy giấu giếm gia thế của mình cũng bị bại lộ.
Nói dối một làn cần vô số lời nói dối khác để rào trước đón sau, nếu không nghĩ được lý do thoái thác hoàn mỹ, Giang Khải Ứng chắc chắn sẽ nảy ra nghi ngờ mưu đồ của bà ấy đầu tiên.
Nhưng mười mấy năm qua đi, thỉnh thoảng bà ấy cũng sẽ nghĩ đứa bé kia sống ra sao, hiện giờ ý nghĩ muốn nhận nó thường xuyên hiện lên, sau nữa Kiều Bội lén lút thuê thám tử tư, bảo người đi điều tra tình trạng hiện nay của Trình Đống và Kiều Huệ, rồi đi chụp lén ảnh Giang Nhược.
Cùng ngày thám tử tư đến quê Kiều Bội đã truyền tin tức về, nói hiện tại nhà họ Trình không dễ sống, Trình Đống nợ một khoản khổng lồ, nhà họ Trình nghèo rớt mồng tơi, thành tích sơ trung của Giang Nhược vốn dĩ đứng đầu danh sách, sau đấy lại chịu ảnh hưởng biến cố gia đình, thành tích xuống dốc không phanh, miễn cưỡng mới học được trường cao trung tốt nhất vùng, thành tích cũng không tốt mấy.
Trong vài lần trò chuyện ít ỏi giữa Kiều Bội và Kiều Huệ, Kiều Huệ vẫn chưa tiết lộ khó khăn của nhà họ Trình.
Sau khi nghe kể tình hình nhà họ Trình, bà ấy càng có quyết tâm đưa Giang Nhược đi.
Vào thời điểm tan học buổi chiều, thám tử lại gửi ảnh Giang Nhược tới, đồng thời giả vờ làm người qua đường va phải Giang Nhược, rứt một sợi tóc của cô mang đi.
Kiều Bội vừa thấy dáng vẻ Giang Nhược, giống bà ấy hơn, thấp thoáng có bóng dáng Giang Hành Chương, mặc dù không rõ ràng, nhưng chắc chắn không giống Phương Nam.
Sau đó bèn bao thám tử lấy tóc về, bên này bà ấy cũng lấy tóc Giang Hành Chương, đưa đi làm kiểm tra ADN.
Chưa được mấy ngày, bà ấy đã nhận được một email nặc danh.
Người gửi là Phương Nam.
Doanh nghiệp nhà họ Phương đã chính thức tuyên bố phá sản vào mười năm trước, cả nhà di dân dời sang Philadelphia, Mĩ.
Lần này Phương Nam tìm bà ấy, vì tiền.
Email Phương Nam gửi tới có một tệp đính kèm, tất cả đều là ảnh chụp lại quá trình ông ta cùng Kiều Bội phát sinh quan hệ, trên ảnh chụp thậm chí còn có thời gian chuẩn xác, chính cái lần Kiều Bội nói chia tay Giang Hành Chương rồi bỏ nhà ra đi.
Phương Nam muốn Kiều Bội đưa cho ông ta 20 triệu, hơn nữa còn muốn Kiều Bội đưa Giang Hành Chương và con trai Giang Trạm cùng về quê nhà là thành phố Vân Trụ theo như miệng bà ấy nói, chờ tới nơi rồi, ông ta sẽ lại nói cho bà ấy bước tiếp theo phải làm thế nào.
Nếu bà ấy dám báo cảnh sát, hoặc giở trò, thì ông ta sẽ gửi những ảnh đó cho Giang Khải Ứng, đồng thời nói cho nhà họ Giang biết, bà ấy còn sinh được một con gái, vì lo không phải con của Giang Hành Chương, cho nên mới nuôi thả bên ngoài.
Kiều Bội lập tức hoảng sợ, nếu chuyện này để Giang Khải Ứng biết, bà ấy nhất định không chịu nổi, nếu đã tới thành phố Vân Trụ, rồi bà ấy lại kể thật với Giang Hành Chương, nói không chừng Giang Hành Chương sẽ tha thứ, giúp bà ấy nghĩ cách nói có thể khiến Giang Khải Ứng tin, xong việc còn có thể nhờ thế lực nhà họ Giang đòi lại Giang Nhược từ Kiều Huệ.
Thế là mới có chuyện Kiều Bội đưa theo chồng con, cả nhà tiến về phía thành phố Vân Trụ đi du lịch cộng với thăm người thân. Hơn nữa Giang Khải Ứng cho rằng thành phố Vân Trụ là quê bà ấy, cũng sẽ không đa nghi.
Kiều Bội vốn dĩ sợ Phương Nam giở mánh khoé, muốn bảo Giang Hành Chương mang vệ sĩ, chợt nghĩ lại, lúc này không thể lộ ra bất kì dị thường nào, nếu ra ngoài du ngoạn cũng mang vệ sĩ, Giang Khải Ứng sẽ nghĩ thế nào?
Hơn nữa Phương Nam hiện nay không tiền không thế, phải dựa vào lừa gạt tiền bạc để thu lợi, hẳn cũng không cái bản lĩnh làm hại bọn họ.
Mọi thứ đã bị hủy khi Kiều Bội không hề có lòng đề phòng.
Sau khi tới thành phố Vân Trụ, bà ấy nhận được chỉ thị mới của Phương Nam, muốn bà ấy bảo Giang Hành Chương chuẩn bị sẵn 20 triệu, chi phiếu toàn bộ, tới rồi sẽ đưa cho ông ta.
Phương Nam cẩn thận, bấy giờ vẫn chưa nói với bà ấy địa chỉ giao tiền.
Kiều Bội cũng không giấu được nữa, nói thẳng tình hình thực tế, bao gồm thân thế của mình, bao gồm sự tồn tại của Giang Nhược.
May mắn chính là, bà ấy nhận được kết quả xét nghiệm ADN ngay buổi sáng hôm đó, Giang Nhược đúng là con của Giang Hành Chương.
Cụ thể sau khi Giang Hành Chương nghe được chân tướng có phản ứng gì, không ai biết, có lẽ là đúng suy đoán của Kiều Bội, bằng lòng cùng bà ấy nói dối.
Nếu không cũng sẽ không nghe theo lời Phương Nam, chuẩn bị sẵn tiền, đưa vợ con cùng tiến về huyện Khâu Nam, thành phố Vân Trụ.
Ngay từ đầu Giang Hành Chương đã cảm thấy kì lạ, bảo Kiều Bội thương lượng với Phương Nam, có thể đổi chỗ khác không.
Phương Nam không đồng ý, nói là sợ bọn họ báo cảnh sát, ông ta sẽ dễ bị bắt.
Giang Hành Chương hiểu đại khái nguyên nhân Phương Nam chọn địa điểm giao tiền ở huyện Khâu Nam, bởi vì nơi đó địa thế hẻo lánh, tiện chạy trốn, cảnh sát tuần tra cũng không thể lục soát núi, hơn nữa chi phiếu không rườm rà.
Mọi thứ này, Kiều Bội thỉnh cầu Giang Hành Chương tạm thời đừng nói cho Giang Trạm biết, bà ấy không muốn để con trai biết những lời mình nói dối.
Dẫu sao vẫn liên quan đến gút mắt tình cảm của mình, khó có thể mở miệng trước mặt con cái.
Khi cả nhà ba người khởi hành đến huyện Khâu Nam, Giang Trạm vẫn luôn cho rằng bọn họ định về thăm nhà người thân của mẹ.
Dựa theo yêu cầu của Phương Nam, 3 giờ chiều, bọn họ khởi hành từ trung tâm thành phố Vân Trụ, lúc tới khu vực thuộc huyện Khâu Nam, đã là sẩm tối.
Ngủ lại một đêm ở nội thành.
Sau bữa cơm tối, Kiều Bội quay về phòng, gọi điện thoại cho Kiều Huệ, nói muốn đón con đi, Kiều Huệ không đồng ý.
Kiều Bội lấy nhà họ Giang uy hiếp bà ấy, hoặc là chủ động trả con cho bà ta, bà ta sẽ cho nhà họ Trình một món tiền trả nợ, hoặc là đi trình tự pháp luật, bây giờ chỉ e ngay cả phí luật sư, nhà họ Trình cũng không trả nổi nhỉ?
Kiều Huệ mắng bà ta một trận, tuy Kiều Bội biết rằng làm như vậy có phần quá đáng, nhưng đứa bé trước sau vẫn là bà ta sinh, bà ta có tư cách đòi về, nếu nhà họ Trình không có sức nuôi nấng nó, cần gì phải bắt đứa bé ở lại nhà họ Trình chịu khổ nữa.
Kiều Huệ mắng bà ta là đồ vong ân bội nghĩa không có lương tâm, trừ phi Giang Nhược tự nguyện, nếu không bà ấy tán gia bại sản cũng phải tranh tiếp với bà ta.
Tự nguyện?
Kiều Bội cười, sao Giang Nhược có thể tự nguyện chứ?
Ban đêm, thành phố Vân Trụ đổ mưa nhẹ, ngày hôm sau trời vừa sáng, cả nhà ba người liền xuất phát lên núi.
Nửa đường, đường núi khúc khuỷu gập ghềnh, một chiếc xe hàng đi đối diện vì mất phanh, lại không tránh được, hai xe va chạm nhau lao ra khỏi hộ lan rơi xuống núi.
Sau khi xe tải rơi xuống đè lên xe con, chiếc xe con mà ba người nhà họ Giang đang ngồi gần như vỡ nát, Giang Hành Chương và Giang Trạm tử vong ngay tại chỗ.
Kiều Bội vì ngồi ở ghế sau, kéo dài hơi tàn được một thời gian, sau khi đã trải qua sự tuyệt vọng không thể kêu cứu giữa rừng núi ngút ngàn không người sinh sống, dùng sức lực cuối cùng tìm được cuộc gọi gần nhất, cũng chính là số điện thoại của trung tâm giám định, bảo bọn họ gửi giám định ADN cho Giang Khải Ứng.
Tín hiệu trong núi đứt quãng, người nhận điện thoại của Kiều Bội chỉ nghe được một số từ ngữ mấu chốt, sau đó mất tín hiệu tắt máy luôn.
Mấy tiếng sau, mặt trời phá tầng mây, sương mù tan, có người đi qua đường núi phát hiện ba người nhà họ Giang mới báo cảnh sát.
Sau sự cố, hòm thư điện tử của Kiều Bội nhiễm virus, tất cả thư đều bị xoá sạch, hơn nữa không thể khôi phục.
Mà trước kia bà ấy đều dùng thư điện tử liên lạc với Phương Nam, hòm thứ đã bị mất, thì chẳng còn manh mối nữa.
Chủ mưu đứng sau sự cố này, là Giang Vị Minh và Giang Cận.
Tuy rằng bọn họ đã lập kế hoạch muốn giết Giang Hành Chương từ lâu rồi, nhưng vẫn thiếu thời cơ, Giang Vị Minh vẫn luôn thuê người theo dõi đường hướng của Giang Hành Chương và Kiều Bội.
Bởi vì Giang Vị Minh ngày thường tác phong khiêm nhường, biểu hiện không hề có lòng tranh đoạt, thậm chí cực kì thân thiện với cả nhà em trai, cũng chẳng ai tưởng tượng dưới khuôn mặt bình tĩnh của hắn, là răng nanh dữ tợn nhường nào, sẽ càng không vô duyên vô cớ sinh lòng đề phòng với hắn.
Giang Vị Minh mua chuộc thám tử tư, biết được sự tồn tại của Giang Nhược, Giang Cận liên hệ Thuỷ Hoả giết người không để lại dấu vết, Thủy Hỏa có nhiều biện pháp, tìm một hacker càng chẳng phải việc khó gì.
Xong việc Giang Vị Minh lại chuẩn bị đút lót một tí cho người có tiếng nói trong cục cảnh sát, vụ án cứ như vậy được kết án dựa trên tai nạn xe ngoài ý muốn dẫn đến chết người.
Mặc dù Trần Tấn Nam khi đó vẫn là cấp bậc nhỏ đã phát hiện còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không ngăn cản được quyết định của bên trên.
Còn Phương Nam mà Giang Vị Minh nhắc tới, khi cảnh sát điều tra lại, phát hiện cách chưa đầy hai tháng trước khi gia đình Giang Hành Chương gặp chuyện, Phương Nam đã qua đời ở Philadelphia vì say rượu lái xe xảy ra tai nạn.
Trong khẩu cung Giang Vị Minh khai nhận cho thấy, ảnh chụp trong hòm thư “Phương Nam”, đều là ảnh trước đây Giang Vị Minh dùng một số tiền đổi lấy từ tay Phương Nam.
Bởi vì khuyết thiếu Phương Nam từ lâu đã không tìm thấy người, về sau lại biết được thành phố Vân Trụ không phải là quê nhà Kiều Bội, chẳng ai biết mục đích ba người nhà này đến thành phố Vân Trụ, thiếu mắt xích quan trọng nhất kia, cho nên mãi không thể phá giải.
……
Giang Nhược cứ đợi đến kết thúc phiên toà, khi Giang Vị Minh và Giang Cận bị áp giải đi, Giang Nhược vẫn nhìn chằm chằm họ không động đậy.
Cô thật sự muốn để cho Giang Cận hiểu được ý tứ trong ánh mặt mình, báo ứng tới tuy muộn, nhưng tốt xấu gì vẫn để cô chờ được đến ngày hôm nay.
Cứ coi như là tính sổ với Minh Ngọc, cùng tính một lượt luôn.
Giang Nhược xách túi đứng dậy, xoay người rời đi, lúc này đã không thấy bóng dáng chú Minh.
Khi đi ra ngoài, mới phát hiện ông ấy ngồi ở ghế bên ngoài, hình như đang đợi cô.
Ấn đường Giang Nhược lộ vẻ mệt mỏi khó nói, miễn cưỡng cười cười, “Vẫn chưa về à, chú Minh.”
Trong nháy mắt dường như Liễu Minh già đi rất nhiều, ông ấy nghe tiếng đứng lên, “Cùng ra ngoài đi.”
Suốt đường đi, cũng chẳng nói chuyện.
Giang Nhược và Liễu Minh đều tự lái xe tới, lúc đến bãi đỗ xe phải tách ra, Liễu Minh mới gọi Giang Nhược, nhưng muốn nói lại thôi mất một lúc, mới bảo: “Đừng oán trách ông nội và mẹ cháu.”
Giang Nhược khựng lại.
Chú Minh có vẻ không dám đợi đáp án của cô, chui vào xe lái đi luôn.
Cuối hè, mặt trời gần trưa vẫn gay gắt, đứng lâu dưới nắng, mắt cô cay xè muốn chảy nước mắt.
Cô lên xe, về đến cửa tiểu khu, lại đột nhiên đổi hướng, đến công ty.
Văn phòng công ty chọn ở toà nhà văn phòng trung tâm của phố tài chính, bên này không sầm uất bằng CBD trung tâm thành phố, an tĩnh hơn người cũng ít hơn, hơi thở kinh doanh khá nồng đậm.
Vào buổi trưa, khắp nơi đều là nhân viên mặc trang phục chuyện nghiệp đến trung tâm thương mại và nhà hàng lân cận tìm kiếm đồ ăn.
Lên tầng 17, quẹt thẻ vào công ty, cô tìm một lượt, không thấy Vương Chiêu, hỏi trợ lí của cô ấy đang chuẩn bị đi ăn cơm, mới biết được trước giờ tan tầm cô ấy đã được một người đàn ông gọi ra ngoài ăn cơm rồi.
Tay Giang Nhược gác lên tấm chắn chỗ ngồi làm việc của trợ lí gõ nhẹ, hỏi: “Người đàn ông kia họ Hạ à?”
Trợ lý ngẫm nghĩ, “Hình như thế, không biết là Hạ hay là Hà nữa…”
Giang Nhược cười cười: “Được, tôi tự gọi điện cho cô ấy.”
Hôm nay cô hơi khó chịu, bèn định xua vận đen cho Hạ Tông Minh.
Giang Nhược gọi cho Vương Chiêu, biết được bọn họ ở nhà hàng Âu trên tầng thượng trung tâm thương mại bên cạnh, cô lập tức qua ngay.
Thời điểm Hạ Tông Minh thấy Giang Nhược, cả người đều tang thương.
Giang Nhược nhất định là cố ý.
Lúc trước anh ta từng lừa gạt Giang Nhược không ít, bây giờ đương nhiên sẽ thừa cơ báo thù?
Giang Nhược ngồi xuống, Hạ Tông Minh lập tức cười xoà: “Nghe nói hôm nay em đi nghe phiên toà hai bố con nhà họ Giang, kết thúc rồi?”
Giang Nhược cúi đầu sửa sang khăn ăn, “Đúng vậy.”
“Vậy mà em không về nhà, tới thẳng công ty, chuyên nghiệp quá nhở!” Hạ Tông Minh dựng ngón tay cái, Vương Chiêu liếc mắt cảnh cáo anh ta bớt nói.
Giang Nhược cười nói: “Em tưởng anh muốn hỏi em kết quả phiên toà.”
Hạ Tông Minh nghẹn một cái, hỏi kiểu thuận dốc xuống lừa: “Kết quả thế nào đấy?”
Giang Nhược khẽ nhún vai, “Mỗi người bị phán lần lượt 15 và 20 năm, bọn họ muốn kháng án.”
“Ồ.” Hạ Tông Minh phản ứng bình tĩnh, áng chừng biết kháng án cũng không có tác dụng gì.
Chỉ có Vương Chiêu chú ý tới cảm xúc của Giang Nhược không ổn, cơm nước xong liền giục Hạ Tông Minh mau đi.
Hạ Tông Minh thì rất không vui, rõ ràng đã hẹn sau khi ăn xong đi tham quan thử công ty mới của cô ấy. Nhìn sang Giang Nhược, kẻ đứng sau mang vẻ mặt vô tội cười với anh ta.
Hạ Tông Minh nổi giận đùng đùng bỏ đi, Vương Chiêu hỏi Giang Nhược: “Sao cô lại đến công ty lúc này?”
Giang Nhược nói: “Buổi chiều không phải có cuộc họp à?”
“Biết hôm nay cô có việc, ngày hôm qua đã nói xong rồi, cuộc họp buổi chiều cô có thể không cần tham gia.”
Giang Nhược giảo biện: “Không phải là buổi chiều chẳng có việc gì sao, trốn việc trắng trợn không hay lắm, vả lại công ty mới vận hành, vốn đã rất bận, tôi không thể chỉ sống mãi trong danh sách cổ đông và cuộc họp được, thế không phải chỉ là đồ trang trí à, tôi băn khoăn trong lòng.”
Vương Chiêu hừ hừ hai tiếng, lặng lẽ dò hỏi: “Là băn khoăn, hay nghe toà thẩm vấn xong thấy phiền muộn à?”
Giang Nhược chu miệng không lên tiếng.
Vương Chiêu ôm lấy cô, “Lúc này chị em mới là đối tượng dốc bầu tâm sự thích hợp nhất, buổi chiều họp, xong việc cùng đi uống rượu.”
……
Tan làm, Vương Chiêu đưa Giang Nhược đi ăn tối trước lấp đầy bụng, sau đó đến một quán bar lành mạnh gần đó.
Ngồi trong ghế lô, Giang Nhược uống hơi say, tay ôm ly dựa vào vách ngăn.
Vương Chiêu thấy cô trề môi, hai má ửng đỏ, rượu vào cũng không nói thật lòng, quả thực phải kích cô một phen.
Cô ấy vừa hỏi: “Ở phiên toà rốt cuộc có chuyện gì?”, Giang Nhược cũng chỉ biết: “Ấy, một lời khó nói hết.”
Vương Chiêu cũng hết cách.
Mãi đến khi lại thêm mấy ly vào bụng, Giang Nhược chống đầu nhìn chằm chằm chất lỏng ánh lên trong ly, nói với Vương Chiêu: “Tôi cho rằng, đa số những đứa trẻ đều đến với thế giới này trong niềm mong chờ của bố mẹ, tôi cho rằng tôi cũng ở trong ‘đa số’ đó.”
Cô ấy có vẻ giống lẩm bẩm hơn, “Cho dù bà ấy vứt bỏ con, chắc chắn cũng có nỗi khổ trong lòng nào đó. Nhưng tôi không ngờ, là cái loại… cái loại nỗi khổ trong lòng kiểu này.”
Bởi vì cô tới không đúng thời cơ, bởi vì rất có khả năng cô là chướng ngại vật trên con đường mẹ ruột gả vào hào môn.
Cô xoa xoa khóe mắt ướt sượt, tuy rằng thời thơ ấu của cô sống rất hạnh phúc, hiện giờ đã làm mẹ người ta, càng đã qua cái tuổi khát khao tình thương của mẹ, nhưng cô chỉ cảm thấy, Kiều Bội bà ta không xứng.
Dù được người ta cho rằng là “mẹ ruột của Giang Nhược”, bà ta cũng không xứng.
Khó trách sau khi Kiều Huệ cho cô biết mẹ ruột của cô là ai, gần như không hề nhắc tới người này nữa.
Bởi vì bà ta quả thật không xứng.
Giang Nhược lải nhải hồi lâu, thật ra Vương Chiêu chỉ nghe nửa biết nửa hiểu.
Giang Nhược nói mệt bèn ghé vào bàn, nhìn xung quanh qua cái ly, mơ mơ hồ hồ.
Không bao lâu, trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng, cô cảm thấy quen thuộc, dịch cái ly ra mới thấy rõ người tới.
Cô sửng sốt một lát, vẫn nằm nhoài người, đỏ mắt chìa một tay tới người kia, “Bế.”
Liền sau, tay được bàn tay to bao bọc lấy, cô bị kéo vào một vòng ôm.