Không Giấu Được Hy Vọng Xa Vời

Chương 38: Lãnh đạm Tần Khải Chi



Editor: LacYen1012

* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*

TRUYỆN CHƯA ĐƯỢC BETA

———————

Bởi vì hậu quả của giấc mộng kia thực sự quá lớn, cả một buổi sáng Giang Yểu đều không tập trung.

Đến trưa, Giang Yểu giống thường ngày cùng Liên Thanh Lễ từ lầu dạy học lớp mười lầu đi đến phòng ăn, vừa vặn đụng phải Tần Khải Chi.

Lúc đầu nhìn thấy cậu Giang Yểu hẳn là vui vẻ, nhưng trải giấc mộng qua ngày hôm qua, giờ phút này Giang Yểu nhìn thấy Tần Khải Chi có cảm giác kỳ quái.

Ngượng ngùng, xấu hổ, còn có mấy phần sợ hãi.

“Thẻ đoàn viên.”

Tần Khải Chi đi lên phía trước, đưa trong tay ra tờ giấy chứng nhận màu xanh lá cây mới tinh, ngữ khí lãnh đạm nói.

Giống như cái người đêm hôm đó cái kia thao thao bất tuyệt kia không phải cậu vậy.

Giang Yểu tiếp nhận: “Cảm ơn.”

“Chị —— “

“Ừm.”

Giang Yểu vốn còn muốn lại cùng cậu trò chuyện vài câu, kết quả người ta trực tiếp lên tiếng xong liền quay đầu rời đi.

Giang Yểu sững sờ tại chỗ, chỉ có thể cùng Liên Thanh Lễ hai mặt nhìn nhau.

Đột nhiên nhớ tới gì đó, Giang Yểu tùy tiện cùng Liên Thanh Lễ giao phó một câu, sau đó đuổi theo.

“Ai —— chờ chút!” Giang Yểu vừa chạy vừa hô, “Tần Khải Chi!”

Tần Khải Chi đi phía trước đã đi được khoảng cách không ngắn, quay đầu lại, cũng dừng bước chân.

“Cái này trả lại cậu.”

Giang Yểu không biết nguyên nhân cậu đột nhiên lãnh đạm, đem tờ giất có nếp gấp nhăn nheo mang theo nhét vào tay cậu dưới ánh mắt nghi hoặc, xoay người lại tìm Liên Thanh Lễ đi thảnh thơi chậm rãi.

“Chuyện gì xảy ra? Không phải hai người các cậu tương đối quen sao?”

Giang Yểu vừa trở lại bên cạnh Liên Thanh Lễ, cô ấy liền nghi hoặc hỏi.

Giang Yểu như quả cà tím trúng sương, nghiêm mặt: “Tớ cũng không biết.”

Việc học tập lớp mười một đã không giống với lớp mười, vừa phức tạp vừa khẩn trương. Trong lúc nhất thời Giang Yểu bị việc học làm cho xoay mòng mòng, cũng không có quá nhiều tâm tư dư thừa suy nghĩ đến Tần Khải Chi.

Ngẫu nhiên trên đường đi đến phòng ăn gặp Tần Khải Chi, Giang Yểu chỉ đơn giản vẫy tay, hoặc là trầm mặc nhìn nhau.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự tất bật, nhiệt độ không khí dần dần bắt đầu từ hai hai chữ số biến thành chữ số chẵn lúc đầu thậm chí là một chữ số, trong sân trường áo sơ mi màu trắng cùng áo khoác xanh trắng cũng dần dần bị áo bông đồng phục màu xanh đen thay thế.

Tháng mười hai ngày đầu tiên, bài thi tuyển sinh học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn lớp mười một ở Lâm Dương cũngchính thức bắt đầu.

“Đinh linh linh —— “

“Cách kết thúc cuộc thi còn mười lăm phút nữa—— “

Giang Yểu viết xong câu văn cuối cùng, nghiêm túc hô nhỏ câu kết thúc, hoạt động cánh tay đau nhức, để bút xuống. Quét nhìn một vòng các bạn học còn múa bút thành văn, Giang Yểu kiểm tra lại một lần danh số báo danh có bị bôi lấp không, xác định tất cả đã ổn, bỗng nhiên thở phào một hơi.

Thời gian cuộc thi luôn qua rất nhanh, Giang Yểu còn chưa kịp phản ứng, đã thi xong mục của ban ngày.

“Có kế hoạch, muốn nghe không.” Liên Thanh Lễ hướng vể phía Giang Yểu bộ dạng thần thần bí bí, ngược lại khiêu khích lòng hiếu kì thật lớn của Giang Yểu.

“Cái gì?”

“Đêm nay cùng tớ cùng cậu đi, đi tìmTiểu Bạch.”

“A??”

Trong lòng Giang Yểu cả kinh, đối với cái kế hoạch chủ động xuất kích ôm lấy thái độ hoài nghi.

“Tin tớ!”

Thấy Liên Thanh Lễ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, Giang Yểu vẫn gật đầu.

Tiếng chuông tự học buổi tối vang lên, Liên Thanh Lễ liền kéo cánh tay Giang Yểu chạy vội ra ngoài.

“Nhanh nhanh nhanh!!! Ở đằng kia!!”

“Không muốn đi, bên cạnh hắn có rất nhiều người.”

Giang Yểu sợ nên đứng cách vị trí Tần Khải Chi khá xa, chậm chạp kéo Liên Thanh Lễ không dám tiến lên trước.

—————

* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*

_ Chân Thành Cảm Ơn_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.