Không Giấu Được Hy Vọng Xa Vời

Chương 3: Nam sinh giơ " Lao Động"



Editor: LacYen1012

————————

Nhưng tiệc vui thì chóng tàn.

Lớp thể dục được thầy đổi thành lớp huấn luyện cho các vận động viên tham gia, vốn dĩ muốn rèn luyện thật tốt, nhưng vừa vặn Triệu Thư Vũ đến kỳ kinh nguyệt.

Nửa sống nửa chết, thể chất Triệu Thư Vũ thiên hàn, thuộc về kiểu đau bụng kinh muốn chết người kia.

“Ai u không phải nói cái gì khiêu chiến mình nha, huấn luyện cũng không huấn luyện, chạy thế nào?”

“Đúng đấy, sớm biết thế đã không để Triệu Thư Vũ báo danh.”

Giang Yểu và những người khác đi cùng Triệu Thư Vũ, đang nghĩ cách tốt nhất để rèn luyện thì một nhóm khách không mời mà đến.

“Triệu Thư Vũ bị đau bụng trong kỳ kinh, không thể vận động mạnh.” Giang Yểu bình tĩnh nói ra sự thật.

“Đại hội thể thao chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra, nếu không luyện tập lúc này thì đến đường đua vung thịt mỡ à A ha ha ha ha”

Giọng điệu chế giễu cay cay lọt vào tai nhóm Giang Yểu và Triệu Thư Vũ.

Triệu Thư Vũ nghiến răng: “Tôi chạy.”

Giang Yểu chưa kịp ngăn cản, Triệu Thư Vũ đã chạy đi, để lại mấy người bạn thân cùng đám người đang đứng nói chuyện không khỏi đau eo nhìn nhau.

“Nhìn cái gì, chính người ta nói muốn khiêu chiến bản thân, cũng là người ta nói đi chạy huấn luyện.”

“Chỉ bằng Triệu Thư Vũ, không huấn luyện đoán chừng chạy cũng không chạy lại nha?”

Giang Yểu là một người dễ xúc động, nghe lời này liền nổi nóng: “Cậu làm được chắc! Trừ những người chuyên nghiệp, chạy ba ngàn mét có ai chạy mà không chạy được! Mà lại nói đại hội thể dục thể thao coi trọng người tham dự, Trần Tuyết nhà các cậu đi định cầm giải nhất được chắc?”

“Coi như không cầm được giải thì chọn Triệu Thư Vũ cũng tốt hơn đi!”

“Cậu…!!”

Giang Yểu vừa định tiếp tục cãi, liền bị Liên Thanh Lễ kéo quần áo ngăn lại.

“Chó cắn cậu, cậu còn cắn lại?” Liên Thanh Lễ tới gần bên tai Giang Yểu nhẹ giọng nói, cũng không muốn đem bầu không khí làm cho quá mức cứng nhắc.

Giang Yểu liếc mắt, quay người cùng Liên Thanh Lễ bồi Triệu Thư Vũ chạy bộ.

Lời ra tiếng vào trong mấy ngày, đại hội thể dục thể thao rốt cục đúng hạn mà tới.

Thành tích kiểm tra tháng của Giang Yểu cũng ở mấy ngày nay công bố, ngược lại ngoài ý muốn điểm kiểm tra không tệ.

Đại hội thể dục thể thao trong lúc đó không cần lên lớp, kỷ luật quản lỏng. Tuy nói chủ nhiệm lớp canh giữ, nhưng cũng hoà mình với học sinh.

Chuyện bình thường không làm được trong những ngày này cũng không để trong mắt, toàn bộ học sinh đều chọn khe hở này để lách luật.

Cũng giống như nói Giang Yểu, ngày khai mạc nghi thức đại hội thể dục thể thao ấy, sáng sớm đã bắt đầu nghiên cứu cách ăn mặc.

Giang Yểu cũng không tính là tướng mạo kinh diễm, mắt hạnh tròn trịa bình thường được giấu ở mắt kính thật dầy, không có hào quang gì hấp dẫn người khác.

Thế mà bây giờ, cô tháo kính, đeo kính áp tròng, đôi mắt xinh đẹp lộ ra, thoa son rồi trang điểm.

Mặc dù không tạo ra sự khác biệt lớn đối với một người đang sống, nhưng đã khiến tất cả các cô gái trong cùng một phòng ngủ kinh diễm.

Vì vậy, một số người yêu cái đẹp cũng đã ít nhiều quay đầu lại để nhìn lần hai.

Lúc cô và Liên Thanh Lễ ngồi vào sân, học sinh khối mười một và khối mười hai gần như đã ngồi vào chỗ.

Năm nay trường học không có chiêu trò gì, lễ khai giảng cũng không có tiết mục ca múa hát, bình thường đánh trống khua chiêng, làm hoành tráng y như rước dâu về nhà.

Hòa trong tiếng trống, tiếng chiêng, các học sinh tham gia ngày hội thể thao xếp hàng vào chỗ, có thể thấy đã được sắp xếp không ít lần.

Mà ở phần cuối buổi lễ nhìn đến hoa cả mắt, một hàng nam sinh ở dọc thao trường ào ào xếp hàng dài giơ ‘Đức trí thể mỹ lao động’

Màu tóc sáng ở trong nhiều người như vậy phá lệ đáng chú ý.

Giang Yểu liếc mắt liền thấy cậu.

Nam sinh cầm ” Lao động” ——

Tiên nam hạ phàm.

Gọng kính vàng đặt ngay trên sống mũi, cặp mắt tinh xảo bị che khuất bên trong tròng kính, dù Giang Yểu cách ở dưới rất xa nhưng giống như cũng vô pháp coi nhẹ cái kính ấy.

————————

* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*

_ Chân Thành Cảm Ơn_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.