Không Giấu Được Hy Vọng Xa Vời

Chương 15: Ăn cơm



Editor: LacYen1012

* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*

——————

“Còn có thể làm sao? Nếu một người con trai chưa từng đánh nhau với người khác thì chỉ đem phẫn nộ trút lên đối tượng thân yêu chứ sao.”

Liên Thanh Lễ không nói chuyện, mà là móc bút ra viết xuống tờ nháp.

Giang Yểu lập tức liền lộ ra vẻ khinh bỉ, xoát xoát lập tức viết: “Buồn nôn như vậy?!” “Vậy còn không chia tay?”

“Yêu nhau bao lâu, ba bốn năm đi? Sao có thể nói chia liền chia được?”

“Không phải, vậy cái này cũng quá oan uổng đi? Về sau nếu có bạo lực gia đình thì làm sao xử lý?!”

“Xử lý làm sao đều không phải chuyện chúng ta có thể quản, hai người bọn họ trước hết đi đến giai đoạn sau đó rồi hẵng nói về bạo lực gia đình.”

Giang Yểu không viết, thoáng một cái trực tiếp đánh tỉnh cô, cô đành phải lau mặt thanh tỉnh một chút chuẩn bị lên lớp.

“Còn có không đến hai tháng phải hợp cách kiểm tra, cần dùng thẻ căn cước. Học sinh nào chưa làm thì nên tìm thời gian nghỉ để đi làm.”

Chủ nhiệm lớp trên bục giảng khàn cả giọng giảng xong tiết học, lúc sau dặn dò một câu.

“Vì sao không phải xin phép nghỉ?” Giang Yểu hướng Liên Thanh Lễ lẩm bẩm một câu.

Mặc dù Lâm Dương ở thành nam nhưng lại cách Giang Yểu nhà rất xa.

Lớp mười đã qua một năm, vì để không gây phiền phức cho người trong nhà, nhiều lần không thoải mái Giang Yểu cũng nhịn không dám xin phép nghỉ.

Cho nên lần này nghe được lão sư nói như vậy, Giang Yểu có chút bận tâm.

“Bình thường chúng ta nghỉ đều là thứ bảy, cục công an lại không đi làm.” Liên Thanh Lễ trả lời.

“Vẫn không thể chọn ngày một ngày làm việc để nghỉ nha.”

Giang Yểu lẩm bẩm phàn nàn.

“Cậu còn không biết hiệu trưởng của chúng ta là người như thế nào sao? Cậu có thể học thêm một phút đồng hồ, nhất định sẽ không cho cậu chơi một phút! Xin nghỉ phép sẽ làm chậm thời gian cá nhân, thời gian nghỉ sẽ làm cả lớp chậm trễ! “Liên Thanh Lễ đả kích cô không thương tiếc.

Giang Yểu thật sự không có nghe đến kiến ​​thức hóa học mà giáo viên chủ nhiệm lớp nói về sau, trong đầu chỉ suy nghĩ không biết khi nào xin nghỉ phép, làm sao để xin nghỉ.

Tiếng chuông tan học vừa nghĩ đến khúc đầu, Giang Yểu vừa gục đầu muốn nằm xuống đi ngủ.

Liên Thanh Lễ nâng cằm Giang Yểu ngăn lại: “Ai ai ai đừng ngủ a, vừa lão Cao nói cái gì cậu không nghe thấy à? Chương bốn: hóa học vật lý! Cậu chép phạt xong rồi?”

Giang Yểu vẻ mặt cầu xin, một bộ dạng chết không luyến tiếc: “Ai —— “

Trước khi chuyển tiết học Lý, Giang Yểu chân chó đưa ra cả sấp giấy chép phạt mà cô cố gắng hoàn thành nhanh chóng.

Lão Quân đầu tiên là trợn mắt khinh thường, sau đó nói: “Nói cho tôi biết trong lớp em không nói lời nào, tôi có thể cho em viết không?!”

Giang Yểu ngoan ngoãn lắc đầu.

“Viết nhiều như vậy cũng không mệt sao? Về sau có nên nói chuyện trong tiết không?”

“Không nói chuyện, không nói chuyện.” Giang Yểu đồng ý.

Lúc Giang Yểu xám xịt trở lại chỗ ngồi, tiếng chuông vào học cũng vừa vang lên.

“Được rồi, kỳ thi tháng đã qua một thời gian, tạm thời sẽ bỏ qua bài cũ. Chúng ta xem một bài mới. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài—”

Sau khi chính thức vào thu, nhiệt độ lên xuống thất thường, thỉnh thoảng có gió mát lành lạnh, lại có lúc oi bức, nóng nực như bây giờ.

Giang Yểu đem tay áo dài áo sơ mi tay áo xắn lên, lộ ra một đoạn cổ tay nhỏ.

Bút trong tay viết viết ngừng ngừng, ngừng ngừng viết viết, cũng là tính nghiêm túc vượt qua tiết học Vật Lý.

Chuông tan học vang lên, Giang Yểu cùng Liên Thanh Lễ lập tức đứng dậy ra khỏi phòng học.

Về khoản ăn uống, cả hai luôn tích cực nhất lớp.

Đôi khi bị người khác trêu ghẹo, Giang Yểu kiểu gì cũng sẽ trả lời: “Có câu nói rất hay, ‘Ăn cơm không tích cực, đầu óc có vấn đề’!”

“Giữa trưa nay đi đâu ăn?” Giang Yểu hỏi.

Lâm Dương mở ra ba phòng ăn cung cấp cho toàn bộ các học sinh đi ăn cơm, theo thứ tự là Thanh Trí sảnh, Thanh Đức sảnh và Hòa Thanh Nhân sảnh. Gần như mỗi bữa cơm Giang Yểu cùng Liên Thanh Lễ đều thương lượng đi đâu ăn.

“Đi Thanh Trí sảnh đi.”

Thanh Trí sảnh ở lầu hai, rất nhiều bạn học đều sẽ bởi vì lười mà từ bỏ đi nơi này đi ăn cơm. Cho nên số người muốn ăn ở đây so với hai cái phòng ăn khác ít một chút.

Tuy nhiên, nhân viên của quán cũng giảm giá khá nhiều nhằm thu hút khách nên suất ăn rẻ hơn.

Nhưng phàm người là trong nhà không có mỏ, đều rất vui lòng tới phòng ăn này.

—————

* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*

_ Chân Thành Cảm Ơn_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.