Không Gian Song Song

Chương 10



Mục Dục Vũ bị một tiếng khóc thảm thiết làm bừng tỉnh.

Âm thanh kia rất thê lương, giống như tiếng động vật bị người ta bóp cổ không buông, hắn dùng cái đầu đau nhức chưa hoàn toàn tỉnh táo vào lúc sáng sớm suy nghĩ, mới phát hiện thì ra đó là âm thanh của cô vợ Diệp Chỉ Lan .

Mẹ nó lại có chuyện gì ? Mục Dục Vũ không kiên nhẫn xốc lên đệm chăn xuống giường, lại phát hiện khi rời giường, đầu trên đầu choáng váng không vững, chân bước lảo đảo, không thể không bắt lấy khung giường. Hắn đứng một lúc lâu, chờ cảm giác choáng váng đi qua, tiến phòng tắm lấy nước lạnh cọ rửa, mặc quần áo, bảo đảm nút thắt đều đâu vào đấy, lúc này mới chỉnh ống tay áo, mở cửa phòng, lập tức đi xuống dưới lầu.

Tiếng khóc Diệp Chỉ Lan vẫn vang vọng trong không gian, nhưng Mục Dục Vũ mặt không đổi sắc đi vào phòng ăn, ngồi xuống vào vị trí đầu bàn ăn, đầu bếp và nữ giúp việc vẫn như mọi khi phục vụ cho hắn bữa sáng với các món ăn chủ yếu là các món phương Tây. Bánh nướng thoang thoảng mùi thơm và dĩa trái cây tươi đủ màu sắc, mùi tương dĩa salad trộn cũng rất hấp dẫn, Mục Dục Vũ ngồi xuống, bên phải cạnh chỗ hắn ngồi hằng này đều đặt sẵn một tờ báo, hắn chậm rãi mở ra, nói một tiếng với nữ giúp việc đang pha cà phê giúp hắn: “Mở một bài hòa tấu, cám ơn.”

Mục Dục Vũ chịu ảnh hưởng của mẹ nuôi, bản thân cũng là người đam mê âm nhạc cổ điển, bởi vậy trong phòng ăn khi thiết kế luôn để lại chỗ để đặt bộ dàn âm thanh cổ điển. Cô nữ giúp việc này làm việc ở Mục gia chưa được bao lâu, chỉ là hiểu biết vài món ăn phù hợp với khẩu vị Mục Dục Vũ, trong tiếng khóc thê thảm của mục phu nhân Diệp Chỉ Lan, thì yêu cầu này có vẻ không thích hợp cho lắm.

“Chuyện gì vậy?” Mục Dục Vũ lạnh lùng rời mắt khỏi tờ báo liếc một cái” Mọi người muốn tôi dùng điểm tâm trong âm thanh này sao?”

“Thật xin lỗi ngài.” Nữ giúp việc cười nói, “Tôi chỉ là chưa từng đụng đến dàn âm thanh như vậy bao giờ, sợ sẽ làm hỏng mất.”

Mục Dục Vũ buông tờ báo, chính mình đi qua chọn ” Violin Concerto ” của Bruch bỏ vào máy, sau một lúc , đột nhiên trong phòng ăn vang lên giai điệu violin đầy cảm xúc của Millia Perlman. Mục Dục Vũ trở lại chỗ ngồi, hơi hơi nhắm mắt, vừa nhấm nháp ly cà phê, vừa tận hưởng âm nhạc. Tiếng đàn violon đưa hắn vào một thế giới ngăn cách với bên ngoài, dễ dàng mang theo tiếng kêu la khóc lóc Diệp Chỉ Lan biến đi xa. Đúng vậy, Mục Dục Vũ đem lực chú ý tập trung vào những giai điệu tuyệt vời lúc ban đầu , Diệp Chỉ Lan thật sự rất ngu xuẩn, nghĩ đến khóc lớn tiếng có thể khiến cho hắn chú ý sao? Diệp gia giáo dục hiển nhiên không trù tính đầy đủ, như vậy, thôi thì cũng muốn cho cô ta hiểu được, cô ta đã trưởng thành, mà một khi đã trưởng thành thì phải biết, ham muốn của cô không chỉ là một viên kẹo ngọt, chỉ cần cô khóc, người khác phải lấy lại đây dỗ cô nín khóc mỉm cười.

Trên thế giới này , không có gì so với cô công chúa trưởng thành khiến người ta cảm thấy phiền phức .

Mục Dục Vũ im lặng dùng dao nĩa đem những thức ăn trên bàn cắt thành những khối nhỏ nagng dọc không đều nhau, lại thong dong tao nhã bỏ vào trong miệng. Hắn ăn được mấy miếng lại hạ dao nĩa, một loại ảm giác chán nản không thèm ăn lại cùng lúc kéo đến, hắn đành phải bưng lên cà phê lại uống mấy ngụm, bỗng nhiên có chút không rõ chính mình vì sao có thể kiên trì ăn cùng loại thức ăn như vậy mười mấy năm, cho tới bây giờ không nghĩ đến sẽ thay đổi.

Vì sao cho tới bây giờ không nghĩ đến, có lẽ có thể đổi một loại khẩu vị khác, ví như, mì nước thịt bò.

Ý tưởng thình lình này làm cho trong lòng Mục Dục Vũ chấn động, lập tức hắn nhíu mày, ra lệnh cho bản thân há miệng nuốt đồ ăn trên bàn vào, động tác kiên định quyết đoán, dường như làm như vậy, thì những suy nghĩ không nên xuất hiện trong đầu cũng theo đồ ăn mà bị nuốt xuống.

Những thói quen rồi cũng sẽ đánh bại hết.

Hắn dùng tốc độ nhanh gấp đôi so với bình thường để giải quyết xong bữa sáng, sau đó mặt không chút thay đổi lấy khăn ăn lau miệng, đẩy bàn ăn, sau khi kí xong một hợp đồng thì thở dài một hơi. Âm nhạc đã bắt đầu tiến vào vào phần giữa cầu kì, trong những giai điệu ngân vang đó hắn mở tờ báo,rất ngạc nhiên khi tìm thấy tiêu đề đầu bài báo của ngày hôm nay là thành phố nơi đó có thể chuyển đổi quy mô lớn. Mục Dục Vũ trong lòng giật mình, đây không phải là tin mà hắn đã từng xem qua trong giấc mơ hay sao?

Hắn tâm phiền ý loạn khép lại tờ báo, lúc này âm thanh đột nhiên bị người nào đó tắt đi, Mục Dục Vũ quay đầu vừa thấy, phát hiện Diệp Chỉ Lan tóc tai bù xù đứng ở kia, ánh mắt sưng đỏ dõi theo hắn tràn ngập oán hận, bởi vì kích động mà cả người phát run.

Mục Dục Vũ nhíu mày nhìn về phía sau cô, chị Dư quản gia mang theo hai gã y tế vội vàng chạy tới, nhìn đến hắn kính cẩn nói: “Thật xin lỗi thưa ngài, phu nhân, chúng ta trở về phòng đi, ngài ấy còn phải đi làm, có cái gì về sau rồi nói…”

“Nói cái gì? Nói như thế nào? ! Hả?” Diệp Chỉ Lan hét ầm lên, cầm lấy bình gốm bên cạnh ném mạnh xuống đất, loảng xoảng làm một tiếng vang lên, cô ta nhảy dựng lên chỉ vào mũi Mục Dục Vũ mắng: “Mục Dục Vũ anh là đồ khốn nạn, đồ khốn như anh rồi cũng sẽ gặp báo ứng, anh nói đi, anh đã làm gì ba của tôi? Vì sao ông ấy dang tốt vậy bệnh tình trở nên nguy kịch? Anh đã làm gì nhà tôi rồi? Vì sao doanh nghiệp của anh cả đang kinh doanh tốt lại gặp phiền phức? Vì sao anh hai lại bị đưa lên báo? Anh nói đi, có phải anh làm hay không ? ! Hả? Anh là đồ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa! Lúc trước nếu không có ba tôi, anh nghĩ tôi sẽ lấy một người sa cơ thất thế như anh sao? Anh không cảm kích chúng tôi thì thôi, bây giờ quay ngược cắn lại Diệp gia, anh, lương tâm anh bán cho chó ăn rồi…”

Ánh mắt Mục Dục Vũ âm trầm nhìn chằm chằm cô ta, Diệp Chỉ Lan này hai năm nay khiến cho e ngại của hắn càng ngày càng tăng, dưới ánh mắt cưỡng chế đó, cô ta trở nên sợ hãi, nhưng cô ta quyết định dù bất cứ giá nào, tự cho bản thân mình thêm can đảm, cô ta lại tìm một bình thủ công hướng về Mục Dục Vũ ném qua, Mục Dục Vũ quay đầu đi, cái bình bay ngang qua tai hắn tạo thành tiếng gió, sau đó đập vào tường rơi xuống đất vụn vỡ.

“Tôi nói cho anh biết, anh phải dừng lại thủ đoạn ti bỉ này cho tôi, bằng không chúng ta cùng đi đến tòa, tôi không ngại đưa ra những vụ bê bối của anh đâu, anh ở ngoài nuôi tình nhân tưởng tôi không biết sao? Tôi, tôi, mặt cô ta đỏ lên liều lĩnh hét lên, “Tôi còn muốn nói cho toà soạn phóng viên, anh căn bản là không có đạo đức, anh căn bản không phải là đàn ông…”

Mục Dục Vũ đột nhiên sải bước đi qua bớp cổ họng cô ta rồi ấn lên tường, gân xanh trên trán hắn nổi lên, lỗ mũi hồng hộc thở hổn hển, những áp lực trong lòng và những ý nghĩ ác độc trong đầu như từ đất chui lên, kêu gào bóp chết cô ta đi, bóp chết cuộc hôn nhân mà hắn đã lấy ra làm vật trao đổi lợi ích, bóp chết cô ta thế giới liền yên tĩnh , liền sẽ không bao giờ có người biết về cuộc hôn nhân của hắn có bao nhiêu thất bại, so với việc hắn căm ghét Diệp Chỉ Lan còn căm ghét bản thân mình bất lực hơn.

Bóp chết cô ta.

Nhưng hắn vẫn còn chút lý trí để ngăn cản bản thân làm hành động này, Mục Dục Vũ chậm rãi buông lỏng Diệp Chỉ Lan ra, sau đó, hắn thản nhiên nói với người phụ nữ đang sợ hãi đến không còn chút máu kia: “Tôi không đánh phụ nữ, nhưng không phải không đánh, tôi sẽ chẳng tiếc khiến cô sống không bằng chết, nhớ kỹ không, công chúa của tôi?”

Mục Dục Vũ vỗ vỗ tay, chán ghét xoay người phân phó chuẩn bị xe, chị Dư ở một bên im lặng quan sát, mang áo khoác của hắn mang qua, Mục Dục Vũ tiếp lấy , sải bước đi đến cửa trước.

Xe rất nhanh đã đến nơi, Mục Dục Vũ ngồi trở ra phân phó lái xe, hắn xoa huyệt thái dương đang đau nhức, nghĩ đến nhật trình cần phải làm ngày hôm nay, điều đầu tiên là phải đến ăn trưa cùng cấp trên nơi chuẩn bị phá bỏ đó. Quan hệ xã hội cũng phải chú tâm, có lẽ nên chuẩn bị một món quà thật tốt. Mục Dục Vũ ngồi ở trong xe lấy máy tính xách tay xử lý công việc, xe chạy hơn nửa giờ , Mục Dục Vũ bỗng nhiên cảm thấy dạ dày nôn nao từng cơn đẩy lên cổ họng.

Hắn che miệng lại, phân phó cho lái xe Trần: “Dừng xe!”

Lái xe không rõ ý hắn, chạy nhanh ngững ngay ở ven đường, Mục Dục Vũ cơ hồ là chạy ra khỏi cửa xe, ở ven đường chạy như điên lên. Hắn mang hết tòa bộ thức ăn ban sáng nôn ra, phun hết mới cảm thấy đầu đau nhức choáng váng, trên trán từng đợt mồ hôi toát ra.

“Ngài Mục , ngài không có việc gì chứ, nếu không tôi đưa ngài đến đi bệnh viện?”

Mục Dục Vũ hơi hơi nhắm mắt, khoát tay áo, lấy khăn tay lau miệng, khan khan nói với lão Trần: “Giúp tôi mua một chai nước.”

Lão Trần lập tức đồng ý rồi chạy đi, Mục Dục Vũ chầm chập đi trở về xe bên kia, tựa vào cửa xe thở một hồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như còn rất xanh , hắn nhìn lại mình suy nghĩ, giống như mùa thu đã trôi qua thì phải?

Không khí cuối thu thật mát mẻ .

“Là anh trai báo chí thạch hoa quả …” Mục Dục Vũ nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên của thiếu niên, hắn kinh ngạc theo tiếng nhìn qua, phát hiện thì ra là thàng nhóc Tiểu Bạch ngốc mang áo sơ mi và chiếc quần bò, cầm trong tay một củ khoai nướng cắn dở, nhìn thấy hắn ngẩng đầu, lập tức hoan hô một tiếng, sôi nổi hướng hắn chạy tới: “Thật là anh trai báo chí thạch hoa quả nha, là thật nha, chị ơi chị xem…”

Chẳng lẽ còn là giả được sao? Mục Dục Vũ cảm thấy phiền ngay cả sắc mặt tốt cũng lười bày ra, hắn thản nhiên nhìn Tiểu Bạch ngốc liếc mắt một cái, đột nhiên trong lúc đó, trong lòng hắn chấn động, tầm mắt chuyển về và dán chặt chẽ ở người phía sau Tiểu Bạch ngốc.

Là Nghê Xuân Yến.

Cô đang đẩy chiếc xe đẩy ba bánh bán đồ ăn sáng, lúc này cũng trợn mắt há hốc miệng mà nhìn Mục Dục Vũ. Sau đó chân tay luống cuống đẩy chiếc xe ba bánh lung lay đi đến, bởi vì quá mức bối rối thiếu chút nữa bị ngã, nhìn cô loay hoay đẩy chiếc xe, Mục Dục Vũ phát hiện bản thân thật kỳ lạ , có chút muốn cười.

Người phụ nữ này, làm sao đã nhiều năm trôi qua rồi còn ngốc nghếch vụng về đến như vậy? Nhìn vẻ mặt có vẻ thông minh, trên thực tế thì bên trong toàn là bã đậu.

Cứ như vậy, cô có thể làm bộ không nhớ tôi hay sao?

Mục Dục Vũ bỗng nhiên cảm thấy dạ dày không phải đau như vậy, nhưng vào lúc này, lão Trần chạy về đến đưa cho hắn một bình nước, Mục Dục Vũ thản nhiên quét qua Nghê Xuân Yến, mở túi nilon, không coi ai ra gì súc miệng.

Hắn nghĩ cho dù có gặp lại một lần nữa, cũng phải khiến họ ước lượng trước một chút, có lẽ lại sẽ gợi lên những ý nghĩ không nên trong đầu Nghê Xuân Yến.

Nhưng hắn còn chưa có nghĩ xong, chợt nghe đến giọng nói Nghê Xuân Yến, giọng nói này trong giấc mơ hắn từng nghe qua, hắn thật ngạc nhiên cho trí nhớ của mình, cách nhiều năm như vậy, cả giọng nói và cả tướng mạo bên ngoài của cô đều giống nhau, khiến hắn nhớ rõ như vậy.

Bây giờ, giọng nói khàn khàn của người phụ nữ này giống trong trí nhớ của hắn vang lên: “Tiểu Siêu, đi thôi, chị không phải đã dạy em, không được tùy tiện đi quấy rầy người khác sao?”

Tiểu Bạch ngốc ngược lại có chút lưu luyến, nó liếc mắt nhìn Mục Dục Vũ một cái, không cam lòng nói: “Nhưng mà anh trai đó mua cho em thạch hoa quả chua ngọt.”

“Vậy em nói cám ơn chưa?”

“Nói rồi.”

“Nói thì được rồi, ” Nghê Xuân Yến sắc mặt có điểm tái nhợt, nhưng cô hướng Mục Dục Vũ tùy tiện gật đầu, “Cám ơn , em trai của tôi cứ như vậy, đứa nhỏ này trời sinh nhớ ăn không nhớ đánh, thật ngại quá, tôi cam đoan, bất kể cái gì, nó sẽ không đến quấy rầy ngài nữa.”

Cô nói xong không đợi Mục Dục Vũ phản ứng, trực tiếp đánh một cái vào ót Tiểu Bạch ngốc, quát lớn nói: “Đi thôi đi thôi, thật sự mà, cả ngày chỉ muốn ăn, chị dạy em cái gì? Còn nhớ rõ không? Đi nhanh một chút, về nhà tự kiểm điểm đi.”

“A ” thằng nhóc quay đầu nhìn Mục Dục Vũ, nghe lời nói: “Anh trai báo chí thạch hoa quả , tạm biệt.”

“Đừng làm loạn đặt biệt danh lung tung cho người khác, chị có dạy em như vậy không.” Nghê Xuân Yến tức giận liếc mắt, lại hướng Mục Dục Vũ gật gật đầu, nói: “Xin lỗi , chúng tôi đi , tạm biệt.”

Mục Dục Vũ quả thực có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn trơ mắt nhìn hai chị ngồi trên chiếc xe ba bánh, Nghê Xuân Yến cắn răng đặng xe theo hắn bên người đi qua, Tiểu Bạch ngốc quay đầu nhìn về cười ha ha ngốc nghếch. Dưới ánh mặt trời, một câu đối thoại của đôi chị em ngốc đó rơi hết vào tai hắn đến nửa câu.

“Chị, về nhà em muốn ăn thịt hầm .”

“Được, kiểm điểm tốt sẽ cho em ăn.”

“Có thể không tự kiểm điểm được không, Tiểu Siêu ngu ngốc, học sẽ không được .”

“Thối lắm, em là ai, em là em trai duy nhất của Nghê Xuân Yến này.Em không hề ngốc, mọi thứ học đều phải từ từ, chuyện này thì có là gì, không có ai ra từ trong bụng mẹ cái gì cũng biết, ai cũng đều phải chậm rãi học …”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.