Tôn tử……
Nếu nàng nhớ không lầm, thân thể này chỉ mới mười bốn tuổi đi?
Bạch Lê Hoa khóe miệng không nhịn được khẽ co rút, đem chén vào bếp, “Con đi rửa chén.”
Vốn nghĩ sẽ bớt xấu hổ, không ngờ Lương Đại Lang trực tiếp lấy chén trên tay nàng, “Để ta làm cho.”
Bạch Lê Hoa vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn.
Lương Đại Lang mặt không đổi sắc, “Nàng cũng mệt mỏi cả ngày rồi, đi nghỉ một lát đi.”
Đúng thế, hôm nay nàng làm quá nhiều chuyện nhỉ, lên núi, đánh nhau, xới đất, cắt lúa mạch, không nói thì thôi, vừa nhắc đến, nàng chỉ cảm thấy đau cả người, đặc biệt là eo, quả thực là không đứng dậy nổi.
Nhưng bây giờ Lương lão cha và Lương đại nương đều ở trước mặt, nàng cũng xấu hổ khi để cho hắn làm.
Nàng cự tuyệt.
Lương đại nương nhìn hai người cứ nhường lẫn nhau, tức giận ôm chén vào nhà bếp, tự mình làm.
Tuy là có chút mệt mỏi, nhưng trong long ngọt như ăn đường mật: Cái nhà nay ra dáng nhà lắm chứ.
Tục ngữ nói, một nhà vui mừng một nhà rầu rĩ.
Hà gia.
Vương Thúy Lan ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui, lải nhải trong miệng, “Hổ Tử, con đi đâu vậy chứ!”
Hà Tiểu Hổ từ cãi nhau với nàng xong liền chạy ra ngoài, cho tới bây giờ cũng chưa trở về.
Hiện giờ trời đã tối đen, lỡ như trên đường gặp chuyện gì thì làm sao.
Vương Thúy Lan bây giờ giống như kiến bò trên chảo nóng, hoàn toàn không biết làm sao, càng nghĩ càng sợ hãi, càng chờ tâm càng hoảng.
Cũng không chú ý sắc mặt Hà Thiệu càng ngày càng đen, lôi kéo cổ tay áo hắn, há mồm nói:
“Cha hắn, ngươi nói Hổ Tử sẽ không có chuyện gì chứ!”
Hà Thiệu trong lòng nghẹn một bụng lửa, không chỗ phát tác, lúc này Vương Thúy Lan lại thêm lửa vào, hắn trực tiếp đẩy nàng lảo đảo:
“Vậy ngươi còn không mau cút đi ra ngoài tìm!”
Vương Thúy Lan ngập ngừng nói: “Nhưng mà……”
Lúc này tối lửa tắt đèn nàng biết đi đâu tìm đây!
Lời nói còn ở cổ họng thì thấy Hà Thiệu trợn mắt lên, vẻ mặt hung dữ nói, “Nếu Hổ Tử có chuyện gì, lão tử rút da của ngươi!”
Làm phu thê nhiều năm như vậy, Vương Thúy biết rõ Hà Thiệu là người nói một không có hai.
Cũng không dám nói gì thêm, cũng không dám lấy thêm áo khoác, cúi đầu đi ra ngoài.
Vừa ra cửa, liền nghe thấy tiếng nàng kinh hoảng luống cuống kêu to, “Hổ Tử, con làm sao vậy, Hổ Tử!”
Hà Thiệu chạy nhanh ra .
Chỉ thấy Hà Tiểu Hổ bất tỉnh nhân sự ngã vào trong viện, trên người toàn là phân thúi, trán thật nóng.
Hà Thiệu nóng nảy, chạy nhanh dặn dò Vương Thúy Lan, “Tới đây, nâng con vào trong.”
Vương Thúy Lan chỉ ngồi quỳ trên mặt đất, ôm Hà Tiểu Hổ gào khóc, “Hổ Tử, ngươi mau tỉnh lại, nương ở đây……”
Hà Thiệu thuận tay tát một cái, mắt nàng nổ sao, lỗ tai vang lên “Ong ong”.
Vương Thúy Lan bụm mặt khóc không ra tiếng.
Hai người bất chấp Hà Tiểu Hổ một thân đầy phân thúi, nâng hắn vào nhà.
Lăn lộn một lúc thì Hà Tiểu Hổ tỉnh, mở to mắt thấy hắn đang ở nhà mình, nước mắt lập tức liền chảy ra, “Cha, nương, ta không muốn chết!”
Vương Thúy Lan lập tức khẩn trương lên, “Làm sao vậy? Ngươi nói cho nương nghe……”
Hà Tiểu Hổ liền đem sự việc hắn đi Lương gia trộm cỏ độc nói lại một lần.
Lúc hắn đi ngang qua Lương gia, vừa lúc thấy tức phụ xấu xí của Lương gia cầm hoa cẩn thận đem cỏ ra trồng, hắn vốn nghĩ nếu nàng quý trọng cỏ đó như vậy, hắn cố tình muốn đi huỷ hoại, làm nàng đau lòng một chút.
Làm khó nàng, nói không chừng Linh nhi có thể trò chuyện với hắn.
Nhưng không nghĩ rằng muốn hại người nhưng lại hại chính tính mạng của mình.