Bạch Lê Hoa cười nhẹ, “Vòng tay này của ta không phải đồ bình thường, ngài kêu chưởng quầy ra đi, ta tự nói với hắn.”
Tiểu nhị mắt trợn trắng ở trong lòng, loại người này, hắn thấy nhiều, nếu cứ tùy tùy tiện tiện cho mời chưởng quầy, hắn cũng không còn cần công việc này nữa rồi.
Trong lòng khó chịu, trên mặt tiểu nhị cũng không cho điểm tốt: “Cô nương, mấy ngày nay chưởng quầy nhà ta đi vắng a, không ở trong tiệm, còn có a, không phải ta khoác lác chứ, món đồ như vầy tốt xấu gì cửa hàng ta cũng có ba bốn năm món, đi chỗ khác đi, món đồ như vầy con nít cũng có.”
Bạch Lê Hoa mặt không đổi sắc hỏi lại: “Vậy ngươi có biết bảo bối này của ta ban đêm có thể phát ra ánh sáng, tự mang mùi thơm, mùa hè xua muỗi kiến, vào mùa đông thì làm ấm thân thể, bảo vệ tim, nếu đeo thường xuyên còn có thể có lợi cho tuổi thọ??”
Tiểu nhị bán tín bán nghi, cầm hạt châu quan sát lần nữa: “Món đồ chơi này mà thần kỳ như vậy sao?”
“Tất nhiên.”
“Được rồi, vậy ngươi chờ chút a.”
Tiểu nhị cầm vòng tay che lại nhìn nhìn, xác định nó phát sáng trong đêm, liền cầm vòng tay đi ra phía sau màn.
Không bao lâu, người từ phía sau đi ra, có chút ngượng ngùng cười với Bạch Lê Hoa: “Cô nương, chưởng quầy nhà ta mời ngươi vào buồng trong nói chuyện.”
Tiếp theo lại dặn dò một tiểu nhị dẫn Bạch Lê Hoa đi vào.
Khách khí và chu đáo.
Chưởng quầy là một nam nhân trung niên gầy nhưng rắn chắc, vừa thấy nàng đi vào, lập tức dặn dò người đem trà lên, sau đó đi thẳng vào vấn đề mà nói: “chuỗi vòng tay này, cô nương muốn bao nhiêu?”
Bạch Lê Hoa giơ một ngón tay lên.
Chưởng quầy vừa thấy, lập tức nhíu mày.
Nhìn xem vòng tay, lại nhìn nhìn nàng, lại cầm vòng tay, tay mân mê chòm râu dê……
Thấy hắn tính tình ngay thẳng, Bạch Lê Hoa không khỏi hoài nghi chỗ này có phải là tiệm cầm đồ lớn nhất hay không, khi nàng bắt tay thì trâu bò như vậy, chẳng lẽ chưởng quầy này mười lượng bạc cũng không lấy ra đươc?
Chờ thì chờ a.
Cũng may cuối cùng chưởng quầy đập bàn cái “phách”, đưa hai ngón tay, bộ dáng mặc kệ hết đối với Bạch Lê Hoa trả giá “Tám”, hắn nói: “Nhiều nhất tám mươi lượng.”
Sau đó Bạch Lê Hoa nói bán luôn, lúc sau nàng cầm ngân phiếu chín mươi lượng cười hì hì ra cửa.
Chưởng quầy cũng cười hì hì đem đồ vật bỏ vào một cái hộp đóng gói thiệt đẹp, sau đó nhìn hộp, nhìn nhìn liền cười ra tiếng.
Sau đó Bạch Lê Hoa quay trở lại tiệm vải, dựa theo ý của mình đặt làm hai bộ “Nội y”, “Quần lót” để thay đổi, nói là phiên chợ tới sẽ đến lấy.
Tiếp theo lại đi xem gia vị nấu ăn, nàng lục tìm hai mươi văn, miễn miễn cưỡng cưỡng mới gom được.
Rốt cuộc rất nhiều thứ không có ai biết, như vị cay thì nơi này toàn dùng thù du ( LNT – một loại quả có vị cay), còn cây ớt thì chỉ có tiệm thuốc mới có.
Tay xách mấy bao đồ vật, đi dạo đông tây xung quanh, hơn nửa ngày mới nhớ tới giao hẹn cùng Lương Đại Lang.
Chạy từ từ về, vừa lúc thấy Lương Đại Lang ở giữa vòng vây các đại cô nương và nàng dâu giả vờ mua đồ, mặt không biểu tình nhặt thùng nước dưới đất, lại nhặt dây thừng bên cạnh lên, chuẩn bị rời đi.
Bạch Lê Hoa tư tưởng hư vinh bùng nổ, lon ton chạy tới, lôi kéo cánh tay Lương Đại Lang, ngọt ngào kêu một tiếng, “Tướng công ~ ta về rồi nè!”
Chung quanh không khí lập tức lạnh xuống mấy độ, nàng thậm chí có thể cảm nhận được không ít ánh mắt oán hận.
Cái con mập chết tiệt này có tài đức gì?
Bạch Lê Hoa cùng tướng công chơi vui vẻ, đáng tiếc Lương Đại Lang lúc mới nghe thì run lên một cái, sau đó cũng không có phản ứng gì khác
Thậm chí hắn còn đem thùng giao cho nàng xách, không nói một tiếng bước vào một cửa hàng.
Lúc hắn đi ra, trên tay hắn có thật nhiều vòng tay, thoạt nhìn giống như đúc cái vòng trên cổ tay nàng.
Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái vòng này tầm thường.
Mọi người thấy hay thì ủng hộ mình cho có tí động lực nào (¬‿¬)… hố hơi bị ế ẩm rồi